Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter30: "Ba giờ đêm vẫn ngồi cười"

Sweden mấy ngày nay thực sự rất vất vả. Giải quyết công văn của quốc gia, ổn định báo chí truyền thông sau trận sạt lở tuyết khủng khiếp ấy, nhiều thêm một việc tham gia vào sửa chữa trực tiếp khu vực du lịch, trượt tuyết Skistar Are.

Mệt mỏi cố lết cái thân xác héo mòn này vào nhà, đập vào mắt anh là dãy hành lang đã được bật điện lên sáng trưng từ bao giờ.

Finland?

Chỉ có Finland cầm một chiếc chìa khoá dự phòng nhà anh chứ còn của ai được nữa?

Tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp khiến anh chú ý tới nó.

Nhẹ nhàng tiến tới cửa phòng, bóng một người con trai nhỏ nhắn đang đứng đó.

Mái tóc trắng bạc còn đan xen vài lọn tóc xanh dương nhẹ nhàng khẽ rũ xuống vầng trán cao. Làn da trắng sứ cùng gương mặt thanh tú, có chút hồng hào càng tăng thêm vẻ đẹp của một thiếu niên nên có.

- Ah...Anh về rồi sao?

Bỗng nhiên, người đó quay đầu lại, đập vào tầm mắt là bóng người đàn ông cao lớn. Trên tay còn giữ chiếc áo khoác, có phần mệt mỏi.

- Ừm. Em đang làm gì vậy?

Sweden nhẹ nhàng đáp lại lời y. Đưa ánh mắt trìu mến, ôn nhu nhìn người thương đang đứng lụi hụi với mấy dụng cụ làm bếp cùng nguyên liệu.

- Ah...em định nấu cái gì đó trước khi anh về. Ai ngờ anh về sớm như vậy đâu...

Finland cười tươi, vừa đi đến cầm trong tay áo khoác của Sweden, vừa đẩy anh ra phòng khách.

- Anh trông có vẻ mệt, vẫn là nằm nghỉ chút rồi đi tắm. Lát ăn cơm.

- Em lấy cho anh ly cacao nóng ha?

- Uhm...

Anh cũng rất thoải mái tận hưởng cảm giác được chăm sóc này. Finland là tốt nhất!

Lát sau, Finland nhẹ nhàng bưng đến một tách cacao nóng, kéo Sweden dậy uống.

Nhìn người đàn ông trưởng thành nhuốm đầy sự mỏi mệt sau một ngày dài, y có chút nhịn không nổi mà vòng tay qua ôm anh một chút.

Họ đều là những người bận rộn, hiếm hoi lắm mới có thời gian dành cho nhau, bây giờ nhìn dáng vẻ này của Sweden, y càng thêm đau lòng.

- Hôm nay trên cơ quan có việc gì không?

Finland cất tiếng, muốn cùng Sweden nói chuyện một chút. Anh nằm xuống, đầu gối trên đùi y.

- Hôm nay chỉ có chút mệt thôi. Không có gì đâu.

Sweden đưa tay vuốt ve gương mặt trắng sứ xinh đẹp ấy, bất giác nở nụ cười.

- Em vẫn thật đẹp nha. ~

- Uhm...

Finland ngại ngùng cười cười. Mặc dù gần như ngày nào, Sweden cũng mở miệng khen ngợi y nhưng thú thực y vẫn rất xấu hổ.

Sweden vòng tay ôm lấy Finland thật chặt, mặt áp vào cái bụng con kiến ấy của y mà tham lam hô hấp.

Hương kẹo sữa ngọt ngào hoà cùng vị tuyết lạnh toát càng khiến y trông giống một cây kem hương Vanilla.

Chỉ hận cái không ăn sạch được cây kem này mà thôi.

Dù đã xác lập mối quan hệ yêu đương này đã qua một thời gian rất dài, nhưng anh chẳng bao giờ vượt quá giới hạn của mình.

Làm gì thì làm, chẳng bao giờ đụng đến bước cuối.

Một phần bông tuyết nhỏ nhà anh chưa chuẩn bị sẵn sàng, một phần anh không muốn y sợ hãi mà né tránh mình.

Ngẩng mặt lên, bàn tay lớn nới lỏng phần cổ áo của y, anh thoả mãn ngắm nhìn những "chiến tích" đêm qua.

Chiếc cổ cao, trắng ngần càng khiến những vết đỏ hồng khả nghi thêm nổi bật.

- Anh...

Finland xấu hổ muốn gỡ tay xuống không cho anh làm loạn. Nhưng chợt nhận ra con người này còn nằm mệt dưới chân mình, lại có phần miễn cưỡng cho anh làm loạn, tất nhiên là không cho anh vượt quá giới hạn rồi.

- Và càng xinh hơn nếu như thế này~

Khuy áo y đã bị anh gỡ xuống mấy nút. Môi mỏng khẽ câu lên tạo nụ cười ranh mãnh, có chút lưu manh.

- ... - Finland cạn lời.

Tại sao y không nhận ra người yêu mình là kẻ cuồng loạn như thế này sớm hơn nhỉ? Đúng là khi yêu người ta gắn luôn filter blink blink vào mắt rồi.

Sweden thích thú nhìn vành tai nhỏ nhắn của y đỏ bừng lên vì ngại ngùng, cảm thấy cả ngày mệt mỏi nhưng cũng chẳng nề hà gì.

Finland chẳng khác nào cục sạc di động của anh cả. Dùng còn rất tốt nha.

"Bốp"

Y ngại quá hoá giận, đưa tay đập vào đầu anh một cái, nhanh chóng đẩy anh ra rồi đứng dậy tiến vào phòng bếp.

- Anh đi tắm đi!

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ngại ngùng, anh cười lớn, ngoan ngoãn đáp lại.

- Ừm, anh đi liền.

____________________________

UN và WHO sớm đã là anh em thân thiết trong giới Countryhumans.

Chẳng phải giữa họ còn có rất nhiều điểm chung?

Thực vậy, đều là các Flag-humans mang tính quốc tế, UN và WHO tính cách cũng ôn hoà và thân thiện. Nhưng không phải giữa họ không có điểm khác.

Tính chất công việc cũng tác động rất lớn đến tính cách nha.

WHO nếu nói không quá thì cũng là một thiên sứ đi? Hiền lành, thân thiện. Cả ngày nếu không phải đọc những báo cáo y tế mà các nước nộp lên, nếu không phải luôn linh hoạt theo dõi từng biến động sinh học của thế giới thì cũng chôn mình vào phòng nghiên cứu cùng những cấp dưới để nghiên cứu cách chữa trị tối ưu cho một căn bệnh nặng nề nào đó.

UN có phần ... mạnh mẽ hơn? Mặc dù cũng ôn hoà, cũng nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng cũng có khi tiếng xấu, drama đầy mình. Phải liên tiếp giải quyết những vấn đề chung của thế giới, có chỗ nào đập nhau thì chen chân vô hoà giải, chỗ nào thấy nền chính trị không thích hợp lại lập cuộc họp coi có nên "thay máu" hay không....

Nói chung, hắn cũng nhiều việc. Đảm đương từ những việc từ vấn nạn môi trường đến vấn nạn chính trị, quân sự. Nhiều đến mức tưởng như muốn giết chết hắn ngay vậy.

Giới World | Area - Organization có một trụ sở lớn khác hẳn nơi làm việc của hắn. Là nơi tập hợp các tổ chức quốc tế, khu vực lớn từ WHO, WTO cho đến EU, AU, ASEAN hay thậm chí là OECD [...v.v]

UN mệt mỏi tựa lưng vào ghế, phòng làm việc lớn cùng cách kệ sách bao quanh phòng. Chỉ thấy dày đặc những tập tài liệu cùng công văn chất đống.

Bao giờ mới xong hả trời...hắn đang muốn từ bỏ...

Quyền lực cao, chức nghiệp tốt thì làm sao? Vẫn bị deadline công việc dí đến muốn chui xuống lỗ nằm ngủ cùng giun đất luôn này?

Đầu hắn ong ong như cái chuông lớn vừa bị đập mấy nhát treo tuốt trên tầng thượng nhà thờ. Mệt mỏi xoa xoa đầu, bây giờ hắn muốn cái gì đó giúp hắn tỉnh táo hơn..

Cafe vừa pha, chưa kịp uống đã nguội ngắt. Thế giới này công tâm với hắn thật. 

Knock knock knock.

Đương khi chán nản sắp trào thành từng cơn sóng lớn đánh sập hắn,  tiếng gõ cửa lễ phép vang lên từ phía ngoài.

- Anh UN? Em vào được không?

Chất giọng trong trẻo, dễ nghe. Cuối câu còn như cảm nhận được chút ngây ngô, dễ thương.

Là WHO - người mà hắn thương thầm bấy lâu nay. 

- Ừm.

UN nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh cánh cửa mở vang lên rồi đóng lại khẽ khàng. Dáng người thoạt nhìn có chút nhỏ con xuất hiện nơi phía cửa.

Bình tĩnh, điềm đạm tiến tới, trên tay y còn mang theo một tách nước ấm.

Hương ngọt cùng đắng đặc trưng của cacao phảng phất qua cánh mũi hắn, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

- Dậy nhấp lấy ly cacao nào. Nhanh lẹ làm nốt việc rồi tan ca chứ.

WHO đặt ly nước lên bàn, nhẹ nhàng nói với UN.

- Ừm, cảm ơn em nhiều. Anh còn đang muốn ngủ đây...

Y kéo ghế ngồi bên cạnh hắn. Tay kia của hắn còn cầm lấy tách cacao, tay còn lại buông thõng.

- Gọi là kì nghỉ Sice cho có vẻ không bóc lột sức lao động. Chứ em thấy có hay không cũng như nhau cả thôi.

WHO cầm lấy bàn tay trống huơ trống hoắc kia của hắn mà xoa nắn một chút.

Bàn tay lớn, gân guốc. Nổi bật với những ngón tay dài, khớp nào ra khớp nấy,  mạnh mẽ như thể đủ sức bóp nát cổ tay nhỏ nhắn của y vậy.

- Chúng ta vẫn được nghỉ những ngày quan trọng đó thôi. Nhưng đúng là ít thật.  - UN tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi WHO làm vài động tác xoa bóp cho hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

Đôi mắt hắn chẳng dứt nổi gương mặt khẽ cúi xuống xem xét tay mình kia, chợt có cảm giác muốn hôn y thật nhiều.

Tay y đang khiến hắn thoải mái hơn, nếu bây giờ hắn đụng lòng bàn tay một chút thôi, tay y sẽ nằm trong tay hắn. Tay trong tay chẳng khác một cặp tình nhân là bao.

Vậy có được coi là nắm tay trực tiếp hong ta?

Đêm hôm đó, 3h sáng, UN ngủ không nổi.

Bàn tay hắn hồi chiều còn có ý định nắm lấy tay y, hắn còn chưa rửa đâu:)

Không ngủ được? Chẳng sao cả. Y vẫn là viên kẹo ngọt hắn ngậm hằng đêm.

Nhớ lại những kí ức ngọt ngào trải qua cùng y, hắn bất giác mỉm cười.

Tuyết đêm nay không rơi, gió cũng chẳng muốn động, bầu trời phá lệ trong lành lạ thường.

Ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ le lói sáng trên nền trời đen thẳm, đột nhiên hắn muốn có y ở đây.

Ôm y thật chặt, đắm mình dưới bức tranh sao trời đẹp đẽ này.

Đến bao giờ hắn có thể làm điều đó chứ?

Có lẽ là ... rất lâu...

Nắm đôi tay kiêu sa được một lần không ta

Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà

Hóa ra yêu đơn phương một người

Hóa ra khi tơ vương một người 3 giờ đêm vẫn ngồi cười

Bên này, WHO cũng ngồi ngốc ra đó.

Hôm nay y lại hành xử kì cục như vậy? Có phải điên rồi không?

Y không ngại thừa nhận rằng y đã thích UN từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng y vẫn luôn thấy trong mối quan hệ anh em thân thiết này, việc xuất hiện cái cảm xúc gọi là "tình yêu" thật không đứng đắn.

Vậy nên...cứ giữ cho mình chút tình cảm nhỏ nhen này trong lòng thôi?

WHO tay cầm ly cacao cùng loại mà y lấy cho UN chiều nay. Vị đắng trong chiếm cứ tất cả vị giác của y, hiếm hoi lắm mới cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Tình yêu, có hoặc không, đắng hoặc ngọt. Y lại có đủ.

Ngay từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với UN, y đã biết mình đã dành rất nhiều thiện cảm cho người này.

Từ đầu chỉ là những tia cảm xúc yêu quý, lo lắng hay chăm sóc như những người anh em thân thiết. Thời gian dần trôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Y đối với hắn cũng vậy.

Nói không ngoa chứ thực sự UN là người lý tưởng cho mẫu người bạn trai của thế giới bây giờ.

Ngoại hình ưa nhìn, bảnh bao. Tính khí tốt, luôn hoà đồng, thân thiện. Hắn cũng rất biết chăm sóc người kia, khi nào cũng thật nhẹ nhàng. Đùm bọc và bảo vệ, như nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sơ tan vậy.

Gò má thanh niên khẽ hiện lên vài đám mây hồng hồng mờ nhạt trong đêm tối, chợt thấy đêm nay thật nóng mặc dù đang ở giữa trời đông.

Y còn nhớ hình ảnh mình và UN lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó y mới nhận việc, chưa có kinh nghiệm lắm. Cái bản tính cầu toàn, mọi thứ phải thật hoàn hảo hành y muốn chết đi sống lại vì khối lượng công việc cùng tính chất của nó.

Nhưng khi đó, UN - tiền bối của y mỗi lần thấy y mệt mỏi, sầu não lại nhét vào tay y một viên kẹo Chocolate nhỏ.

"Mặc dù anh biết em không thích ăn đồ ngọt lắm. Nhưng ít ra thứ này sẽ giúp em ổn hơn."

"Anh không giúp được gì nhiều cho em bởi công việc này không phải chuyên môn của anh, nhưng em có thể tìm anh khi khó khăn ha?"

"Chú ý sức khoẻ một chút. Bác sĩ còn mắc bệnh thì bệnh nhân sẽ thành cái dạng gì ah?"

WHO phì cười, cảm thấy có chút ngốc.

Nhưng cũng thật đáng tiếc.

UN chẳng khác nào một người dương quang có tài có ngạo, nhiều lúc thấy thật gần gũi, đôi khi thấy thật xa vời.

Y hướng mắt nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao le lói ánh sáng nổi bật trên nền trời trầm lặng. Bóng tối đen đặc quánh nhưng cũng chẳng ngăn những ngôi sao ấy toả sáng.

Giống như anh ấy vậy, đẹp đẽ nhưng thật xa vời.

_____________________

Góc tác giả:

Đừng hỏi toi CP chính đang chết mất xác ở góc nào. Russia đang ngồi trầm cảm đếm kiến và America ra chuồng gà chơi rồi:)

Chúc các bác một ngày tốt lành (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

_______________________

Góc trầm cảm:

Giáo viên: Khanh, giữa nhân vật Kim Trọng và Từ Hải, em thích ai?

Toi: Dạ, em thích Hoạn Thư:)

Mãi yêu chị, Hoạn Thư! (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Còn các bác thích nhân vật nào trong Truyện Kiều? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro