Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter25: Máu đông

America từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của vị con trai cả nhà Slav đang rơi vào cơn hôn mê sâu trên giường bệnh.

Ba chiếc trực thăng cứu hộ khẩn cấp cho 3 người. Mọi người cũng được chia ra mà chăm nom cho từng nạn nhân.

Sweden cùng U.K, U.N trên trực thăng cùng France.

Kazakhstan cùng R.E, Third Reich, Cuba săn sóc Soviet một chút.

America, Ukraine, Belarus và WHO chăm Russia.

Belarus nén nước mắt vào trong nhưng bất thành, khẽ quay mặt đi che giấu sự yếu đuối, mềm lòng vốn có của một người con gái.

Ukraine thở dài, khẽ đặt bàn tay mình mà ôm lấy bóng lưng bé nhỏ của Belarus. Ngày thường em ấy ghê gớm đanh đá là có thật nhưng đến cuối cùng, người lo cho mấy cha con anh em nhà này nhất vẫn là em ấy. Vẫn là Bela cực cực khổ khổ đau lòng từng vết thương trên cơ thể họ, vẫn là câu cằn nhằn nhắc nhở họ cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt. Nhưng trên hết, em ấy cũng là một người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm đến từng động tĩnh thay đổi trên gương mặt họ, người hiểu chuyện nhất, cũng là người đau khổ nhất.

WHO kê máy trợ tim cùng máy thở oxy cho Russia. Đáy lòng trào lên tia thương xót khó tả.

Thân thể cậu vốn nhỏ con, sức đề kháng cũng chẳng tính là cao mà đột nhiên gặp tình cảnh này, không biết tương lai còn có chuyện gì nữa.

Y khẽ thở dài, tiến hành hàng loạt các loại xét nghiệm cốt để coi cơ thể của người nhỏ tuổi nhất trong số nạn nhân được đào lên từ "mộ huyệt" tuyết kia. Bận bịu với kết quả tìm được và sắp xếp chúng vào hồ sơ bệnh án.

America chỉ chịu buông tay con nhà người ta ra khi WHO yêu cầu hắn tránh xa một chút để y kiểm tra bệnh nhân. Tầm mắt hắn từ khi tìm được Russia dưới lớp tuyết dày chỉ duy trì một sắc tối tăm, lặng lẽ.

Chẳng ai đọc được cái cảm xúc đã hiện hữu rõ ràng trên đôi mắt màu shappire xanh thăm thẳm ấy. Đau lòng, thương cảm hay căm phẫn? Tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn trầm lặng phủ lên đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp ấy một đợt sóng thoáng nhìn qua tưởng như nhẹ nhàng, lăn tăn như gió cuốn mặt hồ; nhưng thực sự là từng con sóng cuốn bạc đầu đang đập ầm ầm vào nền cát trắng lạnh lẽo.

Hắn đứng một góc, đứng yên đó mà chẳng chịu di rời sự chú ý của mình từ Russia qua một thực thể sống khác. Ghế cũng không ngồi, nước cũng chẳng uống. Chỉ khẽ khàng tháo từng lớp áo dày bên ngoài để giảm bớt nhiệt độ cơ thể.

Tận lực làm giảm mức độ tồn tại của mình trong không gian chỉ đầy ắp máy móc thiết bị luôn vang lên vài tiếng "clack" "beep" thông báo khi khởi động hay tắt máy. Thực sự, khi nhìn vào phỏng chừng người thường chắc còn tưởng hắn là bóng của một trong số những người đứng trông đây.

Mờ nhạt đến đáng lưu tâm.

France được U.N thực hiện các hành động kiểm tra tương tự. Mặc dù kiến thức chuyên môn của hắn cũng chẳng tính là cao, nhưng để ứng phó với trường hợp này thì cũng đủ dùng thoải mái.

Sweden trao đổi với hắn vài câu cũng quay ra chỗ phi công mà chỉ huy lực lượng, liên lạc qua bộ đàm với các cơ quan mặt đất, nhờ Finland giúp đỡ anh một chút vấn đề quản lý mọi người tại khu trượt tuyết. Dù gì ngày mai cũng là ngày cuối cùng, nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì anh cũng khó mà quay về tiếp quản, đành nhờ vả em ấy một chút. Mặc dù đau lòng Finland phải gánh vác giúp anh công việc mà thân một nước chủ nhà như anh nên thực hiện, nhưng chẳng còn cách nào khác; anh chỉ có thể nhanh được chút nào hay chút ấy thôi.

U.K trầm lặng ngồi xuống ghế, chẳng còn cái nhã hứng uống trà thường ngày mà thói quen xấu của y lại tái phát: cắn móng tay.

Thật khó để tưởng tượng một quý ông lịch lãm như y lại có thói quen xấu này? Y cũng không biết, y đã cố gắng sửa cái tật mỗi khi thấy sợ hãi hay bất an là lại cắn móng tay không ngừng, bây giờ thì thật rồi.

Nhìn gương mặt điển trai trắng bệch đang bị bao quanh bởi các thiết bị y tế trên giường bệnh, U.K lần đầu tiên trào lên cái cảm xúc muốn thay thế hắn nằm đó.

Ngu ngốc thật. Thường ngày còn có chút bài xích hắn thổ lộ với y quá nhiều. Liệu bây giờ hắn còn ngồi dậy không chút sứt mẻ mà nói với y được một câu hoàn chỉnh không?

Y hối hận rồi. Hận tới nỗi chỉ căm bản thân không đủ khả năng quay ngược thời gian mà vặt đầu bản thân xuống. Y không khổ, France cũng không khổ.

Cả hai chỉ là đường thẳng song song lướt qua đời nhau như những người xa lạ, mà muốn dây dưa một chút thì là anh em bằng hữu.

Mà bây giờ muốn cũng chẳng được nữa, y và hắn giờ chẳng khác nào đường thẳng vuông góc? Góc vuông của y và hắn...có lẽ là tình yêu chuẩn chỉnh 90° không hơn không kém đi?

Bên này, Cuba mồ hôi chảy ròng ròng thực hiện các thủ tục kiểm tra, xét nghiệm cho Soviet. Bàn tay nhỏ run run cầm từng ống nghiệm đặt vào trong máy. Đôi môi khô khốc chẳng đủ sức lực, phải nhờ Kazakhstan và R.E đặt máy thở oxy cho y.

Từ đầu tới cuối, một chút cũng chẳng quan hệ tới Third Reich.

Gã cũng an phận thủ thường mà tiết chế lại một chút. Mặc dù đáy lòng đang phun trào từng đợt lo lắng muốn chết đi sống lại, song, cảm nhận tầm mắt R.E đang lia đến mình từng con dao sắc lẻm, gã lại yên tĩnh.

Kazakhstan ánh mắt ái ngại nhìn từng dấu vết "bất thường", không, chính xác phải dùng từ "bất ổn" để hình dung xuất hiện trên cổ người cha thân yêu nhà mình. Anh biết là ai, nhưng thực sự anh chỉ muốn mình không biết còn tốt hơn. Không mệt tim, cũng chẳng phải khó xử khi đối với "thủ phạm".

Kazakhstan chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm phải tịnh, không được nghĩ xấu về cha ah!!!

Cha từ trước đến giờ chẳng ra ngoài tìm ai giải quyết, cũng không đụng đến vấn đề này bao giờ. Anh tin tưởng điều đó.

Tin tưởng cha là một điều quan trọng!!!

R.E bên này không bình tâm được như Kazakhstan, tâm tịnh không nổi.

"Kẻ ong người bướm" này gan lớn đến mức dám "ăn" cả con trai hắn ah. Không biết sau vụ này phải mua cái vợt muỗi đủ để giết con muỗi 2m đang đứng cách hắn có mấy bước chân kia hay bình xịt côn trùng đủ độc tố để tiễn người đi trong một nốt nhạc?

Có link mua không? Online chờ gấp ahh!!!

Có lẽ hắn cũng nên mua thêm dụng cụ và gia vị làm pate gan ngỗng, tội mỗi cái thay gan ngỗng bằng gan của "tên nào đó" thôi.

Third Reich đang đứng yên ổn an phận mà khoé mắt khẽ giật, thầm kêu không ổn!

Sát khí dày đặc như muốn giết chết gã ngay lập tức, khỏi nói cũng biết của ai rồi.hđl8

Đúng là sống trên đời chẳng có gì dễ dàng cả, haha.

Ăn cơm trước kẻng thì chỉ có mặc niệm thôi. "Hội đồng quản trị" nhà ngoại cũng chẳng phải dạng dễ đụng gì. Chạm là múc, đụng là xúc. Vang danh một thời vốn chẳng ngán bất kì ai.

Tương lai gã rước được Soviet về hơi tăm tối.

Nhắc đến Soviet, gã lại càng đau lòng.

Là gã không tốt, không trông chừng em ấy kĩ lưỡng, cuối cùng tai hoạ lại một lần nữa đổ lên đôi vai gầy guộc ấy.

Đôi đồng tử màu Ruby sắc sảo nay lại trầm xuống một tông thấy rõ.

Máu mới chảy từ vết thương còn mang màu đỏ lênh láng ánh tình. Máu khi đông lại thì tối màu hơn, nhưng sắc đỏ thẫm ấy lại chẳng hề mất đi.

Máu đông lại nơi vết thương sẽ giúp máu không trào quá nhiều ra ngoài gây tình trạng mất máu dẫn đến sự tử vong của nạn nhân.

Gã mong rằng tình trạng này là "máu đông".

Nếu hiện tại là "máu chảy" thì không biết kế tiếp đó sẽ là gì nữa.

____________________________

Sau khi tiếp đất tại sân bay, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện quốc tế gần nhất.

Tất nhiên máy móc thiết bị y tế ở đây rất đầy đủ, cơ sở hạ tầng hiện đại, phù hợp với việc điều trị và tĩnh dưỡng.

Cả ba người được tìm thấy dưới hành tấc tuyết, sau quá trình kiểm tra xét nghiệm, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận.

Rằng họ chỉ hôn mê sâu và bắt đầu tiến vào trạng thái "ngủ đông".

Thật may mắn rằng sức đề kháng bị tổn hại không đáng kể, chỉ là sau khi hồi phục thì vẫn nên chú ý sức khỏe một chút, tránh từ những bệnh cơ bản đến phức tạp nhất.

Hiện tại 3 người vẫn rơi vào trạng thái hôn mê và không xác định được thời gian tỉnh lại. Có thì sẽ rơi vào khoảng từ 1 - 2 tuần, không thể báo trước. Còn tùy vào cơ thể mỗi người.

Belarus cùng mọi người nghe xong kết quả thì gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng...nó vẫn nặng.

Thà để Russia hay cha tỉnh lại rồi trước mặt cô chạy nhảy hồn nhiên như mấy đứa trẻ 3 tuổi đang chơi đùa dưới tuyết còn hơn là nằm im một chỗ chẳng động đậy gì, ngày qua ngày chỉ khiến cô tuyệt vọng hơn thôi.

Kazakhstan, Ukraine không kìm được mà ôm chầm lấy Belarus đang đứng ngốc trước mắt. Kết quả như vậy là ổn rồi, ít nhất họ không đứng trên bờ vực tử vong là được. Ít nhất nỗi lo trong lòng Bela có thể nhẹ bớt đi, không phải lo lắng gì quá nhiều nữa.

U.K bất động thanh sắc như không quan tâm lắm kết quả của France, nhưng ai ở đây chẳng biết, y là người bật dậy đi tới chỗ mà U.N tập hợp lại công bố kết quả đầu tiên chứ? Nói y không lo? Y lo muốn chết đi được ấy!

R.E thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi! Hù chết trái tim mong manh yếu đuối già cỗi của hắn! Con trai ngoan cùng cháu trai ngoan của hắn đều lớn cả rồi, vẫn không để hắn ngừng việc lo lắng ah! Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì cái tương lai hắn vào khoa đột quỵ mà sống chẳng còn xa đâu.

Third Reich đứng một bên yên tĩnh nghe kết quả, tia cười kín đáo khẽ ánh lên nơi đáy mắt sâu thẳm xong nhanh chóng biến mất, để lại đôi mắt nhìn chẳng rõ biểu tình bên trong.

America trầm lặng đứng một góc, nghe xong kết quả của Russia cũng chỉ khiến hắn vui lên được một chút!

Đúng! MỘT CHÚT AH!

Thử hỏi nếu thời gian hôn mê tùy thuộc vào cơ thể mỗi người thì bé con nhà hắn phải hôn mê bao lâu?! Cái cơ thể nhỏ tí ti với sức khoẻ không khác gì ánh nến le lói giữa làn gió mạnh lao vun vút như từng con dao sắc lẻm ấy! Bao giờ bé con mở mắt nhìn hắn được!

Hắn khẽ nuốt xuống cục tức muốn trào thành máu chuẩn bị phun ra từ miệng mình.

Được rồi, đợi thì đợi. Hơn 200 cái nồi bánh chưng hắn từng sống, dành ra thời gian đợi bé con dậy cũng không nhiều nhặn gì.

Chỉ tội cho tâm trí hắn mỗi ngày kiên nhẫn chờ đợi là mỗi ngày nặng nề hơn thôi.

________________

Góc tác giả:

Khi bạn thấy học tiếng Anh quá khó và suy xét học một ngôn ngữ mới?

Hãy học tiếng Đức:) Bạn sẽ biết nỗi tuyệt vọng khi học chúng và cho đến khi quay lại học Tiếng Anh, bạn sẽ cảm ơn T.A rất nhiều vì chúng dễ:)

Đó là cách mà toi đã áp dụng khi bất lực vật lộn với các công thức ngữ pháp T.A

Chúc các bác một ngày tốt lành ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro