
47. Nơi chứa mộng, Người quay về
"Em chính là giấc mộng của tôi hỡi người"- Lời nói ngọt ngào thật dịu dàng, tựa như lời tỏ tình đầy lãng mạn mà chỉ những trái tim si tình mới có thể thấu hiểu.
Ami bật tỉnh dậy, cơ thể em run lên từng đợt, em ôm lấy bản thân mình, đôi bàn tay không tự chủ mà bấu vào vai thật chặt. Dẫu thời gian có thể chữa lành được vết thương thì những vết sẹo vẫn là minh chứng rõ ràng cho quá khứ mà em đã trải qua.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán, Ami thở dốc, người bên cạnh lập tức bị thức giấc theo.
"Có chuyện gì vậy?"- Vòng tay ấm áp khẽ ôm em, yêu chiều vuốt mái tóc có chút rối bời.
Ami bật khóc, nũng nịu trong vòng tay của nam nhân kia:"Jungkook, em lại mơ thấy ác mộng rồi"
"Lại thấy chuyện cũ sao?"- Jeon Jungkook vuốt đi nước mắt của em, hôn nhẹ lên gò má. Em gật đầu mệt mỏi.
Mưa bên ngoài như nặng hạt hơn, Ami quấn lấy gã:"Khi ấy em thấy mình dường như đã chết". Giọng nói mềm mại nhưng lại mang nhiều sự nặng nề.
"Em sẽ không chết, có ta ở đây không ai có thể làm tổn hại đến em"- Nam nhân đau lòng liên tục vỗ về người trong lòng:"Nếu em chết, ta nhất định sẽ cùng em hát khúc cầu siêu"
Cầu cho những linh hồn vẩn đục, cầu cho những kẻ không còn hiện hữu trên thế gian này.
"Em có đòi hỏi quá không?"
"Không, không chút nào cả, những yêu cầu của em ta đều chấp thuận, chỉ cần là Sói của ta muốn...."
Ami thả lỏng, em im lặng không đáp lại, chậm chạp nhìn gã nở nụ cười thỏa mãn:"Có lời này của ngài là em vui rồi"
.
Sáng sớm, mưa vẫn chưa ngừng lại, chẳng có chút ánh nắng nào thắp sáng bầu trời.
"Dậy thôi Sói, trời sáng rồi"- Jeon Jungkook vén chăn, nữ nhân liền cau có.
"Đừng quấy em, mãi đến sáng em mới ngủ được"
Ami mè nheo, Jeon Jungkook để em ngồi trên giường, gã gấp tấm chăn trắng lại để em tựa lưng.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng lạch cạch biểu thị người bên ngoài đã đi vào, Jeon Jungkook nhìn kẻ không biết sợ kia:"Ngứa người à?"
"Ấy, đừng tức giận, tôi đã gõ cửa thông báo trước mà"- Kim Taehyung nhún vai. Ami ném cái gối về phía hắn:"Không có lần sau"
"Edward có vài chuyện cần báo cáo với ngài, đã chờ ở dưới rồi"- Hắn nhặt lại cái gối rồi nói:"Sói hãy để tôi lo"
"Ta chờ em ở phòng ăn"- Gã nói rồi đi mất.
Ami gật đầu tỏ ý đã hiểu, Kim Taehyung mang dép cho em, Ami đi đến trước bàn trang điểm và an toạ. Hắn nhẹ nhàng chải mái tóc trắng đã dài nửa lưng.
"Tóc em dài ra nhiều rồi"- Hắn vấn gọn, cài thêm chút phụ kiện cố định lại tóc.
"Mái tóc này càng dài càng minh chứng cho việc thời gian đang không ngừng trôi"- Ami nhìn vào gương, tay chạm nhẹ lên bên mắt trái đang được che đi, Kim Taehyung nắm lấy bàn tay ấy:"Để tôi thay băng gạc cho em"
Hắn làm rất thuần thục, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng tránh làm nữ nhân xinh đẹp bị thương.
"Đừng quá lo nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ có kết cục cho riêng nó"
"Phải rồi nhỉ, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn"
.
"Nhớ kĩ những lời tôi nói đấy"
"Em đã nhớ rồi mà"
Ami kiều diễm trong chiếc váy đen suông phồng nhẹ nơi gót chân, khoác nhẹ chiếc khăn voan với hoạ tiết hình hoa mẫu đơn bắt mắt, Kim Taehyung từng bước đưa em đến vị trí còn trống của bàn ăn.
Những chiếc bàn dài thường chỉ có một chiếc ghế ở phía đầu tượng trưng cho người có quyền lực nhất, nhưng ở Jeon, đầu bàn ăn có tới hai chiếc ghế được đặt cạnh bên nhau, Đại công tước đã ngồi ở chiếc ghế bên phải, không khó để đoán người sẽ ngồi bên cạnh gã là ai.
Ami nhận ra ngay bàn ăn đang có một bóng hình lạ lẫm, em ngồi vào vị trí của mình, trên môi nở nụ cười thân thiện:"Vị tiểu thư này, là ai đây?"
Nữ nhân được nhắc tới vội hoàng hồn, chỉ chốc lát khi Ami vừa xuất hiện, cô ta đã bị choáng ngợp trước sự quý phái của vị phu nhân Công tước này.
"Thưa phu nhân, tôi là Hilly Weston, là em gái của Edward Weston"- Cô ta vô thức đứng lên.
"Vậy sao? Đừng căng thẳng, thoải mái cả đi vì nơi đây chỉ có người quen mà thôi"- Ami bật cười, tay em ra hiệu cho Hilly ngồi xuống.
Jeon Jungkook ngừng nói chuyện với Edward, cậu biết điều lui xuống, trở về đúng vị trí của mình ở bàn ăn.
"Sói, em xuống trễ, bữa sáng phải ăn đúng giờ"
"Đừng bắt bẻ nữa, phụ nữ ai cũng cần đẹp"- Ami đáp.
Bữa sáng dần được đem lên, Hilly thích thú nhìn những món ăn được bài trí đẹp mắt, tay cô với lấy ly nước của bản thân liền bị Sara ở phía sau ngăn lại.
"..."- Sara liền đưa mắt nhìn về phía Ami, em đang nói chuyện với Đại công tước.
"Sao vậy? Sao lại ngăn em lại, đồ ăn đã lên cả rồi, em chỉ muốn uống miếng nước"- Hilly vô tư nói.
Sara lại nhìn về phía Ami, em cười xoà:"Để tiểu thư Weston uống đi". Lúc này Sara mới để Hilly cầm lấy ly nước, cô không hài lòng nhìn Hilly.
Hilly lại vui vẻ ngay:"Dù có che đi mắt trái thì phu nhân vẫn biết chị Sara nhìn mình sao? Với lại, tại sao ngài lại che đi mắt trái vậ-"
Ngay lập tức Hilly cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, Ami nhíu mày nhìn cô ta, Edward vội đứng lên nói xin lỗi:"Em gái của tôi lần đầu đến đây, có nhiều thứ nó chưa biết"
Jeon Jungkook liếc cô ta, Ami bật cười thành tiếng:"Phải, dẫu có che đi mắt trái, tôi vẫn biết ai đang nhìn mình, tiểu thư Weston thật tinh tế khi nhận ra điều đó."
"Nhưng mà này, lần sau hãy hỏi Sara về những luật lệ ở đây nhé, Jeon không đón tiếp những vị khách khó chiều"
Hilly ngớ người, những quy tắc mà hầu nữ Sara đã nói với cô ta như được nhắc lại một lần nữa.
"Không được xen vào cuộc hội thoại giữa phu nhân và công tước"
"Không được động đũa khi phu nhân chưa cho phép"
"Không được thắc mắc yêu cầu của phu nhân"
"Không được đề cập đến con mắt trái của phu nhân..."
"..."
Hilly lúc này mới nhận ra những luật lệ này đều là để thuận theo vị phu nhân kia, "ả phu nhân kiêu kì" trên chiếc ghế ngang hàng với Đại công tước. Khi ánh mắt của Ami quét trên người cô ta, Hilly cảm thấy chỉ cần vị phu nhân ấy lên tiếng, cô ta có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào.
Trời mưa âm u và tầm tã, Ami dùng bữa, lúc này mọi người ở bàn ăn mới bắt đầu nói chuyện vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro