Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Retrouvailles (1)

Chuyện xưa kể rằng, có một nàng công chúa...

Phát điên vì tình...

◃◁◈▷▹

"France?" Ame âu yếm gọi. Giọng hắn trầm và ấm quá, tựa nắng vàng đầu thu xoa dịu làn da mong manh trong tiết trời khô lạnh.

"Hử?" Đáp lại hắn là âm thanh ngái ngủ. France rúc gần vào hắn hơn, dụi đầu vào tấm ngực trần rắn rỏi.

"Dậy thôi bé ơi..."

"Còn sớm mà..." Nàng mơ màng đáp.

Ame phì cười: "Chín giờ rồi. Dậy đi." Hắn vén tóc nàng ra sau mang tai. France lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm. Thấy vậy, Ame đành gỡ cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt mình ra, mỉm cười yếu ớt.

"Honggg..." Dù đang trong cơn mơ màng nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự thiếu vắng thân hình quen thuộc. Đã lâu rồi, hai người mới lại có một đêm bên nhau nên nàng chẳng muốn rời xa hắn tẹo nào. France nhõng nhẽo, cố níu lấy tay Ame. Hắn thở dài, xoa đầu nàng.

"Ngủ ít thôi. Ở Đông Dương đang căng như dây đàn kìa."

Tuy hắn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng câu này rõ ràng là quở mắng. Nàng dụi mắt, phụng phịu: "Em biết rồi..."

Ame tạm hài lòng vì cuối cùng công chúa của hắn cũng chịu nghe lời. Hắn giúp nàng ngồi dậy, không quên khoác cho cơ thể mảnh mai đầy những vết cắn và dấu hôn ấy một tấm chăn dày. Công chúa của hắn dễ ngại lắm, nhất là khi không một mảnh vải che thân. Nàng kéo chăn kín hơn, đưa tay che miệng ngáp.

"Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ...?" France ngó ra ngoài cửa sổ. Sau lớp rèm là khoảng trời u ám như sắp mưa. Mây xám giăng kín, che khuất chút nắng yếu ớt còn vương lại từ cuối thu.

"Ừ. Hôm nay không được ăn kem đâu nhé."

"Nhưng mà..." Nàng yếu ớt phản đối rồi lại im lặng vì biết rằng nài nỉ cũng vô ích.

Ame bế nàng đặt vào bồn tắm nóng đã chuẩn bị sẵn. Hắn cẩn thận búi mái tóc trắng dài ngang lưng cao lên cho khỏi ướt rồi với lấy miếng bọt biển rồi tự mình kì cọ sạch sẽ cho nàng. Trông France có vẻ đang rất hưởng thụ. Đôi mắt lim dim khép hờ. Đôi môi căng mọng cong cong như đang cười. Nàng ngân nga gì đó trong cổ họng, nghe từa tựa Ode to Joy.

Dưới mắt Ame, France lúc này đích thị là một nàng tiên cá duyên dáng, yêu kiều. Không nhịn được nữa, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả, cúi xuống ngấu nghiến bờ môi mềm mại, ngọt ngào kia. Bị hôn đột ngột, nàng ngơ ngác trong giây lát rồi vòng tay qua cổ hắn một cách cam chịu, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ame vùi mặt vào giữa hai bầu ngực căng tròn, chậm rãi thưởng thức mùi hương mê hoặc của da thịt phụ nữ. Thấy vậy, France chỉ cười thầm trong lòng, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc vàng bạch kim rối bời rồi dịu dàng vuốt ve ông trùm tư bản.

Ông trùm tư bản à...? Liệu có thuộc về nàng không...

Không ai biết...

◃◁◈▷▹

Paris, 1948...

Xoảng.

Trên sàn nhà, chiếc tách sứ đắt đỏ - món quà Giáng sinh của UK - vỡ tan tành. Nước trà đen văng tung tóe, bắn lên cả những tập hồ sơ và báo cáo quan trọng.

Trong văn phòng ngổn ngang giấy tờ, France hít thở sâu, cố trấn an bản thân. Nàng quẳng bản báo cáo về tình hình chiến sự tại Đông Dương và về quốc khố Pháp qua một bên.

Không ổn rồi...

Đã rất, rất lâu rồi, France không được nghỉ ngơi tử tế. Lượng công việc khổng lồ cứ liên tục đổ dồn lên đầu nàng. Ngày này qua tháng nọ, nàng ngày càng kiệt sức, tinh thần luôn căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết nước Pháp và bản thân nàng sẽ còn trụ được bao lâu...

Ngay lúc này, nàng vô cùng cần được giải thoát, dù chỉ một ngày thôi. Nhưng nước Pháp không thể một ngày không có chủ, nàng chẳng biết phải làm sao nữa. Gánh nặng tài chính đang đè nặng lên đôi vai gầy. Mà tiền thì làm sao có thể in ra một cách tùy tiện được. Chẳng lẽ đi cầu viện trợ? Nhưng châu Âu còn đang vất vả khắc phục hậu quả chiến tranh. Thân mình còn chưa lo xong, làm sao giúp nước khác được. Thuộc địa thì đang chống lại mẫu quốc, không những không bóc lột được gì, trái lại còn tốn thêm người và của để đàn áp phong trào đấu tranh. France rất muốn khóc. Sao mà mọi điều tồi tệ cứ thi nhau mà đến thế?

Nàng lê lết vào nhà vệ sinh. Hình ảnh trong gương trông hết sức tàn tạ, như chỉ còn da bọc xương. Sắc mặt nàng trắng bệch. Quần thâm trĩu nặng dưới đôi mắt hai màu đỏ xanh. Da nàng khô và xanh xao. Đôi môi tím tái, nứt nẻ tới bật máu. Xương quai xanh và xương bàn tay càng lộ rõ. Dường như nàng cũng sụt đi mấy cân. Dung nhan xinh đẹp ngày nào giờ trở nên hốc hác, gầy guộc. Ngay cả France cũng không tin được người trong gương chính là đệ nhất mỹ nhân lục địa già. Nàng thở dài mệt mỏi, vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo rồi thoa một chút son dưỡng.

Không cố được nữa rồi...

◃◁◈▷▹

Công viên Buttes-Chaumont một ngày nắng...

Bên bờ hồ tĩnh lặng, France ngơ ngẩn ngồi trên thảm cỏ xanh tươi. Nàng đang ngắm bầy thiên nga? Không hẳn... Chính xác hơn là nàng đang nhìn về phía chúng với một tâm trí trống rỗng, thả hồn bay theo những làn mây. Lòng nàng lúc này thanh thản hơn bao giờ hết. Chẳng có gì cả. Đúng vậy, chẳng có gì cả...

Không biết lần gần đây nhất nàng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là khi nào. Giờ đây, đắm mình trong ánh nắng chan hòa cùng bầu không khí trong lành của thiên nhiên, thêm một lần nữa nàng ước có thể vứt bỏ hết thảy mọi trách nhiệm của một nguyên thủ quốc gia và sống một cuộc sống bình thường, dẫu có phải gia nhập hàng ngũ giai cấp vô sản...

Không đâu... Ở đời, chẳng có ai sung sướng cả.

Nàng thở dài, buộc lại mái tóc dài trắng bạch kim cho gọn gàng rồi lại ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tóc dài quá rồi... Nên cắt đi không nhỉ... Cả móng tay nữa...

Gió mơn man da thịt thiếu nữ, lùa qua mớ tóc dày, vuốt ve thảm cỏ xanh non rồi lao xao reo vui với lá cành. Mặt hồ gợn những làn sóng lăn tăn. Nắng vàng dát lên da nàng một mảng màu ấm áp. Dưới ánh nắng, da nàng càng trắng hơn, càng tôn lên nét mong manh nhưng quyến rũ.

Thật bình yên...

Ấy thế mà, giữa lúc đó, một bàn tay đã chìa ra trước mặt nàng cùng câu hỏi ngỏ.

"Công chúa đang cần tiền phải không?"

...

Một giọt... rồi hai giọt...

Nước mắt trào ra từ hai khóe mi, lăn dài trên gò má. France trân trân nhìn người lạ, lặng lẽ khóc.

Bố xin mày! Làm ơn đừng nhắc tới tiền nữa... được không? Nàng thầm chửi.

Câu nói ấy chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Bao nhiêu lo âu, phiền muộn tích tụ trong trái tim và tâm hồn bấy lâu nay giờ đây như nước vỡ bờ. Gương mặt tiều tụy và mảng áo trước ngực đều ướt đẫm. Chứng kiến cảnh ấy, nụ cười của người lạ kia vụt tắt. Hắn thảng thốt, cuống quýt không biết phải làm sao ngoài lắp bắp an ủi: "Đ-Đừng khóc! Tôi xin lỗi! Cô nín đi mà..."

France cắn môi, cố nén tiếng khóc. Nàng nhìn chằm chằm mũi giày mình, thầm rủa tên này mau cút ngay. Nhưng trái với mong đợi, Ame không những không cút mà còn ôm ghì lấy nàng. Chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì được nữa, nàng không buồn đẩy người lạ ra, cứ thế vùi mặt vào ngực hắn mà òa lên nức nở. Không biết đã bao lâu rồi, nàng mới khóc nhiều như vậy. Và cũng không biết đã bao lâu rồi mới có một vòng tay chở che cho nàng, dẫu chỉ là tạm bợ.

Cứ như vậy, France trút bỏ hết mọi bất lực, mệt nhọc của bản thân với người xa lạ. Nàng khóc tới độ không còn sức để khóc nữa. Còn Ame chỉ đành ôm nàng vào lòng với trái tim trĩu nặng.

Ngay lúc này đây, có một chàng trai tội nghiệp cho nàng, và có một chàng trai lặng lẽ đứng nhìn từ xa mà nuốt cơn uất hận...

◃◁◈▷▹

Không biết bao lâu đã trôi qua...

France thẫn thờ, nghịch nghịch móng tay. Nàng đăm chiêu cân nhắc về đề nghị của Ame. Cái gì mà kế hoạch Marshall... Hắn có mục đích gì chứ... Không thể nào đơn giản cho không một đống tiền mà không đi kèm điều kiện gì được.

Ánh mắt nàng dừng lại trên chén trà...

◃◁◈▷▹

Tắm rửa sạch sẽ, Ame lau khô người cho nàng rồi với lấy đồ lót, khăng khăng: "Để anh..."

"Không..." Nàng lùi lại.

"Ngại gì mà ngại!"

Nàng ré lên: "Không!!!"

Cuối cùng thì, France đành nhượng bộ. Cũng dễ hiểu thôi mà, dù cố đến mấy thì nàng vẫn không thể đánh lại hắn. Cách biệt về kích thước của hai người là không nhỏ, chưa nói đến chênh lệch sức mạnh thể chất giữa nam và nữ. Bằng tất cả sự bình tĩnh, nàng đỏ mặt, cắn răng chịu đựng, đứng yên cho Ame mặc đồ. Điều đáng ngạc nhiên là hắn thật sự chỉ giúp nàng mặc quần áo, không hề nhân cơ hội này mà sờ mó lung tung. Trong lòng France thấy có chút tội lỗi vì nghi ngờ ý tốt của hắn, thầm nhủ phải làm gì đó để bù đắp cho hắn.

Công chúa hôm nay diện một bộ váy dài màu đen cổ chữ V thanh lịch. Mái tóc dài được búi thấp bằng chiếc nơ màu quốc kỳ Pháp làm điểm nhấn. Ame đội cho nàng một chiếc mũ trắng rộng vành có mạng che. Kết hợp cùng đôi găng tay lụa trắng và giày cao gót đen nữa. Thời thượng quá đi!

Nhà có xe riêng đấy, nhưng France không muốn đi. Tại sao phải ngồi chung không gian với tài xế khi nàng có thể tự do đi bộ và trò chuyện vui vẻ cùng người yêu chứ?

Trời nay âm u. Cái lạnh đầu đông đã bắt đầu lân la gõ cửa Paris. Gió lùa qua mái tóc vàng óng khiến bao công sức France chải chuốt cho Ame đổ sông đổ bể. Hắn không bận tâm: Tóc rối một chút thì càng thêm vẻ phong trần, lãng tử, càng tốt chứ sao! Nhưng nàng thì có.

"Thật là..." Nàng kiễng chân để thu hẹp khoảng cách chiều cao 21 cm giữa hai người. Vừa vuốt tóc Ame, nàng vừa hơi cau mày, lẩm bẩm, rõ là đang không vui.

Ame không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt.

Hồi mới quen Ame, France là một Francuski piesek đích thực. Nghĩa là nàng đã quen với lối sống xa hoa, được chiều chuộng. Nàng rất kén ăn. Không phải đồ tươi, không phải , không hợp khẩu vị, nàng tuyệt không động đến. Đồ ăn phải bỏ ít muối vì France ăn nhạt, phải nấu nhừ vì răng nàng yếu. Quần áo mặc một lần rồi thì tốt nhất đừng bắt nàng mặc lại lần hai. Cái này có thể thông cảm được: Nàng là nguyên thủ quốc gia. Nhưng điều khiến Ame hơi e ngại mỗi khi nhớ tới là ngay cả cái chổi nàng cũng chưa từng chạm vào. Ai chiều hư quý cô này vậy? Chắc chắn không phải hắn. Nếu một mai không may sa cơ lỡ vận thì làm sao nàng chịu sống như một người bình thường được, chứ chưa nói gì đến dân đen. Nghĩ tới cảnh công chúa luống cuống với những việc tưởng chừng như rất bình thường, hắn vừa thương lại vừa buồn cười. Đã thế, nàng còn sợ bẩn. Muốn nàng sờ vào một quyển sách đầy bụi? Muốn nàng động vào con sâu? Muốn nàng ra đường mà không có găng tay? Đừng hòng!

Ấy thế mà, Ame đã thay đổi được kha khá bản tính cầu kỳ, khắt khe của nàng. Bản thân hắn từ vũng bùn đi lên, đã quen với đủ loại đắng cay ngọt bùi (1). Đứng trước một cô công chúa cao quý chưa từng nếm mùi khổ sở là gì, hắn không cam lòng. Nếu ngay cả nàng cũng không thể tự chăm lo cho chính mình, vậy ai sẽ làm việc đó đây?

Phải chăng vì quá yêu Ame mà nàng chấp nhận ngoan ngoãn nghe lời hắn? Để rồi bây giờ, France đã bớt kén ăn, đồng ý mặc một bộ quần áo tới lần thứ ba, biết quét nhà, giặt đồ và chịu cất mấy đôi găng tay vào góc tủ. Nhưng nỗi sợ bẩn dường như đã ăn sâu vào máu nàng, rất khó can thiệp. Ngẫm lại thì, chi ít, nàng cũng đã có thể tự xoay sở một mình, dù vẫn không đáng kể mấy. Ame tạm hài lòng với thành quả hiện tại, nhưng vẫn cần cố gắng nhiều...

"Hôm nay gió hơi mạnh... Đáng lẽ em nên đội mũ cho anh..." Sau một hồi nỗ lực vẫn không xong, nàng đành từ bỏ.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

◃◁◈▷▹

Bộ Quốc phòng...

Ame bước tới cạnh nơi France đang ngồi, đứng dựa vào bàn làm việc, tiện tay nhấp một ngụm ở tách trà của nàng.

Darjeeling thì phải... Chát quá!

Hắn vốn không có thói quen uống trà, nhưng vì ở cạnh France đã lâu... Thực ra, cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu trà ngon ở chỗ nào. Thơm thì cũng thơm đấy, nhưng mà vị đắng quá, dù cho đường hay sữa vào cũng không ngon hơn cà phê. Thế mà sao nàng lại thích thứ này nhỉ?

Có điều, Ame không biết, France vốn cũng không thích trà...

Tiếng rên rỉ não nề của nàng kéo hắn trở về thực tại khốc liệt.

"Revers phá sản rồi."

"Phong trào phản chiến trong nước ngày càng dữ dội."

"Khoan, 'Revers' gì cơ?" Ame hỏi lại.

"Kế hoạch Revers ý..."

Hắn "À" lên một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe.

"Ta mất khoảng 8000 quân, dải biên giới Việt - Trung được giải phóng, lại còn Hành lang Đông - Tây..." Nàng ôm đầu, không nói tiếp được nữa.

Ame vỗ vỗ vai công chúa của hắn, đưa tách trà ra trước mặt nàng. Ý là em uống đi cho đỡ căng thẳng, nhưng hắn không muốn nói thành lời. France ngóc dậy, lóng ngóng nhận lấy, tay hơi run. Nàng uống liền một hơi gần hết, thật không giống phong cách thưởng trà tinh tế tẹo nào. Đương nhiên Ame hiểu tinh thần của France luôn không ổn định, kể từ khi gặp hắn vào hai năm trước mới khá hơn một chút. Trong lòng hắn bỗng dấy lên nỗi niềm xót xa khó tả. Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên trán France. Nàng thở ra, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn vô bờ bến. Nếu Ame không xuất hiện vào cái ngày đó... không biết liệu giờ này nàng còn ngồi đây được nữa hay không...

"Cảm ơn anh..." Giọng nàng nghe hơi nghèn nghẹn.

Đáp lại là một nụ hôn khác lên đỉnh đầu nàng.

"Vậy... Ta đến đâu rồi nhỉ?"

"Phái đoàn em gửi sang bên đó điều tra tình hình đã tới Sài Gòn. Ngày mai Quốc hội sẽ họp phiên đặc biệt. Lại phải thay một loạt tướng... Biết tìm ai bây giờ..."

Nàng ngẩng lên: "Sau lần này, con đường chủ nghĩa xã hội từ Âu sang Á đã được khai thông. Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc mới đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hồi đầu năm chắc chắn sẽ nhanh chóng viện trợ cho họ... Hơn nữa, xem ra, không, rõ ràng là Việt Minh đã nắm giữ thế chủ động trên toàn chiến trường Bắc Bộ. Chúng ta... bị động rồi... cả quân sự, chính trị và ngoại giao..."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng giấy tờ loạt soạt cùng tiếng thở đều đều của hai người. Ame trầm ngâm, xoa xoa bàn tay búp măng trong vô thức.

Bán đảo Triều Tiên và bán đảo Đông Dương... Áp lực Ame đang gánh chịu cũng nhiều không kém gì của France. Dạo này, hắn đang bận đầu tắt mặt tối chuyện ở Đông Bắc Á, khó khăn lắm mới tranh thủ được ít thời gian về với công chúa của hắn. Đã lâu không gặp, nay trông thấy em mệt mỏi như vậy, hắn cũng đau lòng nhưng vẫn dặn nàng phải gắng lên. Ừ, phải gắng lên... Anh sẽ cố thu xếp để về với bé...

Lần này về Pháp của hắn chỉ còn lại ba ngày cùng France. Cả hắn và nàng đều muốn dành thời gian cho nhau lắm chứ, nhưng hết chuyện này tới chuyện khác cứ liên tục ập tới, thành ra còn bận hơn. May mắn thay, chiến sự đang tiến triển theo hướng có lợi cho phe Nam Triều Tiên. Ame muốn nhân cơ hội này chăm sóc France cho chu đáo để bù đắp khoảng thời gian qua cũng như dành nhiều sự quan tâm hơn tới chiến tranh Đông Dương.

Bằng tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng và tình yêu sâu sắc, hắn cúi gập người, đặt một nụ hôn dài lên những đốt ngón tay mảnh mai như một cử chỉ an ủi, và có phần nào tôn kính. Trái tim France lại càng thêm loạn nhịp. Lần duy nhất nàng chứng kiến hắn cúi mình trang trọng như vậy là khi đứng trước UK (2). Điều này dễ hiểu: Đó là lễ phép thông thường. Nhưng cúi sâu như vậy đối với một người như nàng ư...?

Trong thâm tâm, France luôn tự nhận thức được vị trí bản thân trong lòng Ame. Hắn muốn Đông Dương, và xa hơn nữa là châu Á - Thái Bình Dương, chứ không muốn nàng... Nhưng Đông Dương bây giờ thuộc khối Liên hiệp Pháp. Để có được mảnh đất đó thì hắn phải can thiệp vào khu vực này thông qua nàng. Vậy nên Ame đã...

Giữa lúc nguy khốn lại có người ra tay giúp đỡ, France không khỏi cảm kích. Những tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở Kế hoạch phục hưng châu Âu (3), nhưng không, hắn tiếp tục nhúng tay sâu hơn vào chiến tranh Đông Dương. Đôi khi nàng thậm chí cảm thấy không ổn về chuyện này.

"Sẽ không sao đâu." Ame có một niềm tin khá vững chắc rằng dù France có thất bại đi chăng nữa, Đông Dương cũng sẽ nằm trong tay hắn vào một ngày không xa.

France hiểu rất rõ hàm ý của câu nói này. Tim nàng hơi nhói...

Vì chuyện Chiến tranh Đông Dương mà khoảng đầu năm nay, hai đứa có cãi nhau một trận (4)...

Đó là lần cãi nhau chính thức, còn số lần ngầm bất đồng quan điểm thì...

France đã quá yêu Ame để có thể đánh mất hắn. Nên nàng nhẫn nhịn...

◃◁◈▷▹

Tối hôm ấy, France rời khỏi Bộ Quốc phòng khá muộn.

Cách đây vài giờ đồng hồ, hai người lại suýt cãi nhau.

Khi xung đột suýt lên đến đỉnh điểm thì hắn đột ngột rời đi, bỏ lại một mình nàng bơ vơ giữa căn phòng vắng lặng. Lửa giận trong nàng phút chốc tắt ngúm như bị dội một gáo nước lạnh. France ngơ ngác. Có cái gì đó thôi thúc nàng đuổi theo ôm chầm lấy hắn nhưng lòng kiêu hãnh cùng lý trí đã chiến thắng. Nàng ngồi bần thần một lúc lâu, sau đó mới xốc lại tinh thần rồi tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu cao như núi. Người mình yêu thì cũng quan trọng đấy, nhưng việc quốc gia không thể chậm trễ được. Tạm gác Ame qua một bên đã, vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi nàng. Thế là France ngồi lì ở Bộ Quốc phòng tới tận tối muộn mới tạm xong việc của ngày hôm nay.

Nàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi tòa nhà, một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt xuất hiện. Biết đâu... Biết đâu hắn đang đợi đón nàng...

Nhưng không có ai cả.

France thở dài. Thôi kệ đi. Thay vì đi xe ngựa cho nhanh, nàng chọn đi bộ về. Việc này là có lý do cả.

Trên đường phố vắng người qua lại, một quý cô chầm chậm bước từng bước một. Nàng đột ngột đứng lại, thở dài rồi nói với âm lượng vừa đủ để cho người kia nghe thấy.

"Anh đến Paris từ bao giờ?"

Một khoảng lặng u ám bao trùm con phố. Tiếng gót giày trên những viên gạch lát vỉa hè ngày càng tới gần hơn rồi dừng lại ngay sau lưng nàng.

"Mới tới thôi."

Vẫn giọng nói dịu dàng thân thuộc ấy nhưng đã lâu rồi France không được nghe. Biết bao kỷ niệm lại ùa về trong nàng. France nhớ về những ngày nắng đẹp, những ngày mưa rào, những ngày lá rụng, những ngày tuyết rơi, tất cả đều có mặt UK ở đó. Ấy là cho tới khi nàng phải lòng Ame... Người bạn thời thơ ấu lùi lại phía sau nhiều hơn, nàng ít gặp anh hơn. Dường như ngay cả anh cũng có những mối ưu tư và nỗi lo của riêng mình... Phải rồi... Thuộc địa của UK cũng có nhiều rắc rối phức tạp. Việc quốc gia có lẽ đã khiến mối quan hệ vốn khăng khít của hai đứa dần mờ nhạt đi đôi chút.

Nhưng France không biết, thứ gây tổn hại đến quan hệ của họ không phải là công việc bề bộn...

"Có việc gì sao?" Nàng xoay người lại đối diện với anh, khẽ hỏi.

Lại im lặng.

UK rất muốn thốt lên rằng vì nhớ em nên anh mới tới. Nhưng làm vậy có khác nào ép nàng phải đối diện với một cuộc tình tay ba, mà trên thực tế thì đúng là nó đang tồn tại? Làm sao anh có đủ dũng khí để nhìn mặt nàng nữa? Làm sao anh dám đảm bảo rằng hai người có thể ở bên nhau như trước mà không có bất cứ rào cản nào? UK sợ.

"Ừ. Nhưng để mai tính tiếp." Anh xoa đầu nàng, nở nụ cười hiền hậu. "Em về một mình à?"

Chúa ơi! Em ấy gật gật đầu kìa! Đáng yêu quá! UK thầm xuýt xoa trong lòng.

"Trời cũng muộn rồi. Để em một mình, anh không yên tâm. Anh đi cùng được không?" Dứt lời, UK lập tức hối hận ngay. Nội tâm anh gào thét. Lỡ lời rồi! Nghe giống người thứ ba quá! Tốt nhất là em mau từ chối đi!

"Ừm." Trái với mong muốn miễn cưỡng của anh, nàng nhỏ nhẹ đồng ý.

Anh ngơ ra một lát: "..."

"Ơ... À, vậy đi thôi."

Giờ đây, UK không biết nên mừng hay nên lo. Được hộ tống em bé về nhà, dù chỉ là đi cạnh thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nếu tên kia mà trông thấy thì thật sự không hay đâu. France nhận định rằng Ame đến với nàng vì Đông Dương, ấy là vết thương rất lớn trong tim nàng. Nhưng cái cách hắn đợi nàng, nhìn nàng, đối xử với nàng... Nếu có ai bảo không phải do Ame đã rung động mà làm vậy cốt chỉ để lấy lòng France, UK sẽ giáo huấn lại thằng đó ngay. Rất hiển nhiên, trong lòng Ame cũng nảy nở một số tình cảm nhất định, dẫu không sâu đậm bằng France đối với hắn, nhưng cũng đủ để hắn sống chết vì nàng. Nàng không biết, cứ ngỡ rằng mình luôn yêu đơn phương. Chứng kiến nàng chết dần chết mòn trong tình yêu như vậy, không ít lần do không kìm lòng nổi mà UK suýt để sự thật lộ ra. Biết được Ame cũng thương mình thật lòng, hẳn nàng sẽ nguôi ngoai đi nhiều lắm. Nhưng vậy thì rõ ràng là tạo điều kiện để tình cảm hai người họ phát triển thêm chứ sao nữa! UK không muốn nàng đau khổ, nhưng còn anh thì sao?

Người ta bảo yêu là khi ta muốn đối phương được hạnh phúc. UK biết mình ích kỷ, thậm chí đôi lúc còn nghi ngờ bản thân có thật lòng yêu France hay đơn giản chỉ muốn chiếm giữ người đẹp cho riêng mình. Dù sao đi nữa, anh đã trao cho nàng trái tim thành khẩn của mình từ rất lâu rồi, và không gì có thể thay đổi sự thật đó...

"Tên kia đâu?" Tất nhiên, UK chẳng muốn nhắc tới Ame tẹo nào, nhất là khi anh đang có khoảng thời gian hiếm hoi bên cạnh em bé của mình, nhưng vì việc này liên quan tới nàng nên anh đành nuốt cục tức vào trong.

"..." Vừa đi, nàng vừa nhìn xuống những viên gạch hình vuông lát đường, né tránh câu trả lời.

"Thôi không nhắc đến nữa." Chắc lại cãi nhau chứ gì. Bên trong UK đang giằng xé giữa hả hê và tội lỗi. Hả hê vì cứ đà này, quan hệ của họ sẽ rạn nứt, cánh cửa đến với France của anh sẽ rộng mở hơn. Tội lỗi vì em bé của UK có vẻ buồn, còn anh thì đang cười trên nỗi đau ấy.

Anh liếc chiếc đồng hồ đeo tay nàng tặng vào dịp Giáng sinh. Lúc này đã là 8 rưỡi.

"Em ăn gì chưa?" France lắc đầu.

"Thôi. Em về nhà ăn sau cũng được."

Còn chưa kịp ngỏ lời đã bị từ chối. UK nén tiếng thở dài thất vọng. Nàng muốn giữ khoảng cách với anh đến vậy sao? Cũng tốt... Chứng tỏ France rất nghiêm túc trong tình yêu. Ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua. Ngay từ khi bắt đầu, nàng đã thất bại thảm hại trước sức hút của Ame. Nghĩa là càng yêu sâu đậm, một khi tan vỡ thì càng đau lòng... Muốn nàng khổ sở vì tình? Như thế là ích kỷ ư? Ác độc ư? Tàn nhẫn ư? Mặc kệ, anh không thèm đếm xỉa tới lời qua tiếng lại của người đời, miễn sao có nàng trong tay là được.

Ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua? Đứng trước đệ nhất mỹ nhân của lục địa già, UK cũng phải quỳ gối như một kẻ bại trận...

Hai người sánh vai bước đi trên con phố thưa thớt người qua lại.

Dưới ánh đèn đường, ai cũng có cho mình những tâm tư riêng, tình cảm riêng, mục đích riêng, toan tính riêng...

Với France, nàng vẫn giữ cái ý nghĩ ngây thơ rằng nàng và UK luôn là bạn bè trong sáng. Anh rất tốt với nàng, dù có đôi khi bất hòa (5) nhưng tình cảm thắm thiết giữa hai người là không thể phủ nhận. Nàng rất trân trọng người bạn này, coi như anh trai mình. UK là người hiểu rõ nàng nhất, có khi còn hơn cả mức độ thấu hiểu chính mình của bản thân nàng. Cái gì liên quan tới France, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Và cũng chỉ có UK mới chiều nổi nàng, điều mà tới giờ Ame chưa hoàn toàn làm được.

Những lúc bất lực nhất, không ít lần nàng đã nhớ tới và thầm khát khao một cái ôm ấm áp, một bàn tay vỗ về của anh. Nhưng không phải lúc nào ước xong mở mắt ra cũng thấy anh xuất hiện trước mặt mình. Nàng hồi tưởng về những gì đã qua... UK mạnh mẽ lắm, cái tôi cao lắm. Một người như vậy không thích sự yếu đuối và cũng không chấp nhận sự yếu đuối. Anh đã rèn giũa cho nàng một bản ngã kiêu ngạo y hệt anh. Con người ấy cũng có đôi lúc lạ lùng... Thấy nàng hạnh phúc bên Ame có vẻ khiến anh không vui...

Nhắc tới Ame, nàng mới nhận thấy mình đã đứng trước cổng biệt thự từ bao giờ.

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

"Không có gì." UK khẽ đáp. Ý nàng muốn đuổi anh đi để không bị tên kia bắt gặp chứ gì? "Vậy thôi. Anh đi nhé."

Không đợi nàng kịp phản hồi, anh xoay gót, vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng bước lên. Bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất ở một ngã rẽ.

Sau một thoáng ngơ ngẩn, nàng đi vào nhà. Căn biệt thự đã sáng đèn tự bao giờ, đón chào chủ nhân trở lại. Quản gia đợi nàng ở cửa chính, cung kính cúi chào.

"Ame có về đây không?"

"Thưa bà, ông ấy đã về từ chiều và vẫn đang ở trong bếp."

Anh ở trong bếp làm gì vậy? Chế tạo vũ khí hạt nhân à? Hay nuôi cấy Penicillium? Chưa bao giờ nàng dám tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng của Ame, ăn một bữa là ớn đến già. Hôm nay lại gì nữa đây?

Một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến France không khỏi tưởng tượng về cảnh anh đeo tạp dề, lúi húi trong bếp. Biết đâu tay nghề của anh đã được cải thiện? Nàng khấp khởi mừng thầm, rón rén vào bếp. Càng tới gần, mùi thức ăn càng thơm hơn, tiếng lanh canh bát đĩa chạm vào nhau càng rõ.

Trong căn bếp ấm cúng, Ame cởi trần, đeo tạp dề, đang khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó France không quan tâm, bởi nàng đã bị cảnh tượng bỏng mắt kia hớp hồn từ lâu rồi. Nàng đứng sững. Đây không phải lần đầu nàng thấy cơ thể Ame, nhưng những lần trước đều là khi hai người có việc trước mắt quan trọng và cấp bách hơn cần giải quyết nên bây giờ France mới có cơ hội ngắm hắn một cách trọn vẹn.

Cũng ngon... Cơ mà không phải đồ ăn ngon đâu...

"Anh nấu gì vậy?" Nàng mon men tới gần.

Hắn cười cười: "Bé đoán xem."

"Ừm... Súp gà hả?"

Hắn vẫn chú tâm vào nồi súp, xoa xoa đầu nàng thay cho lời đáp lại.

"Anh nấu cho ai vậy?"

"Cho mình anh ăn thôi. Bé không có phần đâu."

"?" Gì? France trợn mắt. Tên này ngứa đòn à? "Đã thế thì em cũng không thèm!" Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, nàng vùng vằng bỏ đi tắm.

-----

(1) Cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại ai đó sau một thời gian dài (tiếng Pháp)

(2) (3) Ý chỉ việc Hoa Kỳ là nước thuộc địa giành độc lập từ tay Đế quốc Anh.

(4) Tên gọi khác của Kế hoạch Marshall.

(5) Sau khi Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đưa ra ý kiến viện trợ quân sự cho chính quyền Quốc gia Việt Nam thông qua Pháp (27/02/1950) được Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ủng hộ, Hoa Kỳ đã để lộ ý đồ muốn ủng hộ Quốc gia Việt Nam bằng cách viện trợ quân sự thẳng cho chính quyền này không thông qua Pháp. Mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ trong chiến tranh Đông Dương lúc này đã bộc lộ công khai và có phần gay gắt.

(6) Ý chỉ những cuộc chiến tranh Anh - Pháp trong lịch sử. Mức độ thường xuyên của những cuộc chiến có lẽ không chỉ dừng lại ở "đôi khi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro