
Chapter2: Hành trình tìm về quá khứ - Nghi thức Khởi Nguyên [1]
Russia - bây giờ chỉ còn trong trạng thái linh hồn "đi" đằng sau Death.
Tại sao là "đi" mà không phải là đi? Đơn giản cậu chỉ là một vong hồn không chân đang lướt nhè nhẹ trên mặt đất mà thôi.
Mà hiện tại, nơi họ đang tới không phải Thiên Đàng hay Địa Ngục. Họ đang ở Vùng Đất Trũng - nơi giao nhau của Sự sống và Cái chết
Quang cảnh không có gì đặc biệt lắm, chỉ là pha chút màu thần bí mang nét cổ điển.
Họ đang đi trên một con đường mòn trong khu rừng rậm rạp - rừng lá kim với những tán cây lớn cao chót vót. Tiếng chim muông cất tiếng hót lanh lảnh, chẳng trong veo ríu rít như chốn trần gian mà lạnh lùng, sắc nhọn như muốn đâm chết người ta ngay lập tức. Lá khô chất thành đống dưới mỗi gốc cây mang màu nâu đỏ bắt mắt, nổi bật lên hẳn giữa gam màu tối tăm, lạnh lẽo này. Nhưng...chúng lại rất độc.
- Đừng dại gì mà động đến mấy cái lá khô dưới chân cậu, nhìn đẹp thế thôi chứ lớ ngớ chạm vào thì 3 hồn 7 phách của cậu sẽ tan biến hoàn toàn, không có khả năng phục hồi lại đâu.
Death nói khi thấy Russia hướng đôi mắt tò mò nhìn ngó xuống những đống lá.
- Haa...
Russia khẽ than thở. Đã qua rất lâu rồi mà họ còn chưa đến ngọn núi Khởi Nguyên - Προέλευση [Proélefsi] (Origin) [ Источник - Istochnik], không biết bao giời mới tới nữa. Ai nói linh hồn di chuyển không biết mệt vậy? Bây giờ cậu mệt muốn bở hơi tai ra rồi được không?
- Một chút nữa thôi, cậu ráng đi.
- Heiz ... [Haiz]
- Ngài Death, tại sao tôi lại chết sớm vậy?
Russia cất tiếng, đó cũng là điều cậu tương đối thắc mắc. Cha thì tan rã năm 1991, cậu chết năm 2023, tính ra còn chết trẻ. Không biết là vì lý do gì nữa.
Death khựng lại, hai hàm răng của chiếc đầu lâu nghiến chặt nghe tiếng ken két khe khẽ. Song, một lúc lâu sau, hắn nhả ra từng chữ:
- Cậu...hết duyên với kiếp này rồi.
- Hết duyên sao? Thì ra cõi chết cũng đan xen văn hoá giữa Á và Âu?
- Không, cái nhìn về cái chết của thế giới này hoàn toàn phiến diện.
- Ý ngài là...
- Phải, định nghĩa về cái chết và sự nhìn nhận về cái chết toàn diện nhất là tập hợp tất cả những tín ngưỡng và sự nhìn nhận cái chết khắp nơi trên thế giới. Giả dụ, ở Phương Đông có Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương hay Mạnh Bà, thì ở phương Tây có ta - Death, Hades của Hy Lạp Cổ Đại hay Odin của Bắc Âu, Anubis của Ai Cập cổ đại...Nên các khái niệm về Địa Ngục hay Thiên Đàng đều hoàn toàn đúng đắn. Các khái niệm hồn, phách, duyên, kí ức cũng tương tự như vậy.
- Hội nhập văn hoá dữ chưa...
Russia khẽ khàng cảm thán, haiz, cõi âm cũng rất rắc rối nha!
Nói qua nói lại một hồi, họ cũng đi qua một khoảng đất trống khá rộng, trồng rất nhiều hoa. Những cây hoa cứ mọc sát cạnh nhau, đung đưa theo từng nhịp gió cuốn nhẹ nhàng.
Hoa hướng dương...
Hướng dương sao?
Lâu rồi...cậu không nhìn thấy nó...
Đôi đồng tử tím màu Kunzite khẽ liếc qua. Bông hoa rực rỡ vẫn hướng mình tìm kiếm những ánh dương tinh khôi mới mẻ.
Nó...làm cậu nhớ đến cha.
...
- Đến rồi.
Death cất tiếng, thành công kéo cậu về thực tại.
Trước mắt họ bây giờ là dòng sông Styx* - ranh giới ngăn cách giữa trần gian và âm phủ.
Ngay gần đó là một bến thuyền nhỏ. Có một người đàn ông đang ở đó.
Họ bước từng bước đến nơi người đàn ông lạ mặt. Người này mặc một chiếc áo chùng dài màu xám nhạt. Ngũ quan cân xứng hài hoà và đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, nồng hậu. Đó là sự đối lập giữa quang cảnh có chút tang tóc nơi đây.
- Mời hai người lên thuyền, có lẽ hôm nay là một ngày khá mệt mỏi.
- Haa, ta mong là hôm nay không gặp rắc rối với Revival. Thật là chẳng ai muốn cãi nhau với đồng nghiệp cả. Ta cũng chỉ làm công ăn lương cho Hades với Diêm Vương thôi. Ngày tốt nhé Jacob.
- Ngày tốt, hai người.
Russia gật đầu như thể đáp lại lời chào từ Jacob.
Hai người bước xuống bến cảng.
Một bến cảng nhỏ với lối ra thuyền làm từ những thanh gỗ mảng khảnh, không có hành lang. Tiếng cót két cũ kĩ khi họ bước lên như một vang lên ngày một lớn. Có khi bước đi được một nửa là nó sẽ đổ sụp xuống vậy.
Death trèo lên con thuyền độc mộc được buộc chặt dây ngay cạnh đó. Russia cũng bước xuống theo. Cậu chỉ thấy hắn lấy cái mái chèo tương đối dài mà khua nước. Mặt nước vốn phẳng lặng nay chịu tác động lớn của lực mà không ngừng tạo những gợn sóng nhẹ nhàng tấp vào mạn thuyền.
- Bình thường Jacob sẽ là người trèo thuyền đưa những linh hồn khác sang bờ bên kia nhưng trường hợp của cậu còn móc nối với Revival và Ngọn núi Προέλευση nên ta buộc phải tự mình đưa cậu đi.
- Cảm ơn, phiền ngài rồi.
Nước màu tối hướng màu xanh lục. Lạnh lẽo và có chút hung tàn. Russia đưa mắt nhìn nơi xa xa, những bộ xương chìm nổi lênh đênh giữa dòng và những viên ngọc, những viên hổ phách lấp lánh dập dềnh theo chúng.
Thần thoại người xưa kể là có thật à...
- Đúng rồi đấy.
Death như đoán được thắc mắc của cậu qua cái nhìn kì lạ cũng giải đáp thắc mắc cho Russia.
- Vậy là...cậu con trai của Thần Mặt Trời Helios - Phaëton* cũng chết ở đây thật sao?
- Ừm.
- Khoan đã...nếu Thần thoại người xưa kể là thật thì...tôi phải đi qua những 4 con sông* nữa à...
- Không, cậu không phải làm vậy. Cậu là một bản thể của một quốc gia nên việc đó không cần thiết. Đi qua con sông Styx này là đủ rồi.
- Yeh, thật may mắn vì điều đó. Tôi không thể nào tưởng tượng được bản thân khi đi một quãng đường dài và vượt qua mấy con sông thì mới đến được Προέλευση nữa. Chắc xơ xác không khác gì kẻ ăn mày luôn.
Sau khoảng gần 30 phút chèo thuyền, cuối cùng họ cũng cập được bến bên kia bờ. Cái bến này cũng nhỏ chẳng khác gì bến trước, nhưng khi họ vừa đặt chân lên đất liền, chiếc thuyền độc mộc như có ý thức mà quay thuyền lại khẽ khàng trôi theo hướng ngược lại mà họ vừa đi.
- Yên tâm, nó chỉ là đang trở về vị trí để đảm nhận nhiệm vụ thôi. Bây giờ không còn thời gian để quan tâm những thứ đó nữa đâu, theo ta nào.
Mon men theo nhịp thở gấp gáp của Death, họ băng qua những cánh rừng kì cục, tối tăm và ẩm ướt. Những cây cổ thụ với chiếc rễ lớn chắn ngang đường không cho họ tiếp bước, Death đành dành thời gian chặt bớt rễ đi.
Cây hồng bạch còn nhìn rõ những tơ trắng mờ ảo trên cánh hoa đỏ rực đẹp đẽ...đang mọc trên xác một con hươu sao và hút dần máu của nó...cánh hoa nhưng được tiếp thêm sinh lực mà chuyển thành màu đỏ rực rỡ. Còn chú hươu sao tội nghiệp thì từng giây từng phút trôi qua cứ chết khô vì bị hút sạch máu và sinh khí đến nỗi chỉ còn lại bộ xương trắng muốt.
Những chiếc cây có "chân" cứ di chuyển loạn xạ và những con vật "kì lạ". Chim chích bông đang rỉa thịt một con cáo? Một đàn ong đang hút máu một con gấu? Một con ngựa vằn đang đuổi theo một con hổ lớn? Một con lợn rừng đang đuổi theo một con báo? Một con chim gõ kiến đang để một đàn kiến bò vào trong mắt mình và moi ra con mắt còn con ngươi đen nhánh đang chuyển động?
...
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Russia tự nhận xét mình là đã nhìn qua đủ mọi chuyện khó hiểu, kinh khủng và máu me, nhưng cậu sẽ không chắc khi nhìn thấy những cảnh này.
Coi như một lần trưởng thành đi?
Đi được một đoạn, họ dừng lại trước một cây cầu. Đó là một cây cầu dây đơn giản, nối từ cao nguyên bên này sang cao nguyên bên kia. Phía dưới là dòng nham thạch nóng bỏng và chảy siết nhưng một dòng sông sâu.
Rơi xuống kết quả thế nào thì tự hiểu ha?
Death nhẹ nhàng bước lên từng miếng gỗ của cây cầu. Dáng đi nhẹ tênh chẳng cần bám lấy dây tay bám. Có lẽ hắn cũng đi qua cây cầu này nhiều riết thành quen luôn rồi.
Cây cầu dài khoảng 30m, Russia ước chừng như vậy sau khi nhìn qua cao nguyên bên kia.Từng miếng gỗ cứ mắc nối tiếp với nhau mỗi miếng lại cách một đoạn nhỏ khoảng 25cm, chỉ cần không cẩn thận bước hụt một bước thôi thì cũng đủ để hồn bay phách tán rồi.
Sau khi Death sang được bên kia cũng đến lượt Russia đi sang. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt sợi dây bám theo từng bước đi. Cậu chẳng dám nhìn xuống phía dưới, chẳng phải là vì cậu nhát gan hay gì cả, đơn giản là cậu không muốn đánh mất cơ hội sống cuối cùng này đâu - kể cả là trong bản thể vong hồn đi chăng nữa. Vững tâm bước tiếp cố không để mình trượt tay hụt chân mà rơi vào "nồi nước sôi" dưới kia, cậu vẫn bước tiếp.
Gió đưa hương bạch dương thoang thoảng.
Một lát sau, cậu cũng đi qua được.
Death thì đang ngồi uống trà trên tảng đá phẳng gần đó.
Chẳng biết lôi đâu ra ấm trà với tách trà nữa. Giống U.K rồi đấy.
- Oh, cậu xong rồi hả.
- Ừm
- ...
Hắn nhìn cậu chằm chằm. Hai bên mắt không hề có mắt mà chỉ có hai lỗ đen sâu hoắm, vô hồn như muốn cuốn người ta vào vòng xoáy vô tận. Mặt đối mặt, hắn hỏi cậu:
- Định nghĩa về cái chết của cậu là gì?
- Sự khởi đầu.
Russia không chần chừ mà trả lời ngắn gọn.
- Đơn giản vậy thôi?
- Ừm...tốt, tốt lắm. Tôi thích những người như cậu
Death cười lớn mà đứng dậy, chiếc lưỡi hái lớn khẽ vung qua chém nhẹ vào gió.
Hắn đã dùng cái này để đi "thu hoạch" bao nhiêu linh hồn rồi, mỗi khi thực hiện nghi thức Kết Thúc, ai cũng trả lời "Cái chết là sự chấm dứt của một sinh mệnh"
Có lẽ Russia là người phải thực hiện Nghi thức Khởi Nguyên nên đặc biệt hơn chăng?
Chẳng rõ nữa, cứ coi là vậy đi.
"Cậu xứng đáng thuộc về nơi cậu nên thuộc về, Russian Federation"
----------------
Góc giải thích:
*Styx : Trong thần thoại Hy Lạp, Styx (tiếng Hy Lạp: Στυξ) là một con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Nữ thần sông Styx là con gái của thần hải dương Oceanus (hay Okeanos). Theo thần thoại Hy Lạp, con sông này bao quanh thế giới của thần Hades 9 vòng. Nữ thần Thetis đã nhúng con trai bà là anh hùng Achilles xuống dòng sông này để cho chàng trở nên bất tử. [ theo thông tin của Wikipedia]
* 4 dòng sông : thực ra là 5 dòng sông ( bao gồm cả sông Styx) . Trong thần thoại Hy Lạp, thế giới người chết của thần Hades được bao bọc bởi cả thảy 5 dòng sông, chúng đều có tên gọi và sự tích riêng, bao gồm: Acheron, Styx, Lethe, Phlegethon và Cocytus.
*Cậu con trai của Thần Mặt Trời Helios - Phaëton
Chuyện cũng kể về Phaëton, con trai thần mặt trời Helios, vì muốn chứng minh cho các bạn thấy mặt trời là cha mình nên cậu đã lấy cỗ xe mặt trời của cha đi chọc phá các bạn; làm rừng núi bị thiêu trụi, sông biển cạn khô, làng mạc bị đốt cháy... Zeus thấy vậy, liền dùng sét đánh thẳng vào cậu bé. Phaëton bị sét đánh chết ngã khỏi cỗ xe mặt trời và rơi xuống sông Styx. Các tiên nữ chôn cất Phaëton bên bờ sông. Các chị gái của cậu tìm đến,khóc than và biến thành những cây xương rồng bên mộ. Những giọt nước mắt của họ rơi xuống sông, biến thành những hạt ngọc Vì vậy mà đến bây giờ, người ta vẫn tìm thấy ngọc trên dòng sông này. Chú thích thêm, việc các chị gái và mẹ cậu có nơi ghi là biến thành cây Bạch Dương và nước mắt thành hổ phách.
[Theo thông tin từ Wikipedia]
----------------
Góc tác giả:
Bộ này thì dự định toi chỉ viết đơn giản thôi. Không cầu kì nhiều (cái nết cầu toàn dell sửa đc:D)
Chúc mấy bác một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro