Chap 1 : Gặp gỡ
Hôm nay, America có một buổi hẹn đến buổi tiệc cùng Russia. Thật mà nói thì America chẳng muốn đi một chút nào cả nhưng vì nể bạn thì anh mới đi thôi. Russia đã chu đáo đến mức còn mời cả người em gái không tồn tại của America, Haan. Con nhóc đó được America tạo ra với vài giọt máu của mình nên trông nó có phần hơi "giông giống" America. Quay lại với câu chuyện, America đã phải kêu Russia qua nhà để tìm đồ giúp vì bản thân anh chả phải là một người giỏi trông việc ăn mặc. Cả hai phải loay hoay đến 2 tiếng thì mới tìm được đồ cho America, đừng hỏi tại sao lại lâu như thế vì bạn cứ mở tủ đồ của America ra thì bạn sẽ biết. Trong khi đó thì Haan chỉ mất đúng 30 phút để lấy đồ mang và 15 phút để sửa soạn lại tóc.
_ _ _
Đến buổi tiệc, America đã tỏa sáng nhờ thân hình điển trai của mình nhưng chắc chắn rằng Haan không cảm nhận được điều đó vì khi ở nhà thì anh ngược lại hoàn toàn, có lẽ Haan cũng đã quá mệt mỏi với chuyện cứ bị gọi là người quản lý của America vì ai ai cũng tưởng anh là một ngôi sao mới nổi nhưng lại chẳng ai biết rằng anh chỉ làm một công việc bình thường mà thôi nhưng chức vị có lẽ mới quan trọng. America tiến sâu vào trong buổi tiệc và anh chỉ đứng ở một góc khuất nhìn mọi người vui vẻ ăn uống nhưng Russia đã kéo anh ra khỏi bầu trời đầy mây đen kia. Hình như Russia không biết chuyện America vừa mới chia tay người yêu xong. Đó đã là cuộc tình thứ 26 nếu nói từ đầu năm đến giờ và điều quan trọng hơn là những người tình đó đều là do Russia giới thiệu cho anh. Những đám mây đen kia cứ tiếp tục kéo chân anh lại dù cho Russia có cố kéo ra nhưng vẫn là vô vọng. Bỗng một cái bóng đi ngang qua, mặc dù không nhìn thấy mặc nhưng America cảm giác rằng mình phải đi theo người ấy. Nhờ khướu giác nhạy bén nên America rất nhanh chóng đã gần tiến lại cái bóng kia. Nhưng một điều chẳng ai mong muốn đã xảy ra...
Một người phục vụ đã làm đổ nước lên người anh. Vì là một người dễ điên nên America giơ tay lên, túm vào cổ của người phục vụ xấu số kia. Mặc cho tiếng kêu lên liên tục:
-Xin lỗi...xin lỗi...tôi xin lỗi...
Anh càng nghe những tiếng kêu đó thì càng bóp chặt hơn nữa. Nếu khi đó Haan không đến thì chẳng biết người phục vụ đó có chịu được nữa không. Haan tiếng tới, đưa lọ thuốc cho America rồi nhắc nhở:
-Anh rất dễ nổi điên nên nhớ uống thuốc đều đặn đấy!
America dần nới lỏng tay ra, vừa chụp lấy lọ thuốc rồi đi vào WC. Đương nhiên trong sự kiện này thì không thể thiếu được Russia rồi mà Russia còn chứng kiến từ đầu đến cuối nữa. Mặc dù là bạn thân nhưng Russia còn chẳng biết America bị bệnh gì mà cần phải dùng đến thuốc. Sau khi ra khỏi WC thì America đã nhớ đến mục đích của mình.
.........
Hết òi mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro