Chương 7
Chương 7
Xuất hiện nơi ngưỡng cửa quán Sakura là một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai được kẹp gọn. Từ điệu cười tươi tắn trên môi cô bé, lẫn cách hai người tự nhiên gọi thẳng tên nhau, Amasawa đoán cô bé này và Isumi phải quen biết nhau khá rõ. Thậm chí là thân thiết.
“Sao em lại ở đây giờ này? Yohei đâu?”
Cậu nhóc tóc vàng lập tức buông công việc trong tay chạy ra đón cô bé. Cái này không trách Isumi được, hiện tại đã là hai giờ mười lăm sáng. Tuy an ninh của khu vực chỗ cậu khá tốt, nhưng nói thế nào đi nữa, Nanami cũng là con gái. Đêm hôm mà lang thang một mình ở ngoài đường vốn không an toàn.
“Em và bạn đi ăn liên hoan ở gần đây nên tiện đường em ghé qua thăm anh luôn.”
Nanami vừa cười vừa ngồi xuống chiếc ghế trống gần cửa ra vào.
“Em gọi anh Yohei rồi, anh ấy đang tới đấy ạ.”
Isumi liếc mắt dòm cô bé một cái, rồi liền vội vàng chạy đi rót một cốc nước trắng cho cô giải rượu.
Ngồi ở chỗ vị trí thuận lợi quan sát tất thảy, Amasawa nhấp bia, cầm lòng không đặng mà tò mò về thân phận của cô bé này. Trong ấn tượng của anh, mặc dù Isumi hành xử khá dịu dàng, nom cậu lại không giỏi trong việc ăn nói hay biểu đạt cảm xúc lắm. Thậm chí, anh còn từng lo lắng Isumi sẽ vì hoảng loạn khi giao tiếp mà nặng lời với người khác.
Ấy vậy mà, trên thực tế, không ngờ Isumi lại rất lịch thiệp với con gái đó chứ. Amasawa càng dõi theo tương tác giữa Isumi và cô bé kia, càng cảm thấy mối quan hệ cả hai không đơn giản. Một suy đoán bất chợt lóe lên trong lòng anh.
Có khi nào… Đây là bạn gái của Isumi?
Giả thuyết này thật ra không phải không có cơ sở. Nói đến cùng, Isumi cũng đã hơn hai mươi tuổi, có bạn gái vốn là chuyện bình thường. Hơn nữa, từ cách Isumi chăm nom cô bé tên Nanami kia, có thể nhìn ra được cậu rất quan tâm cô bé.
Chẳng qua, sao anh chưa bao giờ nghe Isumi nhắc tới chuyện có bạn gái nhỉ?
“Vì em có phải là bạn gái anh Isumi đâu.”
Một đôi mắt to tròn bất thình lình lọt vào tầm nhìn khiến Amasawa giật bắn mình, suýt nữa là rơi khỏi ghế. Đối phương cắn môi cố nén cười, sau đó mới từ tốn ngồi xuống vị trí kế bên anh, ngay đối diện khu vực bếp mở. Tay cô vẫn ôm ly nước trắng khư khư không rời.
“Lần sau có nhìn lén người ta thì đừng lộ liễu như thế nhé.” Cô bé còn cố ý thấp giọng, “Với cả, cũng đừng nói ra suy nghĩ trong lòng nữa.”
Mặc dù không hề cố ý, nhưng khi nghe vậy, không hiểu sao Amasawa vẫn cảm thấy mặt mình nong nóng. Anh nâng ly bia, uống thêm một hớp lớn, như một cách phân tâm bản thân khỏi tình huống xấu hổ này. May mắn thay, cô bé trước mắt nom cũng không định truy hỏi gì thêm ở anh. Cô chỉ lẳng lặng uống nước, và mơ màng trong suy nghĩ chính mình.
Đó là cảnh tượng Isumi bắt gặp sau khi mới giao xong đơn món cuối cùng.
“Anh Amasawa?”
Cô bé ngồi cạnh Amasawa bị tiếng gọi làm bừng tỉnh. Cô quan sát biểu cảm của Isumi rồi tức thì nghiêng nghiêng đầu nhìn sang anh, hai mắt lóe sáng.
“Anh Amasawa?” Cô bé nhanh chóng hỏi, “Anh có phải là anh cảnh sát dạo này hay đón anh Isumi về nhà không ạ?”
Vừa nhận được cái gật đầu hoang mang của Amasawa, cô bé lập tức vui vẻ nhảy phốc xuống ghế. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô nàng cúi người, giọng nói không giấu được hân hoan.
“Hân hạnh được gặp anh.” Cô cười tít cả mắt, “Em là Toyoshima Nanami – đàn em trường đại học của anh Isumi ạ.”
Không đợi Amasawa lên tiếng, cô bé Toyoshima Nanami đã nhanh chóng tóm lấy Isumi ở gần đó rồi kéo đến trước mặt anh. Nụ cười trên môi cô tươi tắn và chân thành hơn bao giờ hết.
“Rất cảm ơn anh vì đã chăm nom cho anh Isumi nhà em trong suốt thời gian qua ạ.”
Trước thái độ nhiệt tình bất thình lình của đối phương, Amasawa cuối cùng cũng bật lại được khả năng ứng biến đã bị hơi men vô hiệu hóa vài phút trước. Anh bắt chước đối phương mà rời khỏi ghế, vừa cúi đầu đáp lễ vừa liên tục xua tay tỏ vẻ không gì.
Amasawa không thấy bản thân đã làm gì để nhận được lời cảm ơn nhiệt thành như thế. Về công, những gì anh làm cho Isumi vốn dĩ đã nằm trong nghĩa vụ của một cảnh sát. Về tư, anh làm vậy cũng chỉ đơn giản vì không muốn phải lo lắng cho bạn bè của mình.
Huống hồ, chuyện đưa đón… Cũng là do anh mượn cớ chuyện công để làm thân với Isumi thôi mà.
Amasawa nhìn cậu nhóc tóc vàng không tình nguyện bị cô bé Toyoshima thấp hơn nửa cái đầu ép cúi người xuống cảm ơn anh, không khỏi có chút dở khóc dở cười. May mắn mà anh vẫn chưa bật cười thành tiếng, bằng không thì chắc anh còn chưa kịp tìm hiểu rõ khúc mắc của Isumi là cậu đã oán giận với anh mất rồi.
“Anh Isumi cứ làm việc đi, bao giờ anh Yohei tới em sẽ báo anh.”
Toyoshima khẽ đảo mắt tới mấy bàn khách cần dọn dẹp bên trong, mỉm cười với đàn anh tóc vàng của mình, tỏ vẻ không sao. Isumi thấy cô bé cam đoan như thế, cũng chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng, cậu chỉ lườm Amasawa một cái rồi thủng thẳng bỏ đi làm việc.
Không biết có phải do cùng tần số hay không, cả anh và cô đều vô thức phì cười trước điệu bộ hờn dỗi này của Isumi.
“Trông em thân với Isumi nhỉ?”
Amasawa không cầm lòng được cảm thán, tự hỏi bao giờ cậu nhóc tóc vàng mới thân thiết với anh như thế. Mặc dù quãng thời gian hai tuần vừa qua đã rút ngắn được phần nào khoảng cách giữa anh và cậu, nhưng Amasawa biết, mối quan hệ này vẫn chưa thể tính là “thân thiết”được.
Thậm chí, “quen thuộc” cũng chưa hẳn.
“Vậy à?”
Toyoshima trèo lại lên ghế, nom không quá bận tâm. Dưới ánh đèn vàng dịu của quán, bấy giờ Amasawa mới nhận ra, đôi mắt của cô bé ngồi cạnh anh đúng thật là có chút mơ màng.
“Có thể bởi vì em đã quen biết anh ấy hơn ba năm rồi?”
Toyoshima cẩn thận cầm ly nước trắng bằng hai tay, nhưng không uống.
“Hoặc, cũng có thể là do…”
Cô bé mỉm cười, ánh mắt nhìn anh cũng càng lúc càng xa xăm.
“Em từng hẹn hò với anh ấy chăng?”
Sự im lặng phút chốc bao trùm cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt giữa cả hai.
Toyoshima nghiêng đầu, không thể không phụt cười trước vẻ mặt sửng sốt gần như đóng băng của Amasawa. Hai mắt anh trố to, bàn tay đang nâng ly bia tới miệng cũng bị cứng đơ tại chỗ. Nếu như là trong truyện tranh, chắc tình trạng bây giờ của anh cảnh sát đây phải gọi là hóa đá rồi nhỉ?
Cô bé nheo nheo mắt đầy hứng thú, huơ huơ tay trước mặt người đối diện. Trộm vía anh chàng cảnh sát vẫn còn tỉnh táo.
“Anh bất ngờ lắm đúng không?”
Toyoshima nom không hề để tâm phản ứng có chút quá mức của Amasawa, như vậy ngược lại càng khiến anh ngượng ngùng hơn. Tuy nhiên, anh sẽ không phủ nhận. Vì đúng thật là anh đã rất kinh ngạc khi biết Isumi và cô bé xinh xắn trước mắt đã từng hẹn hò với nhau, ngay cả khi anh cũng có nghĩ đến trường hợp này.
Huống hồ, với kinh nghiệm từ những mối tình đổ vỡ, thật khó để Amasawa hình dung được trên đời lại có những cặp đôi dù đã chia tay nhau mà vẫn có thể thân thiết như vậy.
“Anh biết không, anh Isumi thật sự là một người rất tốt.”
Toyoshima như trở về những tháng ngày xưa cũ nào đó. Chẳng rõ do ánh sáng trong không gian quá đậm màu sắc hoài niệm, hay vì bản thân cảm xúc trong lòng cô bé đang trào dâng, Amasawa có cảm giác đôi mắt người bên cạnh bây giờ chẳng khác nào sương mai.
Long lanh, nhưng cũng quá dễ tan vỡ.
“Vì vậy…”
Vào thời điểm Amasawa cứ ngỡ nước mắt người ngồi cạnh chực trào, cô bé lại nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu.
“Mong anh hãy kiên nhẫn và quan tâm anh Isumi nhiều hơn nhé ạ.”
Hẳn cô bé rất yêu quý Isumi.
Đó là tất cả những gì Amasawa có thể nghĩ được. Vào khoảnh khắc đôi mắt óng ánh chân thành ấy nhìn thẳng vào mắt anh. Trước khi anh dịu dàng mỉm cười và trịnh trọng gật đầu.
Suy cho cùng, Isumi cũng là một người bạn anh muốn trân trọng mà.
Phía sau tấm rèm sát cạnh, cậu nhóc tóc vàng nép mình vào một góc, lẳng lặng lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Cùng hơi thở run rẩy, và bóng lưng bất lực tựa trên tường. Cậu cụp mắt nhìn xuống, nhưng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay chai sần vì làm bếp đang vô thức siết chặt thành đấm.
Mái tóc vàng vừa vặn che khuất đi biểu cảm mệt mỏi đến mờ mịt.
“Tại sao…”
Tựa muôn vàn dư âm trên mặt hồ do viên sỏi để lại, câu hỏi không người đáp lại ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí Isumi. Cơ thể nhỏ bé cũng chẳng chịu nổi sức nặng của ưu phiền mà cứ thế sụp đổ đằng sau bức tường.
Tựa bản năng, tấm thân kiệt quệ co cụm lại nơi góc khuất. Hai cánh tay bên dưới lớp áo quá cỡ chậm chạp tự lần mò lên bờ vai gầy. Cậu khẽ kề gò má lên mu bàn tay đang ôm lấy bàn thân, kiếm tìm chút vỗ về tạm bợ.
Isumi muốn khóa chặt đôi tai của mình.
Tiếng cười nói ngoài kia sẽ không vì người nào mà dừng lại. Tương tự, sóng dữ trong tâm trí cũng sẽ chẳng bao giờ bình lặn vì bất cứ ai.
Hơi ấm mong manh từ cơ thể càng khiến cõi lòng thêm lạnh lẽo, đến mức Isumi không thể không tự hỏi.
Âm thanh vẫn thường cho cậu cảm giác an toàn, cớ sao giờ lại chỉ tô đậm lên nỗi bơ vơ đau xót trong cậu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro