
Chapter13: Ngài America, giá của ngài...?
Russia chật vật bê cái thân cây vẫn còn vương mùi gỗ mới lên phòng. Thân cây đã được cắt gọn gàng rồi, chỉ khoảng 3m và đường kính khá nhỏ, tầm 15cm.
Được rồi, ổn thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim mà, mặc dù cậu không khỏe lắm và vừa ốm dậy thì đã sao? Vẫn bê được một chút đồ...
-Anh ổn không? Em bê giúp cho.
Russia dựng thân ở nửa cầu thang tầng 1 mà thở hồng hộc. Bất chợt thấy tay mình trống không.
-Anh có cần bê gì nữa không, em làm giúp cho?
Thấy Kazakhstan vác thẳng cái thân cây "quái vật" đó trên vai, Russia triệt để câm nín.
Ổn, dù gì thì cũng có "chân sai vặt", ở đây, cậu không muốn khốn khổ vì mấy tấm gỗ lớn quá cỡ kia nữa đâu.
-Chúng ở trong kho á. Anh có đánh dấu bên ngoài tấm canton rồi ấy. Cảm ơn nha.
- Ừm, anh lên trước đi. Lát em lên.
Russia cười cười cảm ơn người em trai yêu quý. Tất nhiên, đây mới là "em trai" của cậu chứ không phải thằng dở người nào đó. Phá làng phá xóm là giỏi. Đi làm thì chẳng thấy đâu đâu mà chỉ thấy đi báo.
Vươn vai cốt để xương nó dãn ra, đỡ mỏi một chút; Russia lụi hụi lôi ra dụng cụ làm mộc trong tủ đồ dưới cầu thang.
Nói là "làm" cho sang ấy chứ mấy hôm trước nghe mình muốn sửa lại phòng một chút thì cha và Kazakhstan đã hỏi dồn dập bản phác thảo đâu, nguyên liệu là loại gỗ gì hay kích thước từng chi tiết như thế nào để bắt tay vào mua gỗ về cắt rồi.
Nên là việc hôm nay của cậu khá đơn giản, ghép chúng lại theo ý muốn là ổn rồi :D
30 phút sau, mọi thứ đã đâu vào đó hết. Kazakhstan còn muốn ở lại giúp anh hai một chút nhưng đã bị người nào đó đẩy ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
-Shh, cái này anh muốn làm một mình. Để cảm ơn em hôm nay thì anh sẽ nấu Russian Shuba Salad cho em ha?
Cuối cùng thì cũng được yên bình một chút. Russia tự nhận mình có cái nết làm việc rất kì. Chỉ khi yên tĩnh thì cậu mới tập trung suy nghĩ được, nhất là đối với mấy việc yêu cầu tính sáng tạo và kĩ thuật cao.
Cậu dựng thân cây vào góc phòng, giữ cho nó đứng yên và bắt đầu làm nó cố định dưới sàn nhà và trên trần nhà.
Nói thật là thế giới này khá tiện ích , cậu đã dùng một loại keo gắn gỗ. Khá bền và chắc, tuổi thọ lại cao. Suy nghĩ đầu tiên của cậu về ý tưởng làm một kệ sách thân cây thật chẳng phải là không có căn cứ.
Chật vật với cái thang và lọ keo dán. Công đoạn tiếp theo cũng không phức tạp lắm.
Những tấm gỗ phẳng lì, dày khoảng 1,5cm cứ xếp đều nhau tăm tắp. Khoảng trống mà mỗi tấm bị hõm vào vừa khít với thân cây trông có vẻ xù xì.
Sau khi ghép tất cả lại với nhau, Russia thử độ bền của chúng. Tất nhiên rồi, không làm vậy thì cậu chẳng biết khi nào nó sẽ sụp xuống đâu.
Vẫn là tham vọng làm thêm một chiếc kệ nữa. Ghép từng tấm gỗ lại với nhau theo dạng đan xen và mỗi khoảng trống đó đủ để đặt những cuốn sách hay những chậu cây xinh xắn.
Sửa sang một chút nơi bàn làm việc, trang hoàng cho nó một diện mạo mới, cuối cùng cũng thỏa mãn trí tưởng tượng mãnh liệt của cậu.
Mở cửa sổ mà hít vào phổi hơi lạnh của trời tuyết và cái vắng vẻ của đường phố, khoé miệng cậu khẽ câu lên tạo nụ cười nhẹ.
Trước đó, tư tưởng cậu rất đơn giản.
Cùng là bàn làm việc, nhưng bàn làm việc của cậu khi trước chỉ có bút viết, công văn tài liệu và chiếc laptop. Đôi khi chúng rất lộn xộn vì cậu làm việc xuyên đêm mà quên không dọn dẹp. Tất cả rất đơn giản và cậu cũng chỉ chú tâm vào quá trình làm việc và tiến độ công việc chứ nào quan tâm đến các tác động bên ngoài?
Còn giờ thì sao? Cậu còn "make color" lên đủ thứ kiểu, haha...
Trước đó, cùng là trang phục công sở. Nhưng y phục của cậu quanh năm chỉ có vest hay suit, làm gì quan tâm đến các hình thức thời trang khác?
Thế giới này thì như thế nào? Tủ quần áo của cậu tuy đơn điệu không rực rỡ mà chủ yếu chỉ có đen, trắng hay Delft nhưng kiểu dáng thì có đủ :D
Russia có một niềm yêu thích đặc biệt với sách, nhất là mấy kiểu trinh thám hay tâm lý học, địa - chính trị và văn học Nga, văn học thế giới. Nên là...có thêm chiếc kệ sách mới là một điều hoàn toàn đúng đắn.
Đừng bàn cãi gì cả, cậu đã thay đổi từng ngày và đang dần hòa mình vào sự tươi đẹp của cuộc sống mà cậu nên nhận được.
Lụi hụi dọn dẹp chiến trường mà mình vừa tạo ra, Russia kéo mấy tấm gỗ thừa xuống khổ rồi lên phòng lấy ra mấy cuộn len và dụng cụ móc len.
Thoạt nhìn bộ môn này có vẻ nữ tính? Không sao, cậu thích là được.
Lê tấm thân mỏi mệt nhưng chẳng muốn đi nghỉ kia xuống dưới phòng khách. Tiết trời tháng 10 ở đây rất lạnh. Những ngôi nhà hiện đại thì đã có máy sưởi hết rồi. Nhà cậu cũng trang bị hệ thống sưởi nhưng cha và Belarus vẫn rất cố chấp khi nhất quyết phải có một chiếc lò sưởi trong nhà.
Nhưng trông như vậy thì đúng là căn phòng ấm áp lên hẳn. Từng ngọn lửa loi nhoi bập bùng trong lò sưởi và từng khúc củi khô được chất bên cạnh đó một cách gọn gàng.
Trên chiếc sofa lớn đặt trước lò sưởi, gần sát tường là Belarus đang ngồi coi TV.
Cũng không gì nhiều, chỉ là các tác phẩm ca nhạc mà thế giới con người tạo ra thôi.
Russia bước tới, dọn dẹp chỗ ngồi và mấy cuốn tạp chí kinh tế sang một bên và đặt mông ngồi xuống. Lorel đang nằm dài cạnh đó nhìn thấy cậu thì gần như ngay lập tức mà nhảy bật lên, bám lấy cậu.
Cậu lạnh lùng gạt "Hoàng Thượng" xuống, hung hăng trừng con mèo kia một cái. Đừng tưởng làm nũng là cậu cho qua nhá? Non lắm em ơi, anh dân thù dai từ trong trứng rồi.
Russia nhìn con mèo đã không chần chừ nhảy ra khỏi người cậu rồi bám chặt lấy Kazakhstan hai hôm trước không rời mà tức giận.
Chức vụ con sen xin được trao cho các thành viên trong nhà chứ bây giờ có chết cậu cũng không nhận nữa.
Belarus cũng để ý tới việc bên này, khẽ xoa đầu Lorel rồi cũng đứng ra giảng hòa:
- Thôi nào anh Russia, nó biết lỗi rồi mà, anh tha cho nó đi.
Lorel đôi mắt xanh ngấn nước, khẽ cúi cái đầu đầy lông mềm của mình xuống. Cái đuôi nhỏ thường ngày giơ lên nghịch ngợm mà nay lại xụi lơ, rơi xuống mặt sofa ấm áp.
- Không là không! Bộ em nghĩ anh không đáng giá đến thế sao?
Russia hừ một tiếng. Mặc dù mâu thuẫn với một con mèo trong chuyện nhỏ nhặt, nhưng cậu vẫn thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng?!
Cậu không quan tâm. Bàn tay trắng nhỏ nhắn bắt đầu làm việc với mấy cuộn lên mà mình mới sắm.
Cậu chỉ mới học đan len thôi. Hmm, cậu có thể đan khăn len, áo len hay thậm chí những con thú nhỏ.
Lướt tìm trên điện thoại những video và bài giảng hướng dẫn, tầm mắt cậu vô tình va phải video hướng dẫn đan hoa hướng dương.
...
Tuyệt vời! Đây là chân ái đời cậu!
_________________
America đang ngồi trong phòng làm việc của UN, cạnh đó còn là France và Germany.
- UN, tôi kiến nghị Kì nghỉ Sice này hãy tổ chức chuyến đi chơi gì đó đi!
Sau "một vài" giờ họp khá là hại cho hệ thần kinh, cả 3 người đều mệt đến mức chỉ muốn về nhà nằm cuộn tròn trong chăn rồi nhưng nghe tên America đề cử thì sóng não lại bắt chung một nhịp:
"Tên này mệt quá lại chập mạch à"
Họ biết là dây thần kinh của họ bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng có vẻ America là kẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đấy?
- Anh nói cái gì cơ?
Germany uể oải lên tiếng. Ah, y mỗi ngày muốn để tâm trí tập trung vào công việc còn không được vì hình bóng ai kia quấy nhiễu. Giờ tên America chết tiệt này lên tiếng thì y lại nổi lên dã tâm!!!
- Oh, well ... Cậu có ổn không đấy, America? Cần tôi gọi WHO đến một chút...
Chữ "không" của UN chưa thốt ra thành lời đã bị hắn chặn họng:
- Không cần đâu, tôi nói nghiêm túc đấy. Kì nghỉ Sice khi nào cũng trống vắng và chẳng mấy khi được gắn bó với các đồng nghiệp. Nhất định chuyến đi lần này sẽ củng cố lại tinh thần mọi người.
Germany: "..."
France: "..."
UN: "..."
America: ":D"
The mother f*cking b*tch?!?!
Người ta mong mỏi kì nghỉ Sice muốn mòn cả dép mà còn muốn củng cố tinh thần mọi người?
Người ta tránh hắn như tránh tà né hắn như né ma, có cái *beep* gì gắn bó?!
Dưới ánh mắt tự tin của America, cuối cùng 3 người cũng không cãi nhau với hắn mà nhượng bộ một chút. UN khó khăn nhả ra từng chữ :
- Được rồi. Vậy nội dung chuyến đi lần này là gì đây...
- Đi trượt tuyết nha! Chuyến đi kéo dài 1 tuần, địa điểm tùy ngài chọn đi.
Hắn nhanh gọn đáp lại.
- À, nếu xếp phòng thì nhớ xếp tôi cùng Russia nhá! Cảm ơn!
Phụt.
Ngụm cafe mà France vừa nhấp lên trong miệng bị phun ra một cách không thương tiếc. Germany ở bên cạnh ho khù khụ và UN thì cạn lời.
- Haha...tại sao chứ?
Y chân chính cảm thấy, lời mình gom góp lại chỉ tóm gọn trong một câu này là được rồi.
- Ầu, làm như tôi không biết chuyện của mấy người ấy.
America cười cười, rút điếu thuốc lá trong túi áo ra mà châm lửa. Chủ ý lần này của hắn không nhiều, chỉ là hứng thú với cậu ta một chút. Hắn muốn tìm hiểu Russia trước khi trái tim lệch hướng, không được sao? Hơn nữa, cũng coi như tạo cơ hội cho những cặp uyên ương khác. Hah, cũng coi như hắn đã gián tiếp tác thành nhân duyên?
- Germany đang loay hoay với Austria, France thì đau đầu với UK và ngài, UN thì bị WHO trộm mất hồn vía rồi.
Từng người bị điểm danh ở đây đều ngượng ngùng né tránh.
Đúng là hắn nói không sai, nhưng có nhất thiết phải nói ở đây không?!
Tàn thuốc đỏ rồi lại tắt, làn khói trắng bao phủ lấy cơ thể kẻ nào đó vừa vạch trần tất cả.
- Hah, vậy có nghĩa là cậu thích Russia?
Germany thở dài, nhìn con kỳ nhông kia đang vui vẻ nghĩ về điều gì đó.
America chỉ nhếch mép cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Germany.
Cũng coi như ngầm đồng ý.
- Tất nhiên, và đây là bí mật. Mọi bí mật của các chú ở đây tôi đều chú ý giữ kín. Yên tâm rằng tôi sẽ không hé răng một lời. - Hắn cam kết.
UN lạnh lùng nhìn khoé miệng khẽ nhếch lên kia của hắn, không nhanh không chậm mà nói:
- Kí cam kết đi.
- Hah, được rồi mà. Đúng là đồng nghiệp chẳng tin tưởng nhau được cái gì. - America mệt mỏi nhún vai.
Không gặp được cậu một cách đường đường chính chính khi chỉ có 2 người thì sao? Hắn sẽ là người tạo ra hoàn cảnh.
____
America rời khỏi văn phòng. Bàn tay lớn với khớp tay khoẻ khoắn không ngừng quay quay chìa khoá ô tô. Khoé mắt không giấu nổi ý cười.
Mấy ngày trước, hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi.
Mặc dù có vẻ hơi sớm để xác nhận lại rằng mình thực sự thích Russia. Yêu nhau qua vài lần gặp mặt là điều không thể chứ đừng nói gì đến yêu nhau sâu đậm. Hắn sẽ từ từ tiếp cận cậu, từ từ xác nhận lại cảm xúc bản thân, từ từ khiến cậu dựa dẫm vào mình và chỉ mình mới là người được phép chạm vào cậu, chạm vào nơi tâm can sâu thẳm của bông tuyết chứa nắng đầu mùa ấy. Trong lạnh có nóng, trong nóng có lạnh. Kiểu người như cậu là tự lập tự cường và gần như chẳng có ai để dựa dẫm và chính cậu cũng chẳng cần bờ vai lớn hơn để đưa dẫm làm gì. Nhưng hắn sẽ cố, hắn sẽ kiên trì. Hơn 200 năm hắn đã từng trải qua, tại sao hắn lại ngại thời gian chờ đợi tâm trí cậu hướng về mình?
Nghe có vẻ xa vời, nhưng mục đích chính lần này của hắn chỉ là xác định Russia có phải bến đỗ cuối cùng của hắn hay không.
Hoặc là hắn yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Hoặc là hắn thực sự yêu một người.
Hắn yêu một Russia với mái tóc trắng muốt và chân mày khẽ nhíu lại khi tập trung vào cuộc họp hôm ấy. Khuôn mặt như tượng tạc lạnh lùng lãnh đạm như lại tỏa ra khí chất khiến người ta chẳng thể bức ép.
Hắn yêu một Russia không cẩn thận va phải hắn mà ngay lập tức phản ứng lại, không cãi cọ, không chửi rủa. Từ đầu đến cuối chỉ bình tĩnh, lẳng lặng.
Hắn yêu một Russia chếnh choáng men say trong quán bar. Vẻ tà mị mê người vẫn còn lưu giữ trong hắn.
Hắn yêu một Russia với nụ cười như ngàn vạn hoa hướng dương dưới trời tuyết lạnh lẽo.
Hắn yêu một Russia, lọn tóc nhỏ dựng ngược và gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt hôm nào.
Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa.
Thật tình cờ là hắn thích rước họa vào thân.
_________________
Tiểu kịch trường:
America: Vợ ơi! Đi chơi với chồng đê!
Russia: Cút!
_________________
Góc tác giả:
Hello các bác:) Toi không spoil cốt truyện, chỉ là bảo các bác chuẩn bị bịch bắp rang bơ, soda và kính 3D để chúng ta cùng hít drama cho bổ phổi thôi:D
Chúc các bác một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro