Zoe Benson dẫn bạn trai về nhà của mình:
"Em có chắc chuyện này không đấy?" - Jack nói.
"Yên tâm đi, mẹ em 6 giờ mới về!" - Zoe cười rồi kéo tay người yêu vào phòng của mình.
Cả hai nằm trong phòng và hôn nhau đắm đuối, Jack cởi phăng cái áo của Zoe ra và tiếp tục say trong cơn lửa tình của cả hai người. Trong cơn say đắm, bỗng máu mũi từ Jack tuôn trào ra, máu từ hốc mắt và hốc miệng cũng tuôn trào ra như suối làm Zoe hoảng hốt.
<<< Điều này giống hệt một câu thành ngữ và cũng như mọi câu thành ngữ khác. Nó là sự thật: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi hoàn toàn sau một đêm hoặc chỉ trong một khoảnh khắc >>>
Kết luận chính thức về cái chết của Jack là do phình động mạch não, nhưng bác sĩ chưa từng chứng kiến điều như thế trước đây. Máu... hiện tượng máu tuôn ra như thế.
"Đó không phải là lỗi của con đâu!" - Mẹ Zoe nói.
"Đó là lỗi của chúng ta, đáng lẽ mẹ nên nói với con điều này từ trước. Mẹ đã cầu nguyện cho nó bỏ qua thế hệ của con. Bà cố cũng đã gặp một tai họa di truyền như thế. Con là một phù thủy!" - Mẹ Zoe nói.
<<< Phiên tòa Salem lần thứ 5 đã treo cổ rất nhiều phù thủy và thiêu sống họ, có những đứa trẻ thậm chí không phải là phù thủy. Những phù thủy thật rất xảo quyệt vào cẩn thận để không bị bắt được. Thật ra sau sự kiện đó họ đã biến khỏi Dodge. Họ đã chạy trốn, xa hết mức có thể. Đó là lý do NewOrleans đã trở thành một Salem thứ hai >>>
"Có một ngôi trường ở đó. Một ngôi trường dành cho những cô gái như con. Con sẽ được an toàn thôi mà!" - Mẹ của Zoe nói.
"Mẹ đuổi con đi à?" - Zoe bật khóc.
"Mẹ xin lỗi con yêu, chúng ta không thể giữ con lại được nữa. Như thế là quá nguy hiểm!" - Bà vừa nói xong thì có hai người vào dẫn Zoe đi làm cô ấy hốt hoảng tột cùng...
"Ai thế mẹ ... mẹ ơi ... mẹ ... thả tôi ra ... !" - Zoe hét lên.
"Chúng tôi sẽ lo từ đây" - Một người đàn bà đứng tuổi, tóc hoe đỏ, ăn mặt thời trang bước vào nhà và nói với mẹ của Zoe.
"Để tôi đưa nó ra ga được không?" - Mẹ Zoe nói.
"Giờ nó đã là con gái tôi rồi Nora, cô đã làm mọi việc có thể, kéo dài một lời tạm biệt chỉ làm nó tệ hơn mà thôi. Nhân tiện đây, rèm cửa đẹp quá, tôi cực kỳ thích vải kẻ sọc" - Người đàn bà ấy nói, tay vuốt theo chiếc rèm màu vàng cam...
Zoe được đưa tới một tòa nhà đẹp, cổng sắt đen càng nổi bật trước tông nền trắng muốt của ngôi nhà. Cánh cổng tự mở ra, cô bước vào bên trong quả là một căn nhà rộng lớn và xinh đẹp.
"Xin chào?" - Zoe nói to.
"Xin chào? Có ai không?" - Cô ấy nhắc lại. Zoe bước vào căn phòng khách, có lò sưởi, thật ấm cúng. Trên tường của căn phòng treo đầy tranh ảnh của nhiều phụ nữ, đó là những phù thủy thế hệ trước. Bỗng! Có một cái bóng đi qua, cô ấy giật mình đi theo cái bóng ra tiền sảnh và vào bếp, cô thấy thêm hai cái bóng nữa lướt qua, cô ấy bắt đầu sợ hãi và chạy ra phía cửa nhưng đùng một cái một người đeo mặt nạ đi ra vào túm lấy cô và trùm bao lên, xung quanh cô là một màu đen và tối mịt...
Khi cái bao mở ra, ánh sáng làm cô chói mắt, có 2 người liền đè cô nằm xuống bàn, một người nữa cầm dao và đưa lên cao:
"Con xin dâng hiến linh hồn này cho ngài" - Người ấy nói rồi đâm phập xuống cạnh Zoe làm cô ấy hét lên.
"Bỏ tôi ra!" - Zoe hét lớn.
"Chúa ơi, thư giãn nào, bọn tôi chỉ đùa với cậu thôi" - Người đeo mặt nạ cầm dao nói rồi tháo bỏ cái mặt nạ màu đỏ máu ấy ra, thật bất ngờ đó là một cô gái xinh đẹp.
"Chúa ơi! Cậu là ... " - Zoe nói.
"Medison Montgomery, ngôi sao điện ảnh" - Cô gái ấy nói.
"Mẹ kiếp! Lần cuối cậu đóng phim là khi nào chứ?" - Một cô bé da đen béo ú nói.
"Tớ là Nan. Chào cậu!" - Một cô gái da trắng mập mạp nói.
"Gọi tớ là Zoe" - Zoe nói.
"Queenie" - Cô gái da đen béo ú nói.
"Giờ thì lại chán như cũ rồi" - Madison buồn bã.
"Vậy là ở đây chỉ có các cậu thôi à?" - Zoe nói.
"Chỉ lúc này thôi!" - Một người phụ nữ da trắng, tóc vàng mặc một bộ đồ màu trắng đi vào phòng khách, cô ta tiến lại gần Zoe và nắm lấy bàn tay cô bé :"Chào mừng em đến với trường học, cô là Cordelie Foxx - Hiệu trưởng của trường".
"Được rồi các cô gái, có một chiếc xe đang chứa đầy hành lý ở lối ra vào đang cần được mang vào kìa, cô sẽ dẫn Zoe lên phòng của cô bé, một lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đại sảnh" - Nói rồi cô ấy ngoắc tay ra hiệu cho Zoe đi theo mình. Zoe theo bước cô ấy đi lên một cái cầu thang dài bằng gỗ được trạm trỗ hết sức tinh vi, trên tường là vô số tranh ảnh của rất rất nhiều niên khóa, đó là những học viên trước đã từng học và sống tại đây, trong ngôi trường này...
"Học viện Quý cô Robichaux là nơi dành cho những cô gái đặc biệt, nơi này được thành lập để dạy những phù thủy trẻ biết cách để bảo vệ bản thân cũng như là kiềm chế được sức mạnh vốn có của bản thân, nơi đây cũng giống như trường học dạy nghề mà thôi. Năm 1790, trong suốt thời kỳ nội chiến nơi này biến thành một bệnh viện quân y. Sau đó được người chủ mới mua lại đó là quản gia hiện giờ của nhà chúng ta. Năm 1868, Maricone Wharton - một mệnh phu nhân nổi tiếng vùng bờ biển đông thời kì đấu tranh bình đẳng, tác giả của những cuốn sách trẻ em nổi tiếng và cũng như chuyện đã xảy ra, bà là phù thủy tối cao ở thời điểm đó đã mua lại nơi này, vẫn giữ tên gọi là vỏ bọc, tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho những phù thủy trẻ học tập. Trong thời kỳ hoàng kim học viện này là ngôi nhà của 60 cô gái. Trải qua nhiều năm, con số đó đã giảm xuống" - Cô Cordelie vừa đi vừa nói cho Zoe biết về lịch sử của ngôi nhà.
"Tại sao thế?" - Zoe thắc mắc.
"Chúng ta sắp tuyệt chủng, Zoe. Những gia đình biết mình đang mang trong mình dòng máu phù thủy đã quyết định là sẽ không sinh con nữa"
"Vậy phù thủy tối cao là ai?" - Zoe nói.
Cordelie dẫn Zoe vào phòng của cô bé, cất đồ đạc rồi dẫn cô bé xuống đại sảnh :"Một phù thủy hạng trung sinh ra với những khả năng thiên bẩm. Nhưng ở mỗi thế hệ đều có một phụ nữ mang nhiều sức mạnh đến nỗi không thể đếm xuể. Nhiều người còn nói rằng học nắm giữ toàn bộ sức mạnh. Đó là phù thủy tối cao!" - Cô Cordelie giải thích.
"Vậy cô là phù thủy tối cao ạ?" - Zoe nói.
"Không! Cô cũng như các em, chỉ là một phù thủy bình thường và là một giáo viên, nhiệm vụ của cô là giúp các em nhận ra được sức mạnh của mình và dạy cho các em cách để kiểm soát được những sức mạnh đó" - Cô Cordelie nói.
"Ý cô là ngăn chặn những sức mạnh đó?" - Queenie nói.
"Không phải ngăn chặn mà là kiểm soát!" - Cô Cordelie xua tay.
"Cô ấy nghĩ chúng ta vẫn còn ở những năm 1800" - Madison nói.
"Không, khi đó giống loài chúng ta hiểu ra được sự nguy hiểm. Ngày nay có rất nhiều gia đình không hề biết gì về tổ tiên của họ. Rất nhiều cô gái không may mắn hoặc không bộc lộ sức mạnh đúng thời điểm để chúng ta tìm thấy họ. Cũng như cô gái tội nghiệp ở cộng đồng Cajun ngay ngoại ô Lafavette vài thàng trước. Misty Day - một cô gái như các em, cô ấy không lớn hơn các em bao nhiêu và cô ấy có một sức mạnh là phép thuật hồi sinh. Misty Day có thể chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết để kéo linh hồn họ từ ranh giới đó trở về với thế giới hiện tại, trở về lại với cuộc sống. Đó là phép thuật bóng tối, với một số người thì đây là sức mạnh hồi sinh của Thiên Chúa, sẽ đưa ta vào bóng tối vào tội lỗi! Những người khác thì cho rằng đây là thuộc chiêu hồn, sẽ tách ta ra khỏi chúa trời! Cô ấy đã hồi sinh một con chim đã chết giữa nhiều người rồi ngất xỉu trước sự chứng kiến của vài người trong đó." - Cô Cordelie nói.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" - Zoe hỏi.
"Cũng giống như điều đã xảy ra với phụ nữ chúng ta ở những thế kỷ trước. Cô ấy bị lôi lên giàn hỏa thiêu, rưới săn lên người cô ấy và thiêu sống cô ấy trước mọi trường, trước khi cô ấy chết, cô ấy đã thề độc rằng cô ấy sẽ cho loài người chết trong biển lửa. Chúng ta đang bị vây hãm các em à. Mạng sống của chúng ta. Sự hiện diện của chúng ta luôn nằm trong trạng thái nguy hiểm. hãy hiểu rõ về điều này hoặc rồi chúng ta sẽ bị tuyệt diệt" ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro