Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter23: Tuần hoàn

America miên man chìm vào giấc ngủ dài.

Hắn chẳng biết mình đã mắc kẹt trong tình trạng nay bao lâu rồi. Biết rằng bản thân mình đang bất tỉnh nhưng chẳng thể thứ dậy được, tưởng chừng như một chiếc gông, cái xích vô hình nào đó đã cuốn chặt hắn vào nơi tối tăm, lạnh lẽo của tiềm thức.

America muốn tỉnh dậy, đi tìm nhóc con của hắn, tìm đoá hướng dương rạng ngời ánh sáng ban mai của hắn...

Bông hướng dương ấy...đã lạnh dần rồi...

Chắc nhóc con phải lạnh lắm...

"Bức tường hẹp".

Hắn lại gặp nó một lần nữa.

Chẳng lẽ đây là con đường cuối cùng và cũng là lộ trình duy nhất để hắn gặp "Ivan Shane Helianthurios"?

Nhưng người đó có phải "Ivan" thực sự đâu...

Bé con bây giờ sống hay chết...hắn cũng chẳng rõ nữa...

Mon men theo bức tường đang dần hẹp lại như muốn ép cơ thể hắn mỏng thành tờ giấy, cõi lòng hắn từng khắc hỗn loạn.

Bất lực. Vô vọng.

Con đường này...gần như dài gấp 3, 4 lần so với lần đầu hắn đi qua.

Bàn tay nhớp nháp đen ngòm như nhiễm một thứ hoá chất độc hại nào đó vẫn ve vãn nơi cổ chân hắn như mấy ngày trước rồi kéo hắn xuống, hoà mình vào nơi đêm tối mịt mù.

Gì chứ....nơi này có tối tăm bằng lòng hắn bây giờ không...

Trở lại mặt đất với chiếc áo blouse trắng quen thuộc, bảng tên "Kelvin.E.Rosadal" vẫn gắn trên ngực áo một cách chỉn chu và hoàn hảo, khuôn viên bệnh viện tâm thần thoáng đãng rộng lớn đã gắn bó với hắn qua nhiều giấc mộng dài.

Đứng trước hắn là Ivan-Selenophile _ người đã từng đứng nhìn hắn khi hắn kiểm tra cổ chân của mình.

- Chào mừng...bác sĩ Kelvin Rosadal. Mừng anh đã trở lại.

"Mừng anh đã trở lại".

America hắn từng nghĩ đây là một giấc mơ đơn thuần - một sản phảm do hệ thần kinh và não bộ hắn tạo ra sau nhiều giờ đóng đô trên chiếc ghế tại phòng làm việc.

Nhưng một giấc mơ chỉ đơn giản như vậy thì đáng ra nó nên kết thúc trong 1 đêm chứ...không thể nào dài dằng đẵng như những bộ phim như thế này được.

Hơn nữa, hắn là người gần như vô lo vô nghĩ trong vấn đề tâm lý hay đời sống tinh thần, việc bị một series giấc mơ "đáng sợ" này tác động trực tiếp đến hắn là một điều rất đáng báo động

Đó là tác động từ bên thứ ba.

America nhận thức được việc này, vì hắn biết, đây là một 'thế giới' không hoàn chỉnh.

Hắn vốn là người nhạy cảm với môi trường xung quanh, ngay những ngày đầu tiên xuất hiện dưới cái tên Kelvin Rosadal trong thân phận một người bác sĩ trị liệu và chăm sóc Ivan Shane Helianthurios, hắn đã phát hiện những điều bất thường xung quanh cái bệnh viện tâm thần chết tiệt này và con người - kiêm bệnh nhân của hắn kia.

Ở đây không hề tồn tại bất cứ sinh vật sống nào cả, ngoại trừ hắn và 'Ivan'. Mà tia sinh lực trong Ivan đâu có chân thực? Nó ít ỏi và dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì nhỏ nhẹ nhất hắn từng thấy.

Mọi 'người' hán gặp và có ý định giao tiếp với 'người' đó thì đều không thành công, bởi vốn dĩ khi đang định tiến đến và bắt đầu cuộc trò chuyện với họ, họ đã 'tan biến'.

Tan biến theo đúng nghĩa đen.

Hắn từng nhìn thấy "Laura Robson" trong lời Lavsa và Cherny nói, nhưng hắn chẳng thể qua cô gái ấy mà tìm kiếm thêm thông tin gì của Ivan. Cô ấy đã biến mất, ngay trước mắt hắn, như một bóng ma vô hình tồn tại trong chủ nghĩa duy vật mà đối với người theo đuổi chủ nghĩa duy tâm, nó lại đang hiện hữu rất rõ ràng.

Thế giới là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

Mọi nhân viên phút trước còn làm việc vui vẻ tại quầy tiếp tân nơi sảnh chính, phút sau đã biến mất không một dấu vết. Không phải vốn ho không xuất hiện ở đó, mà là họ hoà cơ thể đã trở thành những hạt bụi nhỏ vào không khí lạnh lẽo.

Những chiếc máy tính vẫn còn hoạt động, những tiếng thông báo vẫn vang lên đều đều.

America đứng như trời trồng, bất động thanh sắc mà nhìn sâu vào đôi mắt tím than đẹp đẽ màu Lavender.

Đôi mắt ấy không còn sáng như hoa tử đằng nữa...

Ivan - Selenophile mỉm cười, nhìn vào kẻ mà cậu đã dày công gây dựng đủ thứ trò chơi để chơi cùng hắn thật vui vẻ.

Mặc dù cậu muốn bảo vệ nhóc con Ivan, nhưng cậu vẫn muốn chơi cùng tên này một chút ah.

Gần trăm năm không cho cậu nghịch ngợm một chút:) Chết mất.

Nhưng có vẻ...huh, cuộc vui phải kết thúc sớm rồi.

- Uhm, tôi trở lại rồi.

America như vừa nhận thức được việc gì đó, trên môi treo một nụ cười nhẹ.

Chẳng còn đâu điệu cười đểu cáng mà hắn vẫn dùng để chọc ghẹo mọi người thường ngày mà thay vào đó, nụ cười cay đắng, bất lực đã được thế chỗ.

Đúng, hắn ngu ngốc thật.

- Chủ nhân của một thế giới không hoàn chỉnh, quý ngài có gì để nói với tôi không?

America cất giọng, chất giọng trầm khàn nghe còn đọng lại nơi cổ họng.

- Huh? Tôi chẳng có gì để nói với anh cả?

Ivan - Selenophile nhún vai cười cợt, ra chiều thách thức.

- ...

- Vậy...Ivan thực sự đang ở đâu?

Cổ họng hắn khô khốc thốt ra từng chữ.

"Russia" hiện tại, bé con của hắn, tâm can của hắn đang bị vùi xuống sâu hàng tấc tuyết lạnh lẽo. Chẳng lẽ "Ivan" cũng gặp điều tương tự?

Có một mối liên kết không hoàn toàn rõ ràng giữa "Russia" và "Ivan", có vẻ như nếu hắn giải thoát được "Ivan", tỉ lệ cứu sống được "Russia" sẽ cao hơn.

Hắn đoán vậy.

Hơn nữa, từ khi hắn tiếp nhận "trị liệu" Ivan Helianthurios, chưa từng có "nhân cách" nào nhận mình là "Ivan".

Chỉ có Lavsa, Cherny hay Selenophile.

Nhân cách thực sự của Billy - mang tên "Billy" đã ngủ đông suốt hàng chục năm trời mà không có dấu hiệu tỉnh dậy mà kiểm soát cơ thể. Điều này cũng diễn ra tương tự trong tiềm thức "Ivan".

- Haha...làm sao tôi biết điều đó được?

Selenophile nhếch mép cười, rút ra từ trong túi quần điếu thuốc mà châm lửa hút. Từng làn khói nhè nhẹ cứ toả ra theo cơn gió cuối thu se lạnh.

Sẽ là một điều bất thường nếu một cậu bé 14 tuổi hút thuốc, nhưng Selenophile vốn đã 23 tuổi rồi mà.

Tuổi của các nhân cách sẽ không tăng mà cũng chẳng giảm. Chỉ có cơ thể của chính chủ ngày một lão hóa mà thôi.

- Nhưng...các người có yêu thương gì thằng nhóc đó đâu mà hỏi tôi vị trí thằng bé ở đâu?

Selenophile nhẹ nhàng thốt ra.

Hững hờ, nhẹ bẫng như từng làn mây là là trôi như chết đuối trên bầu trời đêm đầy sao.

Nghe thoang thoảng nỗi hận ý như không mà có, như có mà không.

- Các người ở đâu khi thằng nhóc ngồi trong phòng ngủ và cắn chặt răng băng bó lại vết thương trên thao trường?

- Các người ở đâu khi một mình nó gánh vác đủ thứ việc trên đời?

- Các người ở đâu khi thằng nhóc uất hận, chạy bán sống bán chết vào khu rừng gần nhà để rồi may mắn giữ được tia bình tĩnh cuối cùng mà không nhảy thẳng xuống hồ nước?

- Các người ở đâu? Hả? Nói đi chứ?!

Selenophile càng nói càng hăng, đôi mắt tím chất chứa nỗi tức giận cuồng loạn. Đôi môi nhỏ nhắn tinh tế thường ngày nay lại treo trên đó là nụ cười ngặt nghẽo, giễu cợt.

Mọi thứ dần thay đổi, không - thời gian đang bị bóp méo.

Ít nhất thì hắn nhận thức được như vậy...

- Cái ngày bên bờ hồ đó...tôi đã xuất hiện và thay thế thằng bé. Tôi vẫn cười và cho qua hết mọi thứ rồi Lavsa được sinh ra. Mọi nụ cười ngây ngô, tính cách trẻ con đều là đặc trưng mà Lavsa mang lại.

- Song...một ngày...Khi Lavsa đang đọc sách thì vô tình một tờ giấy note nhỏ đã rơi ra khỏi đó. Là thông tin chi tiết bao nhiêu người thiệt mạng trong cuộc chiến, là bao nhiêu người mà Soviet từng giết để đạt được mục tiêu.
Đó chỉ là khởi đầu và Lavsa đã rất sợ hãi, khi đó, Cherny đã xuất hiện.

- Thằng nhóc đó bị mù bẩm sinh, và nó thường đeo dải băng đen ấy...

- Nhưng nó mù...không đồng nghĩa với việc nó ngu.

Selenophile phá lên cười. Cậu giơ hai tay cao lên trời như một đứa trẻ.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

America gần như không thể đứng vững trước địa chấn khi nãy mà ngã sõng soài dưới mặt đất.

Trước mắt hắn chẳng còn thấy Selenophile đâu nữa, khuôn viên của bệnh viên tâm thần cũng chẳng thấy đâu. Hắn đang đứng trên một thảm cỏ xanh ngắt và phía xa xa, một cậu bé có mái tóc bạc đang cẩn thận phác những nét màu lên bức tranh của cậu. Một bức tranh đẹp vẽ hoa hướng dương...

Thật kì lạ, hắn nhìn rõ từng đường nét trên bông hoa ấy, cớ sao không nhìn rõ được ngũ quan của người kia?

Cậu bé đó như cảm nhận được hắn, quay đầu lại mà nở nụ cười tươi.

- ...

Nụ cười mà ai để ý kĩ thì mới thấy nó thật giả tạo...

Cảnh vật lại xoay chuyển và vỡ vụn thành từng mảnh.

Vỡ dần, vỡ dần...

Hành lang của một toà nhà cao tầng còn vương chút ánh đỏ lênh láng của buổi hoàng hôn rực rỡ. Tiếng violin vang lên nghe trầm bổng nhưng lại tang thương, như tiễn đưa ai về nơi nguyệt thiềm cao ngất.

Dải băng đen che đi đôi mắt khiếm thị. Bàn tay nhỏ cứ động qua động lại khẽ khàng kéo đàn.

Không nhuốm chút bụi trần, tách biệt hoàn toàn với thế giới...

Bỗng chốc, mọi thứ tối sầm lại.

Hắn đang đứng trong một căn phòng tối, ánh sáng le lói từ những ngọn nến lúc vụt sáng lên chói loà, lúc nhỏ như những hạt cát ánh quang trên nền trời tối.

Tường nhà treo đầy đủ từ dụng cụ tra tấn, súng lục, súng trường....dao, cưa, kéo, dây trói, ....

"Clack. Clack"

Những tiếng động cứ vàng lên đều đều nơi góc phòng - vị trí mà chẳng ngọn nến nào có thể chiếu sáng được.

Nhưng...hắn vô tình thấy ánh sáng sắc của lưỡi dao loé lên trong phút chốc và bàn tay trắng trẻo của người cầm nó.

...

Giống hệt tay của Russia.

Hắn đứng chết trân ở đấy, không đi chuyển, không động đậy.

Khoé mắt từ bao giờ đã đỏ ửng, sống mũi cay cay.

Nước mắt lã chã rơi trên sàn gỗ nghe lộp bộp.

Từ trước tới giờ, America hắn gần như chẳng biết khóc là gì. Khóc là như thế nào,...hay thậm chí là...tại sao phải khóc?

Hắn vốn chẳng khác gì một con robot được lập trình sẵn cả. Mặt tình cảm thì chẳng tinh tế bằng ai, mặt nhân cách cũng chẳng đầy đủ bằng người.

Nhưng giờ thì...hắn đã hoàn thiện hơn rồi.

Tiếng đâm vào đồ vật nhựa ấy cứ vang lên đều đều cùng tiếng nghiến răng ken két đầy uất hận, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có tiếng khóc nào cả.

Mái tóc bạc trong bóng tối u ám khẽ lộ ra.

Haha, hắn đoán đúng rồi này...?

Cảnh vật lại xoay chuyển và vỡ nát thêm lần nữa. Nhưng hắn vẫn đứng im đó.

Trước mắt hắn là Selenophile - sắc thái đã trở về thường ngày : lạnh lùng, và khôn khéo.

America chẳng kịp lau đi giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt, khi nhìn thấy hình bóng ấy, hắn chỉ nói được một câu bằng cái giọng khàn khàn, nghẹn ứ nơi cổ họng của mình.

- Xin lỗi...rất xin lỗi...vì đã không ở bên nhóc...

- Huh? Anh có phải người làm sai đâu?

Selenophile không để ý đến sắc thái bất thường của America mà nhún vai.

- Anh hứa với tôi, sẽ chăm sóc nhóc Ivan tốt chứ?

Hắn nghe nhầm sao?

Selenophile chủ động đề nghị điều này?

- Tất nhiên rồi! Có gì mà tôi không dám đảm bảo cơ chứ!

America lau vội mặt mình, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Có vẻ anh là người có tình cảm đặc biệt với "Ivan"?

- Uhm.

Hắn khảng khái gật đầu. Có gì mà phải che giấu chứ? Đó là chuyện tất nhiên mà.

- Haaa...vẫn là lão già này lo bò trắng răng. Được rồi, hẹn gặp lại.

- Anh sẽ gặp được "Ivan", sớm thôi.

Hắn chưa kịp thắc mắc thêm câu nào thì mọi thứ đã đổ sụp xuống.

- Tạm biệt, United States of America.

Đó là điều cuối cùng mà hắn nghe được trước khi chìm vào màn đêm sâu thăm thẳm.

America tỉnh dậy, khẽ ôm cái đầu đau nhức của mình.

Khá khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin hắn được Selenophile cung cấp tối qua đấy.

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên nơi đầu chiếc tủ nhỏ.

20:00.

______________________

Góc tác giả:

Chúc các bác một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro