Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter21: Có lẽ?

Waring: R17. Cảm ơn.

***********

America hắn cuối cùng cũng phải chấm dứt cuộc vui do đã 10h tối, đến giờ đi ngủ của nhóc con nhà hắn rồi.

Cả 2 bước về đến phòng thì Russia - con người ngủ vô vùng nhiều trong thời gian đi đến Skistar Are nhưng đồng hồ sinh học của cậu luôn chính xác mà, đến giờ đi ngủ thì các cơ quan của cậu cũng nghỉ việc theo phản xạ luôn chứ chẳng cần biết là cậu có cho phép hay không.

Nhìn người thương trên chiếc giường bên cạnh đã ngủ say, khoé môi hắn hiếm hoi nhếch lên cười.

Có lẽ đêm nay hắn an giấc được một chút rồi.

"Có lẽ?"

___________

Sáng hôm sau, mọi người đã nghe theo sắp xếp và hướng dẫn của Sweden và U.N đến khu vực trượt tuyết.

Dù phía đông, mặt trời có ngoi lên một chút, đủ để phủ lên toàn cảnh vật một lớp sương mỏng óng ánh sắc vàng cam nhẹ nhàng.

Từng cây thông cao lớn trồng dọc theo đường lên núi tưởng chừng như những kị sĩ tay nắm chặt ngọn giáo sẵn sàng đi vào chiến đấu để bảo vệ mọi người.

- Hôm qua anh ổn chứ?

Belarus hỏi Russia ngay khi cậu chưa tận hưởng hết vẻ đẹp của buổi sáng nơi Bắc Âu này khiến cậu giật mình.

- Ừm, anh ổn mà.

Đó là sự thật. Cậu tưởng được xếp cùng phòng với America là tệ lắm chứ, nhưng nó diễn ra tốt đẹp ngoài sự mong đợi của cậu.

Và một chuyện nữa cần nhắc đến, nếu cậu không trả lời rằng mình ổn thì có lẽ Belarus không ngại mà vác luôn dàn pháo phản lực Katyusha ra mà nã hắn đâu.

Cậu vội vàng kéo cô em gái yêu quý nhà mình đi chơi, thật ấy chứ, không kéo em ấy đi hạ hoả ngay bây giờ thì tất cả tuyết ở Skistar Are này cũng tan thành nước luôn đấy chứ.

Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn bóng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạc như muốn điệp cùng màu tuyết kia đang chơi đùa cùng người khác, mọi hành động nhỏ đó vô tình khiến gánh nặng trong lòng hắn như nhẹ bẫng, hoà vào hư không.

Thật khó mà liên hệ Russia - Ivan thực sự với Ivan-Selenophile mà hắn "gặp" đêm hôm qua.

Như hai thái cực hoàn toàn đối lập vậy.

Nhưng sự thống nhất giữa các mặt đối lập có thể xảy ra mà? Không gì là không thể cả.

Nhấp tách cafe đen đặc quánh một màu nâu trầm, hắn khẽ nhăn mày.

Tách cafe nhớ khi nào Russia đã lấy giúp hắn, khi vị giác hắn cảm nhận và tâm trí hắn không ngừng kêu gào là "quá ngọt".

Nhưng bây giờ...cũng là loại cafe đó, sao lại đắng vậy chứ....

___________

Một con đường tối và chẳng có chút ánh sáng nào. Bóng tối nơi đây là một cái gì đó đen đặc và tăm tối hơn tất cả những gì hắn dám tưởng tượng. Tưởng chừng như, chỉ cần một ngọn lửa le lói trong này thôi cũng sẽ bị bóng tối ấy nuốt chửng vậy.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như hiện tại.

Không ánh sáng, không hy vọng. Mọi thứ mà tế bào thụ cảm thị giác của hắn tiếp nhận được chỉ có bóng tối, bóng tối và bóng tối.

Hai tay hắn run run, men theo bức tường lạnh lẽo - hắn nghĩ vậy. Có vẻ bức tường này được làm từ đá cẩm thạch? Cả hai bên tường đều ép sát hắn, đi trực diện không được nên đành phải nghiêng người mà di chuyển.

Đi trong bóng tối là một điều hết sức nguy hiểm, hơn nữa là ở trong không gian chật hẹp chiều rộng còn chưa đến 30cm này.Hắn biết điều đó, nhưng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa cả.

Không khí ngột ngạt và nóng bức đến nỗi hắn chẳng thể thở nổi.

Được rồi, sẽ tốt thôi America, cứ bước tiếp đi.

Hắn cứ bước tiếp, bước tiếp... cho đến khi...hắn nghe thấy một âm thanh lạ.

Khá dài, trầm bổng và ngân vang không dứt.

Âm thanh này...violin?

Không, từ đã....

Nếu là violin thì chẳng lẽ là Cherny? Vậy nghĩa là...hắn phải đối mặt với 3 Ivan kia sao?

America bàng hoàng nghe tiếng sét trong cõi lòng ngổn ngang giáng xuống ầm ầm.

Bỗng nhiên, hắn thấy dưới chân mình như có một bàn tay...nhưng có vẻ không phải..?

Nó nhơ nhuốc, ướt át và trơn láng như da cá vậy...

'Thứ đó" cứ rờ qua rờ lại cổ chân hắn khiến hắn nổi da gà...

Nó nắm chặt lấy chân hắn. Lực nắm mạnh đến nỗi cổ chân hắn như tê dại và chẳng thể vẫy vùng thoát khỏi.

Tất nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi...

Hắn bị lôi tuột xuống một cách mạnh bạo rồi tầm mắt hắn lại hiện lên một màu trắng xoá.

Có ánh sáng?

Theo phản xạ mà hắn đưa tay che mắt, cố thích ứng với luồng ánh sáng đột ngột này.

Lát sau, mắt hắn mới thích ứng được với điều kiện môi trường, hắn bắt đầu nhìn kĩ xung quanh và cơ thể mình.

Chẳng phải là khuôn viên của bệnh viện Eccedentesiast sao?

Hắn vội vàng nhìn lại bản thân và bảng tên treo trên ngực...

Áo blouse trắng cùng bảng tên...

Kelvin Ericsson Rosadal

Haha...hắn thần kinh mất thôi.

Lần cuối hắn dùng cái tên 'Kelvin Rosadal' này dưới thân phận bác sĩ phụ trách trị liệu của Ivan Shane Helianthurios đã cách đây mấy ngày rồi.

Hắn chẳng mong được gặp lại Selenophile để tiếp nối cuộc trò chuyện dang dở lần trước, thật mất mặt. Mong rằng hôm nay hắn sẽ gặp một 'Ivan' khác.

America có chút chật vật vì cái cổ chân vừa bị tác động vật lý bất ngờ kia của mình. Đúng là rất khó để đi lại, nhưng có vẻ như hắn không bị trật cái khớp nào.

Hắn cũng không chủ quan nên đã vén cái gấu quần jean cứng ngắc lên kiểm tra, đôi mắt xanh thẳm ánh vài tia sợ hãi nhỏ nhoi nơi đáy mắt.

Ở cái nơi mà 'thứ đó' nắm cổ chân hắn kéo xuống còn in lại một vết thương dài hình bàn tay gai góc, xung quanh nó không ngừng toả ra những làn khí màu đen nguy hiểm.

Vậy...không phải 'thứ đó' kéo hắn mà là chính 'bàn tay' kéo hắn ư...

Nhưng 'bàn tay' này là của ai cơ chứ...?

Trong khi America còn đang bàng hoàng vì nghĩ mình đã phạm phải điều tối kị nào đó, một thanh âm khàn khàn, lanh lảnh vang lên ngay sau hắn. Trong câu nói tưởng chừng như chào hỏi xã giao thông thường nhưng nghe đâu đó còn sự bông đùa, châm chọc.

- Anh Kel? Lâu rồi không gặp nha, tưởng anh định bỏ bệnh nhân mà mình phụ trách này ở cái nơi xó xỉnh nào rồi chứ?

Tim hắn như ngừng đập, từ sâu trong hắn truyền đến cảm giác quen thuộc khó tả.

Là Selenophile.

America nhanh chóng đứng dậy, không quên vén ống quần mình xuống.

- Haha...em phải thông cảm cho anh đi chứ.

Đứng trước mắt hắn là dáng hình của thiếu niên 15 tuổi ấy. Đôi đồng tử màu tím hoa tử đằng sâu hun hút còn ánh lên tia đùa cợt nơi khoé mắt.

- Anh đã tìm Ivan cuối cùng chưa?

Selenophile cất tiếng. Thanh âm trầm bổng như muốn cuốn đi theo từng cơn gió đang vù vù thổi này vậy.

- Ivan...cuối cùng...

Hắn lẩm bẩm trong miệng, không kiểm soát nổi bản thân trước Selenophile.

Ivan cuối cùng...nghĩa là trong thân xác của 'Ivan Helianthurios' còn tồn tại một 'Ivan' nào khác?

- Huh? Tôi cứ nghĩ bác sĩ các anh đã tìm ra rồi đấy? Oh, không tìm ra là tốt. Tôi không dể nhóc con đó rơi vào tay các anh được. Haha...

Selenophile cười ngặt nghẽo, quay mặt bước đi về phía phòng bệnh của mình.

Tốt rồi, không ai tìm thấy Ivan thực sự là một tin rất đáng mừng. Trong một thời gian dài, cậu ta cùng Cherny, Lavsa đã cố sức bảo vệ thằng bé như thế nào.

Nhưng tại sao...tim cậu lại nhói đến như vậy?

America vô lực nhìn bóng lưng nhỏ kiêu hãnh rời đi kia.

Ivan cuối cùng...Ivan cuối cùng...

Hah...

Hắn mệt rồi...nhưng bản thể 'Ivan Helianthurios' còn mệt tới cỡ nào nữa đây...

_________________

Sau giấc mơ ngày hôm đó, hắn hầu như không còn mộng mị gì nữa. Mấy ngày nay hắn cũng chơi rất vui nha.

Đi trượt tuyết, ngồi cáp treo, thậm chí còn tổ chức cả cuộc chiến ném bóng tuyết nữa.

Mà quan trọng là hắn bị Vietnam, Cuba, Soviet và cả N.K ném không trật phát nào. Tất cả định đập hội đồng hắn à?

Vừa quay ra bên kia cái đã ăn ngay quả cầu tuyết vào mặt của Third Reich.

...

Okay, hắn ổnn't.

Russia vẫn kiên trì kéo cha mình đi trượt tuyết cùng, lâu lâu hai cha con mới có dịp chơi với nhau mà, phải kéo đi chứ.

- Đợi ta một chút, con phải để cha giải quyết bữa sáng của mình chứ...

Third Reich nhìn con người đã cắm rễ trước cửa phòng mình từ sáng sớm.

- Huh? Được rồi. Ủa mà cha con đâu vậy chú?

Russia có chút không quen khi nhìn người trước mắt.

Third Reich là một người khá cao và khoẻ mạnh, đường nét gương mặt sắc bén nhưng không kém phần hài hoà của một người dân Trung Âu.

- Cha con còn ngủ mà, để lát chú gọi cậu ấy. Con cứ về phòng là được rồi.

- Dạ vâng.

Nhìn bóng Russia khuất dần sau dãy hành lang vắng lặng, Third Reich thở ra nhẹ nhõm.

Nhất định, nhất định không để thằng bé biết cha mình đã bị gã gặm sạch đêm hôm qua được.

Câu chuyện rất đơn giản, thực ra ngay sau buổi gặp trong phòng làm việc hôm ấy, Soviet đã tha lỗi cho gã rồi.

Đồ không có lương tâm...tha lỗi cho gã mà không nói ra, cứ ỉm đi suốt làm gã sầu tình mất mấy tuần trời.

Đêm thứ hai của chuyến đi, gã và y mới có một cuộc nói chuyện thực sự nghiêm túc.

Lúc đó gã còn quỳ xuống nói chuyện với Soviet đang ngồi trên giường nữa cơ...ngộ nghĩnh thật đấy.

Cả 2 đều giảng hoà rồi, quan hệ cũng bớt gượng gạo đi phần nào.

Gã tự nhủ là sẽ làm những gì mà Soviet cho phép, không được tự ý mình mà vượt quá giới hạn nữa...

Nhưng...tại sao chứ...?

Third Reich không chút e ngại mà hôn xuống, ngấu nghiến đôi môi mà gã nhung nhớ gần một thế kỉ.

Vẫn ngọt như ngày nào.

Lưỡi gã khuấy đảo, chẳng bỏ sót bất cứ đâu trong miệng y. Gã khẽ cắn, vị tanh của máu hoà cùng vị ngọt thanh ấy chưa bao giờ làm gã lãng quên.

Nụ hôn kéo dài, triền miên mang theo cái nhớ của một tình yêu nồng cháy tuổi 17, của cái hận và yêu ròng rã suốt trăm năm.

Soviet đập liên tục vào lồng ngực gã, cốt để gã buông ra.

Không, giờ gã mà không buông ra thì y có thể chết vì thiếu hụt oxy trầm trọng đấy.

- Em hôn tệ thật đấy, Sov...

Gã khẽ liếm môi, tiếc nuối rời bỏ 'cái kẹo' của mình.

- Haa... Kệ tôi ... Này .. Không ... Reich ... Ah! Đừng nghịch nữa!

Soviet thở không ra hơi, vô lực đẩy bàn tay không yên vi đang làm loạn trong áo mình kia.

Gã mặc kệ sự ngăn cản yếu đuối của y mà đặt y xuống giường.

Gương mặt đỏ bừng, nóng hầm hầm vì xấu hổ. Đôi mắt vàng kim mông lung còn long lanh ánh nước, trông mà tội.

Gã không quan tâm...Hôm nay phải gặm sạch sẽ con mồi này. Gã là ai? Yeah, Third Reich, phải danh xứng với thực chứ?

Third Reich giữ hai tay của Soviet đang cật lực đẩy mình ra kia bằng một cái cà vạt, thắt vào thành giường, cúi xuống mà cắn mạnh vào cái cổ cao trắng ngần kia.

Cắn ở đây là đúng nhất, gã sẽ tuyên bố cho mấy người hay ve vãn Soviet tại đại học rằng y đã có chủ rồi.

- Ah...đau. Third Reich, có bỏ cái miệng của anh ra ngay không hả!

Y cứng miệng mà mắng gã một câu. Tên sói lang băm này, cắn y đau chết mất.

- Ngoan nào...Sov, anh phải để lũ đồng nghiệp rác rưởi kia của em biết rằng em đã có chủ rồi chứ...

- Cho anh đêm nay, nha?

Thanh âm trầm khàn nhỏ nhẹ vang lên bên tai y.

Thật may là phòng này cách âm khá tốt...

________________

Soviet bất lực nhìn cái tên hôm qua hành y đến phát khóc kia...

Blyat...giờ y còn chẳng thể ngồi dậy được luôn...

Được, được! Tốt lắm Third Reich! Con mẹ nhà anh!

Soviet y lần thứ hai đoán sai thế cục. Arg! Y đang nghi ngờ Reich có hai nhân cách đấy. Con người dưới giường còn nhẹ nhàng, tình cảm của y đâu?! Sau lên giường lại khác thế?!

Nhìn qua cổ và thân thể mình chỉ có dấu vết của gã, y bất lực.

Một sai lầm chết chóc là nghĩ gã là người có nhu cầu thấp...bây giờ thì không còn mảnh xương nào luôn...

- Thôi mà... anh sai rồi...tha anh đi, nha nha nha?

Soviet Union:"..."

Con mẹ nhà anh...

Y xốc chăn lên, định bước xuống giường...

Không sao, cố một chút là y đi lại được rồi.

À...

- Cẩn thận! - Third Reich vội vàng lao đến.

"Rầm!"

Soviet ngã xuống giường. Cái đệch, nó đau thế này luôn à?

Y ghét bỏ nhìn người mình vừa ngã vào - Third Reich. Ah, kể cả không có gã thì dưới sàn vẫn có thảm lông mà?

Hôm nay quyết tâm bơ đẹp gã luôn.

Soviet cố gắng đứng dậy, đánh mạnh vào bàn tay muốn dìu mình đi của gã mà bước vào phòng tắm, hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân, không quên quàng một cái khăn lớn khi ra khỏi phòng, quăng cho gã một ánh mắt cảnh báo.

Third Reich : "..."

Ta sai rồi!!!

Đúng như kế hoạch đi chơi ngày hôm nay, Russia kéo Soviet đi trượt tuyết.

Ầu...trượt từ độ cao 1500m nha...tuyết còn dày nữa.

- Cha à, cái này vui lắm á! - Russia thích thú.

- Con thích là được rồi. - Y cười, khẽ xoa đầu thằng trai ngoan nhà mình.

Soviet nhìn ở gần đây, cùng khu vực ngọn núi này...

Hình như là France? Hắn cũng đến đây sao?

France cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khẽ đi lại mà trả lời.

- Yup, xin chào. Hai người cứ chơi thoải mái đi, tôi trượt ở khu vực quanh đây thôi.

Russia quay lại, gật đầu một cái coi như đáp lại lời hắn.

Cả hai người bắt đầu đặt tấm ván xuống, bắt đầu trượt.

Từ ngọn núi cao và độ dốc lớn, vì vật thể lăn xuống quá nhanh mà kéo theo cả tảng tuyết đang ầm ầm đổ xuống.

Soviet cùng Russia cố mà lướt nhanh hơn đống tuyết khổng lồ có thể đè chết người đằng sau kia.

France bên này cũng vậy.

Mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một lớn hơn.

- Chết tiệt, ở gần khu vực này chuẩn bị có bão tuyết! Để tôi thông báo mọi người vào phòng!

Sweden lập tức đứng lên sau khi nghe báo cáo của đài khí tượng, chạy nhanh tới loa phát thanh gần đó.

- Yêu cầu mọi người trở lại phòng an toàn. gần khu vực này đang xảy ra bão tuyết và có thể lan sang đây. Xin nhắc lại một lần nữa...

America ngồi trong phòng, nhìn xuống ô cửa kính mà đập vào mắt hắn là mọi người đang vội vàng trở lại "nơi trú ẩn" kia.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy bão tuyết..nhưng hôm nay có cái cảm giác là lạ đè nặng lên tim hắn suốt buổi sáng.

Hắn đánh mắt nhìn ra xa - nơi là từng tảng tuyết đang sụt xuống ầm ầm kia...

Khoan...từ đã...

Ba bóng đen đó...

Chẳng phải Russia, France và Soviet sao...

Hắn hoảng hốt đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống sảnh chính.

Nhưng trước khi hắn đi, 3 bóng người kia đã biến mất.

America thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính trong suốt.

Gió bắt đầu rít gào.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn và ngày một dày đặc.

- United States of America! Cùng tôi huy động đội hỗ trợ đi tìm 3 người còn thiếu! Ta mất liên lạc với phòng cứu hộ rồi!

U.N mở sầm cánh cửa, nói lớn.

- Không thể đâu U.N! Bão tuyết đang rất lớn! Ta không thể huy động mọi người đi ngay bây giờ được!

Sweden thở hồng hộc, tựa lưng vào cánh cửa.

- America?

U.N cất tiếng gọi con người thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vực trượt tuyết kia.

Không tiếng đáp lại.

Mọi giác quan của America hắn như đình chỉ hoạt động tạm thời.

Tâm trí hắn như một cái máy chiếu, chiếu lại thước phim khi nãy.

Đọng lại trong tia tiềm thức cuối cùng của hắn là bóng dáng xinh đẹp của cậu thiếu niên trẻ với mái tóc trắng bạc trước khi bị vùi trong tuyết.

_____________________

Góc tác giả:

Kịch bản này là ý tưởng của hơn 1 tháng trước, và tôi không ngờ mình sẽ viết chậm như vậy.

Chúc các bác một ngày tốt lành.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro