13/3/2024
note: đặt tên Mẽo con là Martin còn Tàu khựa là Giai Tuệ nha hehe
***
Martin đã phát khùng suốt mấy tháng, đặc biệt là mấy tuần gần đây. Cậu chàng xuất hiện trên mặt báo chí toàn thế giới với bộ mặt lẫn lộn xanh đỏ, lâu lâu có chớm đôi chút xanh lá không đáng kể, nhưng nói chung là tình trạng trông không được tốt lắm.
Người may mắn vinh dự tận hưởng cái "không được tốt lắm" ấy của Martin lại là Giai Tuệ.
"Đau! Mắc gì cắn?"
Giai Tuệ rít lên, không thèm xem xét tình hình, lập tức theo phản xạ tát ngay vào mặt Martin một cái, làm cậu ta nghẹo cả cổ sang một bên. Tất nhiên hắn chẳng thèm thấy có lỗi. Lỗi là tại thằng chó lông vàng kia dám không biết trước sau nhe nanh cắn hắn một phát rõ đau lên vai kia mà. Và trong vòng năm phút đổ lại thôi thì đây đã lần thứ ba hay thứ năm rồi, tóm lại, Martin xứng đáng ăn bạt tai.
Cậu ta xoa xoa bên má đỏ ửng in dấu tay thanh mảnh xinh đẹp của hắn, nước mắt lưng tròng, quay ra nhìn Giai Tuệ đầy ấm ức. Mắt xanh dương phủ nước lóng lánh, mấy sợi tóc vàng rủ qua trước trán, ngay cả cái mũi thẳng cao đặc trưng kia cũng bắt đầu sụt sịt, hắn ngó cậu hồi lâu, tự nhiên lại thấy hơi có lỗi. Đúng là tên nhóc này lúc nào cũng biết đảo ngược tình thế bằng cái khuôn mặt cún con ngây thơ vô số tội của mình khiến người ta mủi lòng hết, Giai Tuệ muốn tự đánh mình một cái, sao hắn lại dễ bị dụ thế không biết.
Cuối cùng, hắn đành thở dài.
"Thế làm sao?"
Như thể đã chờ đợi giờ phút này từ rất lâu, Martin lập tức bùng nổ, giọng vui vẻ thường ngày cũng mếu máo theo.
"Anh có biết em đang khổ vì anh thế nào không hả?"
"Gì? Tôi đã làm gì?"
Ngồi thẳng người lại, Martin phụng phịu gạt nước mắt.
"Cái TikTok chết tiệt của anh ý! Giờ em còn chẳng biết có nên cấm nó hay không nữa, người ta cứ cãi nhau ầm ầm, chẳng phải tại anh thì tại ai!"
Giai Tuệ nghe xong mới ngờ ngợ ra tên tiểu tử trước mặt mình đang nhắc đến chuyện gì. Hắn "Àaa" một tiếng, buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng, sợ Martin trông thấy lại khóc bù lu bù loa rồi vùng vằng "Anh chả thương em" nữa, hắn lại phải mất công đi dỗ người ta. Cố nhịn cười, hắn làm bộ mặt thông cảm sâu sắc với cậu chàng, ngọt nhạt mà dỗ dành.
"Chuyện nhỏ thôi mà, sao phải khóc. Cả thế giới này người ta nghiện TikTok chứ có phải mỗi mình em đâu. Mới có thế đã không chịu nổi rồi?"
Vừa mới dứt lời, Martin đã nhào vào lồng ngực ai đó, dụi dụi cái đầu rối bù làm nũng, thổn thức.
"Mắc gì anh lại tạo ra cái đó chứ...! Chẳng OK gì hết! Bộ anh tính theo dõi em mọi lúc mọi nơi luôn hả? Ý em là, nó có hết thông tin cá nhân của em, chuyện to chuyện nhỏ cái gì cũng đều rất rõ. Anh chẳng bao giờ giải thích vụ này luôn ấy?"
Bị cậu đè ngã ra sofa, Giai Tuệ hoàn toàn không chống lại được cái cơ thể trai tráng to khoẻ hơn hắn kia, chỉ chật vật chống tay đẩy người dậy. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc xù ươm mật, nghe hết mấy lời trách móc vừa rồi, chợt phát hiện nhìn cậu hỗn loạn thế này rất dễ thương, có lẽ do bản tính hắn từ lâu thích chiêm ngưỡng sự đau khổ của người khác. Giai Tuệ cười nhẹ, trước sự hờn dỗi của Martin, chỉ búng lên trán cậu một cái rồi nói.
"Ngốc. Tôi theo dõi em để làm gì? Một ngày em làm loạn ngoài kia với bao nhiêu người, hết ăn thua với đám EU lại hóng hớt chỗ người ta đánh nhau, cả ngày chỉ biết gây chuyện, ầm ĩ như vậy, đương nhiên là sẽ tới tai tôi rồi."
"Khồnggg, anh chả hiểu em gì cả!" Martin buồn bực nói, chớp mắt nhìn Giai Tuệ, "Em ăn uống giờ nào anh cũng biết, em đổi mật khẩu nhà anh cũng hay. Anh biết cả chuyện... chuyện xấu hổ của em! Bộ anh là stalker đó hả? Cậy mình có đông người nên rải tai mắt khắp nơi theo dõi em! Anh hết yêu em rồi anh chả tin em!!!"
Cậu trai đập đập tay vào ngực hắn, vùng vẫy ngúng nguẩy như con mèo phải nước, làm Giai Tuệ bất lực không biết phải xử lý kiểu gì. Cái thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, thành ra lúc nào cũng hành xử như con nít lên ba, có chuyện gì cũng tìm hắn than thở trách móc, rồi hắn nhỡ làm gì không vừa ý cũng phải gào thét ầm lên cho tất cả mọi người biết là mình không ưa vụ đó chút nào. Nhất là gần đây cậu ta càng ngày càng khó ở thấy rõ, hẳn là do vụ bầu cử khiến tâm trạng Martin cứ lên xuống thất thường, sáng vừa thấy tươi cười thì chiều đã ầm ầm giận dữ ngay được.
Những lúc ấy, cậu lại phải đi tìm chỗ trút giận ngay, hé môi là lại nhắc chuyện cũ mấy năm trước của mình với Giai Tuệ, đổ lỗi tại hắn mà cậu mới lăn ra ốm suốt, bệnh này kéo bệnh kia, chữa mãi mà không khỏi.
Giờ thì lại đến vụ TikTok.
Giai Tuệ bóp trán, thú thực, con gâu đần này bình thường cũng rất dễ thương, nhưng hắn có nhiều việc, cứ thế này lại chẳng há phiền nhiễu quá.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bên má của cậu, ngón tay lau lau mấy giọt nước mắt, rồi xoa nhẹ bọng mắt ửng đỏ kia. Martin thấy mình được dỗ, bắt đầu sụt sịt ngừng phá phách, ngồi im cho người ta lau nước mắt, nhưng trong mắt vẫn tấm tức không thôi.
"Xem nào," Giai Tuệ mỉm cười, "Tôi nhớ ngày trước em còn nhiệt liệt cấm đoán TikTok của tôi lắm mà, sao bây giờ lại phải cãi nhau có muốn cấm hay không rồi? Hay là... em bắt đầu nghiện tôi đấy?"
Bị nói trúng tim đen, vành tai Martin lập tức chuyển sang màu cà chua đỏ ửng. Cái mặt đặc trưng của người Mỹ sao mà dễ thay màu thế không biết, có bao nhiêu cảm xúc cũng để lộ hết ra ngoài, Giai Tuệ cười thầm, chẳng hiểu thế nào hắn lại tóm được thằng nhóc ngây thơ này nữa.
"Em, em không thèm!"
"Thật không?"
Hắn đưa hai tay xoay mặt cậu đối diện với mình, làm Martin hơi bất ngờ, mắt thiên thanh tròn xoe nhìn thẳng vào mắt phượng của hắn. Giai Tuệ nghiêm túc, giả bộ bản thân cũng đang không vui vẻ hơn cậu là bao.
"Tôi rất không đồng tình với việc em cấm TikTok của tôi."
"Gì... gì chứ, ứng dụng của anh sặc mùi Cộng sản, em sao để được?!"
Hắn lắc đầu.
"Em có bằng chứng tôi theo dõi em không?"
"..."
"Không có, đúng không? Tôi không vi phạm luật kinh tế, tôi không dùng nó để theo dõi em. Huống chi, nó lại làm em vui vẻ. Vậy tôi có thể coi như đây là em đang bắt nạt tôi rồi."
Cậu chàng vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, em không phải..."
"Vậy sao em cấm TikTok, hử?"
Càng lúc càng lấn tới, Giai Tuệ không để cậu rời mắt đi bất cứ giây nào, ép Martin phải trả lời cho bằng được. Cậu hơi lùi người lại, chẳng mấy chốc đã bị lật ngược tình thế, bị đẩy đến tận đầu bên kia của sofa, còn Giai Tuệ sắp sửa trèo hẳn lên người mình đến nơi rồi. Thế này không ổn, bình thường cậu cũng toàn ở "kèo trên", tự nhiên lại rơi vào thế bí là sao?
Hắn hài lòng ngắm bộ dạng bối rối của cậu, mỉm cười lần nữa. Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ, bành trướng lâu lâu lại quên mất mình vẫn còn nhiều góc chết, dí vài câu đã không nghĩ ra rồi. Giai Tuệ không trêu cậu nữa, không lại bật khóc nữa thì khổ. Hắn khổ. Hắn nghiêng đầu, hôn phớt lên môi cậu một cái, rồi dựa hẳn xuống người Martin, tựa mặt lên ngực áo cậu.
"Em còn non và xanh lắm. Nghỉ ngơi đi, không là ngày mai em xỉu giữa đường luôn đấy, tôi không rảnh đón về đâu."
Martin im lặng ôm hắn một lúc, không yên lòng cứ rục rịch, cuối cùng không chịu nổi mà cúi đầu cắn lên cổ Giai Tuệ một cái nữa trả thù.
Hắn đang lim dim ngủ cũng phải bật dậy ré lên.
"Mẹ mày thằng chó, có nằm im không hả, tao cho mày cút bây giờ?"
Sáng hôm sau, Martin xuất hiện trên báo chí, người ta giật tít Đảng Cộng hoà đắc cử rồi, vì mặt cậu ta cả hai bên má đều đỏ lừ lừ, chườm đá mấy cũng không hết sưng.
***
context: 13/3/2024, Mỹ thảo dự luật cấm ứng dụng TikTok với kết quả hơn 300 phiếu thuận và hơn 60 phiếu chống. một số thành viên là công dân thuộc Đảng Cộng hoà đã bỏ phiếu chống. Donald Trump cũng nói không với việc cấm TikTok (ngược lại hoàn toàn với Joe Biden nói rằng sẽ kí quyết định cấm TikTok) trong khi nhiều năm trước Trump cũng từng muốn bắn bỏ con mẹ tóp tóp, nhưng giờ lão Trump ghét Meta của anh Mark vkl =)))) ổng kêu "ban TikTok để con Meta ẩu lên đìa tao à", hết cứu
cùng lúc thì Trung Quốc đáp lại vụ cấm TikTok là đang bắt nạt nó và Mỹ đang đi ngược lại luật kinh tế kiểu vậy xD
nay hóng được có z nào có gì vui viết thêm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro