86
Wiich và Amarella dừng chân trước cổng công viên, ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn lồng treo cao khiến không gian trở nên lung linh như một bức tranh sơn dầu sống động. Từ túi áo khoác, Wiich rút ra hai chiếc vé được gói cẩn thận trong một tờ giấy lụa nhỏ.
Cửa sổ quầy vé hé mở, một nhân viên trẻ với nụ cười tươi như ánh ban mai cất giọng:
“Chào mừng hai vị đến với thiên đường của niềm vui. Xin hỏi, quý khách đi cùng nhau, đúng không?”
Wiich không trả lời ngay mà đặt hai tấm vé lên quầy, đôi mắt thoáng ánh lên chút nghịch ngợm. “Hai người,” cô đáp gọn, rồi bất ngờ vòng tay kéo Amarella lại gần. Anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe cô nói, giọng nhẹ như cơn gió đầu xuân:
“Có thể xem như vậy cũng được.”
Amarella khẽ giật mình, tai anh nóng ran khi ánh mắt của người thu vé lướt qua họ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“À, cặp đôi phải không? May quá, hôm nay chúng tôi có quà đặc biệt dành riêng cho những đôi như hai người.”
“Cặp đôi?” Amarella lắp bắp, mắt mở to. Nhưng Wiich chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười bí hiểm.
“Đúng vậy,” cô nói, giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến tim Amarella như lỡ nhịp.
Người thu vé mỉm cười, lấy ra hai túi bỏng ngô lớn cùng hai ly nước ngọt, đặt chúng lên quầy như thể đang trao một lời chúc phúc thầm lặng.
“Chúc hai người một buổi tối ngọt ngào, như chính ánh nhìn mà hai vị dành cho nhau vậy.”
Amarella cúi mặt, giấu đi đôi má đỏ bừng, nhưng lại cảm nhận rõ ràng bàn tay Wiich nhẹ nhàng kéo anh bước qua cánh cổng. Không gian phía trước là cả một thế giới rực rỡ sắc màu, nhưng dường như trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Amarella chỉ nhìn theo bóng dáng người con gái bên cạnh mình.
Amarella đứng giữa dòng người đông đúc, xung quanh là tiếng cười đùa rộn rã hòa cùng âm nhạc vui nhộn. Cậu mở chiếc bản đồ đầy màu sắc, mắt không ngừng đảo qua những hình ảnh trò chơi hấp dẫn.
“Chị Wiich, ở đây có quá nhiều thứ lạ mắt! Vậy chúng ta nên đi đâu trước?”
Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời, Wiich đã nhẹ nhàng gỡ chiếc bản đồ khỏi tay cậu, gấp gọn và nhét vào túi áo khoác.
“Không cần bản đồ đâu,” cô nói, ánh mắt ánh lên sự táo bạo, “cứ thấy gì lạ thì thử đi thôi.”
Amarella khẽ gật đầu, bước theo Wiich, và chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước một trạm tàu lượn siêu tốc. Những toa tàu rít gió lao vút qua, khiến không khí xung quanh rung động. Wiich không cho cậu cơ hội lưỡng lự, kéo tay cậu thẳng vào hàng chờ.
“Bước vào nào,” cô thúc giục, giọng hào hứng.
Sau vài lời hướng dẫn nhanh từ nhân viên, tàu bắt đầu di chuyển. Wiich nghiêng người nhìn Amarella, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười kỳ lạ.
“Này, Amarella,” cô hỏi, giọng như một cơn gió thoảng nhưng đầy khiêu khích, “người ta có thường ngất vì sợ độ cao không?”
Amarella hắng giọng, cố làm vẻ bình tĩnh. “Chị biết đấy, em không sợ mấy trò như thế này đâu. Dễ như ăn kẹo ấy mà.”
Wiich nhướn mày, nụ cười của cô càng sâu hơn. “Ồ, thế thì tốt. Chị thì sợ đấy.” Cô quay sang, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. “Cho nên… mượn tạm tay em nhé.”
Chưa kịp phản ứng, Amarella đã cảm nhận được bàn tay của Wiich siết chặt lấy tay mình. Tàu dần leo lên cao, độ cao cứ tăng, cho đến khi toàn bộ công viên thu nhỏ lại trong tầm mắt. Amarella, tuy vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt sáng lên khi ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ.
“Đẹp thật đấy,” cậu nói, nhưng nhanh chóng nhận ra Wiich nhắm chặt mắt, đôi tay cô càng bám chặt hơn vào tay cậu.
“Tốt nhất là chị nên mở mắt ra để thấy cảnh này đi, chứ—”
Nhưng câu nói của cậu bị cắt ngang bởi cú lao xuống bất ngờ của tàu. Gió rít qua tai, thế giới xung quanh như xoay tròn, và trước khi cậu kịp cười vì phấn khích, cảm giác đau nhói từ tay khiến cậu hét lên:
“AAAAHHH! Tay tôi! Chị Wiich, chị nắm chặt quá! Nó tím luôn rồi!”
Wiich, dù mắt vẫn nhắm chặt, vẫn bình tĩnh đáp, giọng tỉnh rụi: “Thì em đã bảo không sợ mà, tay tím một chút có sao đâu.”
Amarella méo mặt, cố giãy tay nhưng vô vọng. “Tím là sắp gãy rồi đấy! Chị đang siết như kìm ấy!”
Tàu lao xuống, rồi vút lên lần nữa. Tiếng hét của Amarella hòa lẫn tiếng cười khúc khích của Wiich khiến nhân viên trạm tàu ở phía dưới cũng phải bật cười. Khi tàu dừng lại, Amarella ngồi thừ ra, tay vẫn bị giữ chặt.
“Chị Wiich,” cậu thở dài, “tay em cần được giải cứu trước khi hoại tử.”
Wiich mở mắt, nhìn tay cậu bị bóp đỏ bầm mà khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên nét hối lỗi nhưng vẫn đầy trêu chọc. “Ít nhất, em cũng biết rằng chị đã tin tưởng em đủ để dựa vào đấy.”
Amarella không biết nên tự hào hay khóc dở. Cậu nhìn cô, vừa đau vừa buồn cười, chỉ có thể lắc đầu chịu thua.
Khi cả hai bước xuống khỏi tàu lượn, nhân viên công viên tươi cười trao cho họ hai tấm ảnh được chụp trong lúc tàu lao xuống dốc. Wiich cầm lấy tấm ảnh đầu tiên, đôi mắt thoáng sáng lên trước khi cô khụy gối vì cười.
“Trời đất, Amarella! Nhìn mặt em kìa!” Cô giơ tấm ảnh ra trước mặt cậu, tay còn lại ôm bụng cười không ngớt.
Amarella vội vàng cầm lấy tấm ảnh thứ hai, đôi mắt trợn tròn khi thấy chính mình trong đó. Miệng cậu mở to, gương mặt méo mó như đang cầu cứu ai đó, còn tay thì giơ cao như thể đang cố thoát khỏi một cơn ác mộng. “Chị cười cái gì chứ! Nhìn tay em này!” Cậu giơ tay ra, vẫn còn hằn rõ dấu ngón tay đỏ tím của Wiich.
Wiich nhướn mày, cố nín cười, nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích: “Thì đã sao? Chị đã bảo là chị sợ mà. Em không bảo vệ tay mình, lại đổ lỗi cho chị?”
“Không bảo vệ tay?!” Amarella chỉ vào ảnh, đôi mắt không giấu nổi vẻ uất ức. “Chị nắm tay em như siết đồ chơi ấy! Đây không phải bảo vệ tay, đây là hủy diệt tay!”
Wiich cầm tấm ảnh của mình lên, chống cằm làm vẻ trầm ngâm. “À, nhưng nhìn xem, ít ra chị vẫn xinh đẹp ngay cả khi nhắm mắt. Còn em thì… hừm, như vừa thấy ma ấy.”
Amarella giật tấm ảnh khỏi tay cô và nhìn chằm chằm. “Chị có gì mà xinh? Mặt chị trắng bệch như sắp ngất!” Cậu chỉ vào hình ảnh Wiich trong ảnh, miệng mím chặt, tay bấu lấy ghế đến mức nổi gân.
Wiich vẫn giữ nụ cười châm chọc. “Ít nhất chị không hét toáng lên như em. Nhìn kìa, còn há miệng to như sắp ăn nguyên cái tàu ấy.”
“Chị Wiich!” Amarella kêu lên, mặt đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, nhưng không giấu nổi nụ cười mỉm.
Wiich cười lớn, bước tới kéo tay cậu. “Thôi nào, Amarella. Đi chơi tiếp nào. Biết đâu lần sau mặt em sẽ… bớt hài hước hơn một chút.”
Amarella lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo theo sau, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh với vẻ mặt vừa bất mãn vừa không nỡ rời.
Cả hai bước vào khu nhà gương, không gian bên trong là một mê cung phản chiếu lung linh khiến mọi thứ xung quanh trở nên như hư như thực. Wiich ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt đầy tò mò pha chút thách thức.
“Xem ra trò này dễ hơn tàu lượn đấy. Tìm lối ra thôi, Amarella!” cô nói, rồi bước đi trước.
Amarella theo sau, nhưng chưa được bao xa thì cả hai nhanh chóng bị rối bởi hàng loạt hình ảnh phản chiếu của chính mình. Wiich đi vài bước, dừng lại, rồi nhìn quanh với ánh mắt bối rối.
“Cái gì đây? Sao chị đi mãi mà vẫn thấy mình thế này?!”
“Vì chị cứ đâm vào gương mà không để ý,” Amarella bật cười, chỉ tay vào vết mờ Wiich vừa để lại trên mặt gương.
“Im đi!” Wiich búng nhẹ vào trán cậu, sau đó quay người đi tiếp. “Tự lo mà tìm lối ra đi. Ai tìm được trước thì thắng!”
Amarella đi vào lẩm bẩm: “Rồi xem ai thắng…” Nhưng khi cậu vừa quay lưng bước đi, tiếng bước chân của Wiich dừng đột ngột, theo sau là một tiếng “bốp!” rõ to.
“Ối!”
Amarella quay lại và bật cười khi thấy Wiich ôm trán, mặt đỏ bừng vì vừa đụng thẳng vào một tấm gương. “Chị ổn không? Đừng nói là chị thua sớm thế nhé.”
“Không sao! Chỉ là… gương bất ngờ thôi!” Wiich lúng túng đáp, nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi, lần này cẩn thận hơn.
Khi cả hai đi sâu vào mê cung, những tấm gương méo mó khiến không gian càng trở nên khó định hướng hơn. Amarella cuối cùng cũng bắt đầu lạc lối. Cậu quay đầu tìm Wiich, nhưng hình ảnh của cô lại xuất hiện ở nhiều góc khác nhau, khiến cậu chẳng biết đâu là thật.
“Chị Wiich? Chị đâu rồi?”
“Ở đây này!” Giọng cô vang lên, nhưng lại vọng đến từ nhiều hướng.
Amarella vội vàng bước theo tiếng gọi, nhưng không ngờ Wiich cũng đang đi về phía mình từ hướng ngược lại. Qua một khúc cua hẹp, cả hai đột nhiên va thẳng vào nhau, mạnh đến mức Amarella lùi lại một bước, còn Wiich chới với ngã về phía trước.
“Cẩn thận—”
Amarella kịp đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cú va chạm bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc chật hẹp giữa những tấm gương, Wiich ngã đè lên Amarella, và không biết bằng cách nào, đôi môi họ khẽ chạm nhau.
Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh từ những tấm gương phản chiếu xung quanh. Wiich mở to mắt, gương mặt thoáng đỏ bừng, còn Amarella thì hoàn toàn cứng đơ, mắt nhìn cô như không tin vào chuyện vừa xảy ra.
“Chị…” Amarella lắp bắp, nhưng Wiich đã bật dậy, vội quay mặt đi để giấu đi vẻ bối rối.
“Đừng tưởng bở! Chỉ là… tình huống ngoài ý muốn thôi!” cô nói nhanh, giọng pha chút gắt gỏng để che đi sự ngượng ngùng.
Amarella khẽ chạm môi mình, rồi bật cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. “Thế à? Nhưng chị đỏ mặt kìa, Wiich.”
“Im ngay! Còn không lo tìm lối ra đi!” Wiich quay lưng bước nhanh, nhưng không giấu nổi tiếng lẩm bẩm khe khẽ. “Tên nhóc này… Mình đang làm gì thế này?”
Amarella lặng nhìn bóng cô đi xa hơn, rồi khẽ nghiêng nụ cười vẫn còn vương trên môi. “Chắc trò này không tệ như mình tưởng.” Cả hai bước ra ngoài sau 40 phút và đi theo một thằng nhỏ có vẻ biết đường để ra ngoài
2 người họ đã ăn hết đồ vặt hai người họ đến một chỗ bán đồ ăn nhanh Wiich vừa bước đến quầy bán đồ ăn nhanh, mắt cô sáng lên khi nhìn vào menu. “Bánh mì nhào phô mai siêu béo kèm thịt chả siêu mềm.” Cô không chần chừ, chỉ tay vào menu. “Cho tôi hai suất nhé.”
Amarella đứng cạnh cô, cười gian, bất ngờ chọc hông Wiich một cái khiến cô co người lại, giật nảy. “Gì vậy?” Wiich quay sang, lườm cậu một cái.
Amarella không trả lời, chỉ tay về phía hàng quán bên cạnh. Tấm bìa menu của quán đó trông như bước ra từ bộ phim kinh dị, với hình ảnh mờ mờ của một con mực khổng lồ bị bao quanh bởi đủ thứ nguyên liệu kỳ lạ.
“Em muốn thử cái đó,” Amarella nói, mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một kho báu.
Wiich nhìn theo hướng tay cậu, ánh mắt dần thay đổi từ tò mò sang khó chịu. “Cái gì đây…” Cô lẩm bẩm, bước sang quầy hàng.
Menu hiện lên trước mắt cô: “Squid Monster siêu dính mọng nước rắc thêm bọ cánh cứng, loài được nuôi nhốt và cho ăn ớt siêu rát. Bọc thêm tơ nhện quái và sốt làm từ rêu treo ngược, kèm mắt nổ của cá nổ.”
Wiich lùi lại một chút, mặt nhăn nhó. “Thế quái nào lại gọi là đồ ăn như này ?!” Cô quay sang nhìn Amarella đang cười tươi rói, nhảy tưng tưng vì háo hức.
“Mua đi, chị thích mà, đúng không? Ở nhà chị cũng hay làm mấy món nhìn lạ lạ thế này mà,” cậu nói, giọng như kiểu vô tội.
Wiich thở dài, chống nạnh. “Đó là vì chị lười đi chợ thôi, nhưng ít nhất đồ chị làm không trông… ghê rợn thế này!” Cô chỉ vào hình trên menu. “Nhìn kìa, con bọ còn sống kìa!”
Chủ quán đứng sau quầy, nghe thấy câu nói của Wiich, liền mỉm cười nhã nhặn. “Có vấn đề gì với món của chúng tôi sao? Tất cả đều đảm bảo độ tươi mới và được chế biến ngay tại chỗ.”
Wiich cười gượng, quay sang Amarella đang cầm tờ menu, đôi mắt rực rỡ. Cô lắc đầu, buông một tiếng thở dài. “Được rồi, được rồi. Nhưng chị không ăn đâu. Em ăn một mình đi.”
“Không sao! Em ăn hết phần của chị luôn,” Amarella nói, hớn hở đưa tay đón đĩa đồ ăn mà chủ quán vừa bưng ra.
Wiich lùi lại vài bước khi thấy khay đồ ăn đó: một con mực đen quánh, phủ đầy bọ cánh cứng đang động đậy, thêm lớp sốt xanh sệt sệt. “Em đảm bảo với chị, món này sẽ tuyệt lắm!” cậu nói.
Wiich cau mày, nhấc khay bánh mì từ quầy bên cạnh và cắn ngay một miếng. “Ừ, tuyệt lắm. Chị sẽ ăn cái này không bọ, không mắt cá nổ, không tơ nhện, và chắc chắn không có cái gì ngọ nguậy!”
Amarella chỉ cười lớn, còn Wiich thì làm mọi cách để không phải nhìn thấy cảnh cậu cầm đũa gắp từng miếng lên và ăn ngon lành.
Amarella ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn đĩa đồ ăn “đầy thử thách” của mình. Cậu cầm một miếng “Squid Monster” đầy sốt xanh kỳ lạ, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Sốt trào ra bên khóe miệng, khiến cậu nhăn mặt vì độ cay lẫn hương vị quá… đặc biệt.
Wiich thì đang nhấm nháp bánh mì phô mai của mình, thỉnh thoảng liếc sang Amarella với ánh mắt nửa bực bội, nửa tò mò. Đột nhiên cô bật cười khi thấy cậu cố gắng nhai nhưng phần sốt vẫn dính đầy trên mặt.
“Amarella, nhìn cậu kìa, dính đầy sốt quanh miệng rồi!” Wiich nói, chỉ tay vào mặt cậu.
Amarella chớp mắt, đưa tay quệt một cách qua loa, nhưng lại càng làm sốt lem ra nhiều hơn. Cậu cười ngượng. “Chị Wiich, giúp em một tay đi, được không?”
Wiich thở dài, nhưng vẫn nghiêng người qua, định dùng tay quệt giúp cậu. Thế nhưng, khi tay chạm vào lớp sốt xanh nhầy nhụa, cô lập tức khựng lại. Nhìn cái chất nhờn đó chảy xuống ngón tay mình, cô rùng mình, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Gớm quá… Không đời nào chị đưa cái này vào miệng đâu!” Wiich kêu lên, lục túi lấy khăn giấy.
Amarella bật cười. “Chị không phải làm thế giống mấy phim tình cảm sao? Quệt tay lên, rồi liếm thử?”
Wiich nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi pha chút châm chọc. “Xin lỗi nhé, chị không phải nữ chính trong phim tình cảm. Đây là đời thực, và đời thực thì cần khăn giấy!”
Cô nhanh chóng dùng khăn giấy lau phần sốt trên mặt Amarella, vừa làm vừa càu nhàu. “Lần sau ăn cái gì đó bình thường hơn đi, làm ơn. Nhìn thôi là chị muốn bỏ bữa rồi.”
Amarella cười lớn. “Nhưng chị đang làm như nữ chính phim tình cảm đấy thôi, còn chăm sóc em nữa chứ!”
Wiich lườm cậu, ném ngay chiếc khăn giấy vào mặt. “Còn nói nữa thì tự lau đi!”
Cả hai bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn, dù trong lòng Wiich vẫn âm thầm hối hận vì đã để Amarella kéo mình sang thử món “dị” này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro