Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

“Oắt con, bị sao thế?”

Isumi giật bắn mình, sau đó mới rề rà xoay đầu về phía nơi thanh âm phát ra. Cậu nhóc tóc vàng chớp chớp mắt, sau đó đưa tay lên dụi dụi. Chắc cậu bị hoa mắt rồi, nên mới thấy ông chủ nổi tiếng với cá tính hay cà rỡn nhà mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Đúng là khó thấy được, Isumi thầm nghĩ. Tuy nhiên, trước biểu cảm nghiêm túc chân thành của ông chú này, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Chỉ hơi chóng mặt thôi, không sao đâu chú.”

Ông chủ hơi nhướng mày, tỏ vẻ rất ư là nhìn xem có giống như chú tin mày không.

“Bao giờ bản mặt nhóc không trắng nhách tàn tạ như giấy dán tường của quán đi rồi hẵng qua loa kiểu đấy.”

Dù vậy, sau đó ông cũng rất tinh ý không nói gì thêm. Suy cho cùng, đây vốn chẳng phải là lần đầu tiên ông chú thấy oắt con này bất ổn như vậy. Chẳng qua, sau vài năm làm việc chung, ông chú cũng tương đối hiểu biết cái tính nết vừa cứng đầu cứng cổ lẫn cái miệng kín như bưng của thằng oắt con này.

Có hỏi bao lần thì cũng công cốc cả thôi.

“Dạ, con biết rồi…”

Isumi cũng hiếm được một lần ngoan ngoãn không cà khịa chủ quán dông dài, dẫu cho trong bụng thì không ngừng làu bàu. Cậu nên hiểu là ông đang chê cậu hay tự khinh bỉ cách bài trí dở hơi của quán mình đây?

Cậu nhóc tóc vàng thầm thở dài trong lòng, tầm mắt lại không kiềm chế được mà đảo quanh ngưỡng cửa như một thói quen.

Sao cái tên đó vẫn chưa tới nữa?

Kể từ lần cậu tặng hộp đựng cơm cho Amasawa, hai người đã không gặp nhau gần một tuần rồi. Lý do thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả, vẫn chỉ là về công việc. Nghe Amasawa kể, do em gái anh báo vụ đi chơi hơi muộn, nên lúc anh muốn xin nghỉ phép thì lịch làm việc của các cảnh sát trong đồn đã được xếp xong mất rồi.

Phải biết, một trong những đặc thù của nghề cảnh sát chính là rất khó để xin nghỉ phép liên tục nhiều ngày.

Bản chất của công việc này vốn dĩ đã có yêu cầu rất cao về tính linh động, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu đựng áp lực. Do đó, để luôn có người túc trực ở đồn cảnh sát và hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào, thông thường cảnh sát cũng sẽ không có ngày đi làm hay ngày nghỉ cố định như nhân viên hành chính. Ngược lại, họ sẽ xếp lịch ngày nghỉ của các nhân viên cảnh sát luân phiên nhau. Hơn nữa, mỗi người cũng chỉ được phép nghỉ một ngày trong tuần mà thôi.

Theo một cách nói khác, em gái của Amasawa muốn anh xin nghỉ phép gấp ba ngày liên tiếp, còn là sau khi đã có lịch nghỉ tháng này, có khác nào làm khó anh không cơ chứ.

Dĩ nhiên, không phải là không có cách. Chẳng qua, nó buộc anh tốn công tốn sức một tí…

Xoạt.

“Mùi gì mà thơm quá vậy!”

Isumi vốn đang tạm nghỉ ngơi trong một góc bếp thì hoảng hồn bật dậy vì nghe thấy chất giọng thân quen. Chỉ thấy, có một tên cảnh sát cao nhồng với hai túi giấy to tướng trong tay đang lớ ngớ tìm kiếm cái gì đó. Chẳng qua, khi ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, một nụ cười toe toét chợt nở trên môi anh.

Chớp nhoáng như một dòng điện xẹt qua da thịt, tầm mắt cậu nhóc tóc vàng chỉ nán lại đúng một giây rồi liền luống cuống tránh đi.

“Cái tên đáng ghét này…”

Isumi không nhịn được cúi đầu lầm bầm. Tuy nhiên, nghĩ đến độ vất vả của anh cả tuần qua, cậu cũng chỉ hừ nhẹ rồi thôi.

Gần đây, vì để thuận lợi xin nghỉ phép liên tiếp ba ngày, ngoài thông báo với cấp trên ra, Amasawa còn chủ động tìm những đồng nghiệp khác để xin đổi lịch làm việc lẫn tuần tra đêm. Dù may mắn là anh có duyên bạn bè đồng nghiệp không tệ nên ai nấy đều dễ dàng chấp thuận đề nghị của anh, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa rằng công việc anh thật sự lu bù lên. Thậm chí, Isumi còn nghi ngờ, anh hẳn chỉ ngủ chưa tới ba tiếng một ngày, nói chi là ăn với uống. Bằng không, với tâm hồn đam mê ẩm thực sâu sắc như thế, làm sao Amasawa có thể cam lòng đời sống về đêm thiếu vắng quán Sakura và đồ ăn của đầu bếp nhỏ được.

Mà cũng vì nguyên nhân này, Isumi vốn bức bối vì nhiều ngày không thấy bóng người, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhắn tin dặn anh nghỉ ngơi đàng hoàng rồi tự tiêu hóa cảm xúc.

“Anh có cái này cho Isumi nè.”

Amasawa vừa mới đi du lịch từ Kyoto về, mà đặc sản không thể không nhắc tên của Kyoto chính là bánh ngọt truyền thống. Hai túi giấy to tướng khi nãy Isumi nhìn thấy kia cũng là các loại bánh mà anh mua về làm quà cho mọi người. Dĩ nhiên, phần của ông chủ và nhân viên quán Sakura không thể thiếu được, bao gồm cả cậu.

Chẳng qua, cậu nhóc tóc vàng thật sự không ngờ tới, anh còn chuẩn bị thêm một phần quà khác cho cậu nữa.

“Cái gì cơ?”

Giọng điệu của Isumi tuy nhỏ nhưng không giấu nổi sự tò mò. Amasawa chỉ dám thầm thích thú trong lòng trước biểu cảm khó gặp này của cậu, rồi cũng liền nhanh chóng lấy một món quà được anh cất trong túi áo khoác ra. Nhỏ gọn, nhưng lại khiến người được tặng không thể rời mắt.

“Bùa hộ mệnh?”

Đó là một tấm bùa nhỏ xinh vừa gọn trong lòng bàn tay của Isumi. Lớp ngoài cùng làm bằng vải gấm, với hoa văn thổ cẩm đan xen một vài ký tự thêu tay, tạo cho người nhận cảm giác vừa tỉ mỉ vừa có linh ứng. Cậu cảm thấy bùa này cầm hơi nặng tay so với dự kiến, nên thử đưa gần lên mũi. Sau đó cậu lại kinh ngạc phát hiện có mùi gỗ thoang thoảng dễ chịu.

Isumi cẩn thận ngắm nghía hồi lâu, rồi khẽ đưa mắt sang người tặng mình. Amasawa nhìn đôi mắt người đối diện đầy nghi hoặc, cố nén ý cười xuống rồi mới giải thích.

“Lúc đi Kyoto, anh có ghé thăm một ngôi đền rất nổi tiếng bùa hộ mệnh. Mẹ anh bảo bùa hộ mệnh ở đó cực kỳ linh nghiệm vì được làm bằng vụn gỗ đàn hương trồng quanh đền nên sẽ có rất nhiều thần khí. Hơn nữa, mùi thơm của đàn hương có thể cải thiện giấc ngủ, nên anh mới mua cho em.”

Tâm trí lâng lâng rã rời nhiều ngày của Isumi, chỉ vì một tấm bùa cùng một lời giải thích mà nhất thời yên ổn lại. Cậu biết bản thân hẳn nên nói cảm ơn Amasawa, sự sững sờ không cho phép thanh âm cậu lên tiếng. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn món quà trong tay, không biết phải gọi tên cảm xúc lúc này là gì.

Đã lâu rồi, cậu mới được ai đó tặng một món quà như vậy.

Một món quà cho cậu cảm giác như thể bản thân vẫn luôn được quan tâm trân trọng.

Tuy Isumi không rõ làm sao mà Amasawa biết được cậu gặp vấn đề với giấc ngủ, nhưng chỉ bằng việc anh tặng cậu món quà này cũng đã đủ khiến cậu ấm lòng. Có lẽ do chính anh đã quá hiểu tính cậu, vậy nên dù cho có lo lắng, anh cũng sẽ không hỏi thăm trực tiếp như ông chủ quán Sakura. Ngược lại, anh chỉ cố gắng giúp đỡ cậu theo một cách tế nhị nhất có thể.

Anh không muốn Isumi phải khó xử hay bối rối vì sự quan tâm của mình.

“Uầy, cậu Amasawa cũng mua bùa ở ngôi đền này sao?”

Ông chủ mới đi cất hai hộp bánh ngọt trong tủ lạnh xong, vừa quay lại đã thấy nhãi con tóc vàng đang nhìn Amasawa chăm chăm. Nội tâm khẽ than thở một tiếng kỳ quái. Dù vậy, ông vẫn vờ tiếp tục tán dóc như thường ngày. Chẳng qua, mắt lại âm thầm quan sát bầu không khí là lạ giữa hai con người này.

“Con gái tôi hai tháng trước cũng có đến ngôi đền đó để mua bùa tình duyên đấy.”

Nói đến đây, ông không thể không dòm Amasawa thêm một cái. Con gái ông năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng đường tình duyên lận đận khiến đến cả ông cũng đau đầu không thôi. Ông biết mục tiêu trong đời con gái mình là được kết hôn trước tuổi ba mươi. Thế nhưng, ông chú không khỏi thở dài, chẳng rõ vì sao con gái ông vẫn chưa gặp được một ai đủ chân thành và tử tế để gắn bó lâu dài.

Nếu con gái ông có thể kết hôn với một người như Amasawa thì tốt quá rồi…

Như bật công tắc, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu ông.

“À, phải rồi, cậu Amasawa năm nay cũng hơn ba mươi rồi nhỉ?”

Amasawa vốn đang nhấp bia và thưởng thức món củ cải hầm đậu tương do Isumi chuẩn bị, tự nhiên bị ông chủ quán hỏi thế thì chỉ có thể lơ tơ mơ gật đầu. Dù sao bây giờ đầu bếp nhỏ cũng không có thời gian cho anh, vừa hay có ông chủ tới bắt chuyện giúp anh giải sầu. Còn gần cả tiếng đồng hồ nữa thì mới tới giờ quán đóng cửa.

“Cậu đã có đối tượng kết hôn chưa?”

Phụt!

Amasawa suýt nữa đã phun hết ngụm bia trong miệng ra. May mắn là tự chủ của anh tốt, nên vẫn kịp bịt miệng ngăn bản thân làm hành động thất lễ như vậy. Nhưng cũng vì vậy mà bị sặc tới mức anh ho không ngừng lại được.

“Úi, xin lỗi, làm cậu giật mình rồi.”

Thế nhưng, rõ ràng là ông chủ quán Sakura không hề thấy có lỗi chút nào. Ông đã suy nghĩ kỹ, nếu con gái ông muốn kết hôn nhưng lại không thể tự tìm cho mình đối tượng thích hợp, ông không ngại hỗ trợ một phen.

Đằng nào thì ông cũng không tin Amasawa đã có chủ, chỉ cần dòm vào tần suất anh ghé quán Sakura mỗi ngày là biết. Hơn cả, thành thật mà nói, so với đám bạn trai con gái mình từng dắt về, ông thật lòng coi trọng và tin tưởng Amasawa hơn. Chí ít, giao phó con gái cho một người mình có hiểu biết vẫn an tâm hơn là cho mấy kẻ cà lơ phất phơ chẳng biết mọc từ đâu ra.

Huống hồ, cảnh sát vốn đã là một ngành nghề có yêu cầu về năng lực và nhân phẩm nhất định, Amasawa cũng không giống người không có chí tiến thủ. Vì vậy, nếu như có thể se duyên cho anh chàng cho con gái, ông chủ tin chắc con gái mình sẽ được đối xử tử tế và có một đời sống hôn nhân ấm êm.

Dĩ nhiên, ông không thể ép Amasawa phải cưới con gái mình, nhưng sắp xếp để cả hai có một buổi gặp gỡ làm quen thì vẫn thỏa đáng chứ nhỉ?

Amasawa chỉ mới vừa bình tĩnh lại sau cơn sặc bất ngờ kia. Anh còn chưa kịp nghĩ xong câu trả lời, đã nghe thấy một tông giọng trầm vang lên. Hơn nữa, còn là ngữ khí cực kỳ buốt giá.

“Chú là đang muốn anh Amasawa đi xem mắt con gái chú?”

Amasawa xoay đầu.

Quả nhiên là Isumi đang đứng bên cạnh anh, với vẻ mặt lạnh băng vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro