Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

“Cảm ơn anh.”

Đó là những gì cậu nhóc tóc vàng đã nói khi cả hai chuẩn bị tạm biệt nhau tại ngưỡng cửa nhà Amasawa.

Xuất phát từ thói quen, anh vốn định tiễn Isumi về tận nhà như mọi hôm. Đáng tiếc thay, lần này cậu lại nằng nặc lắc đầu. Anh thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò cậu đi đường chú ý an toàn rồi thôi. Anh biết, Isumi cần chút thời gian để ngẫm nghĩ lời anh nói.

Chẳng qua, Amasawa không ngờ được rằng, “chút thời gian” của cậu nhóc tóc vàng là đến một tuần sau đó.

Chí ít, tin đáng mừng là trong khoảng thời gian “ngẫm nghĩ” này, Isumi vẫn đều đặn tới nhà dạy nấu ăn cho anh chứ không mông lung né tránh, dù bầu không khí cả hai chỉ dừng lại ở mức không mặn không nhạt. Bằng không, ngoài khóc than vì chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ em gái đã giao ra, chắc chắn Amasawa sẽ còn phải sốt vó do chẳng biết có phải lời mình nói khiến cậu hiểu lầm chỗ nào không.

Nói Amasawa nhát gan cũng được, nhưng anh thật sự sợ viễn cảnh cậu nhóc tóc vàng vì hiểu lầm gì đó mà thờ ơ rồi đơn phương cắt đứt quan hệ với anh.

Từ sau vài lần quan sát, Amasawa đã đúc kết ra được một sự thật. Trong một vài trường hợp, Isumi có xu hướng sẽ né tránh, giấu giếm, hoặc thậm chí còn phân rõ ranh giới với những người mà bản thân trân trọng. Dễ hình dung nhất là cách cậu phản ứng mỗi khi có người lỡ hỏi đến chuyện gia đình, hay khi nhìn thấy thứ mình thích.

Có một lần, lúc đang nhâm nhi món bạch tuộc nướng, anh đã kể cho Isumi nghe về kỷ niệm đi biển cùng bố mẹ và em gái. Sau đó, anh lỡ buộc miệng hỏi gia đình cậu nhóc thường thích đi du lịch ở đâu. Anh vẫn nhớ như in phản ứng của Isumi khi đó. Toàn thân cứng đờ, hai mắt cụp xuống. Mãi một lúc sau, cậu mới máy móc nặn ra mấy chữ “không đi đâu cả.” rồi lẳng lặng bỏ đi.

Hoặc vào một lần khác, khi đang trên đường về nhà, hai người còn tạt ngang cửa hàng tiện lợi một lúc. Lúc anh thanh toán xong tuýp kem đánh răng lẫn chai dầu gội đầu cần mưa, anh vừa quay lại thì đã bắt gặp Isumi đang ngẩn ngơ. Dõi theo tầm mắt cậu, anh mới phát hiện, đó là một mô hình siêu nhân nhỏ xíu cỡ bằng đốt ngón tay. Thế nhưng, chỉ ngay giây tiếp theo, cậu nhóc tóc vàng liền bừng tỉnh, rồi tức tốc kéo anh ra về.

Thế nên, thử xâu chuỗi lại những khoảnh khắc cậu nhóc tóc vàng có biểu hiện tương tự, Amasawa nghĩ, có lẽ chính mình đã mơ hồ hiểu được lý do Isumi lạnh lùng quay gót vào đêm anh thông báo tên theo dõi cậu bị bắt rồi.

Lạch cạch.

Anh khẽ đưa mắt dòm người bạn nhỏ con đang nghiêm túc xắt bông cải xanh bên cạnh. Bàn tay đang tập trung khuấy trứng chuẩn bị cho món trứng cuộn, cũng theo hành động vô thức này mà thả chậm tốc độ. Động tác cậu nhóc bỗng khựng lại một chốc, chẳng rõ có phải do cảm nhận được tầm mắt của anh hay không. Chỉ thấy cậu chỉ liếc nhìn vào bát trứng của anh rồi nói.

“Anh Amasawa cho thêm tí nước vào đi.”

Sau đó nghĩ gì đó, cậu bèn bổ sung.

“Như vậy trứng sẽ bông và dễ cuộn hơn.”

Amasawa tức thì gác ý tưởng trong đầu sang một bên, mỉm cười làm theo lời đầu bếp nhỏ.

Hôm nay đã là buổi học cuối cùng của khóa học nấu ăn cấp tốc một kèm một giữa anh và nhóc đầu bếp tóc vàng. Do đó, nội dung tiết học, nghiễm nhiên, chính là công thức làm ra một phần cơm hộp tiêu chuẩn hoàn chỉnh.

Thật ra mấy ngày vừa qua, vì để hỗ trợ Amasawa hoàn thành mục tiêu tốt nhất có thể, ngoài dạy các kỹ năng thao tác cơ bản, Isumi cũng đã chia sẻ mẹo làm bếp, và cho anh tiếp xúc với kha khá những loại thực phẩm thường được dùng để làm cơm hộp sẵn rồi. Chẳng hạn ba ngày trước, cậu đã chỉ anh cách chần rau để cho rau giữ màu xanh lâu hơn. Hoặc vào hai ngày trước, anh đã được thực hành cách để tỉa xúc xích thành hình con bạch tuộc. Hay như mới hôm qua, cậu đã dạy anh cách để nắm cơm vừa đẹp vừa không lo bị dính tay.

Tóm gọn, mặc dù nghe hơi tự mãn, nhưng sau khi học với đầu bếp nhỏ xong, Amasawa cảm thấy bản thân dư sức làm ra hộp cơm ngon nghẻ để hù dọa em gái nhà mình một phen.

“Bây giờ không cần em chỉ đạo, anh Amasawa cũng đã biết cách cuộn trứng sao cho không bị vỡ rồi nhỉ?”

Amasawa hơi giật mình một chút trước thanh âm sát cạnh khi đang cuộn trứng trên chảo.

Isumi vừa mới thả mớ bông cải xanh vớt từ nước sôi vào bát nước đá để giữ độ giòn. Cho đến khi bắt đầu làm cơm nắm, tạm thời xem như cậu không có việc gì khác cần làm. Vì thế, cậu bèn trở lại vai trò người giám sát quá trình nấu nướng.

“Vậy là sau này anh có thể tự nấu ăn rồi đó.”

Nhìn lớp trứng vàng ươm đang từng chút được cuộn lại trên chiếc chảo chuyên dụng làm trứng cuộn, cậu nhóc tóc vàng vô thức cảm thán. Đây là một chuyện rất đáng tự hào, Amasawa nghĩ thầm, cho cả mình và Isumi. Chẳng qua… Không rõ vì lý do gì, khi nghe cậu nhóc nói thế, anh lại không thấy thoải mái lắm.

“À phải rồi...”

Khi Amasawa còn đang không biết phải phản ứng với lời cảm thán của Isumi thế nào, cậu nhóc đã nhanh chóng chạy tới chỗ túi vải quen thuộc. Anh chỉ ngước mắt nhìn cậu một thoáng rồi đành thở dài, tắt lửa, nhấc món trứng thành phẩm ra khỏi bếp. Giờ anh cần phải cắt phần trứng này thành từng khoanh nữa thì mới tính là xong…

Cạch.

Có một thứ gì đó được đặt xuống, ngay kế bên vị trí tấm thớt của Amasawa. Nối tiếp sau đó là một thanh âm gần như lẩm nhẩm.

“Em nghĩ…” Nói tới đây, cậu có chút ngắt ngứ, “Hẳn anh sẽ cần nó.”

Amasawa ngước mắt, sự hiếu kỳ tức thì bị niềm vui bất ngờ thay thế.

Đó là bộ ba hộp đựng cơm bằng gỗ có thiết kế đơn giản nhưng đậm chất truyền thống. Kèm theo mỗi hộp cơm chính là một hộp nhỏ đựng muỗng đũa và túi vải kích cỡ vừa khít để tiện xách đi. Tuy nhiên, Amasawa không nhịn được mà chạm nhẹ vào hoa văn nhỏ tách biệt được chạm khắc trên mỗi nắp hộp.

Đây mới là thứ khiến anh chú ý nhất, hình ảnh của một gia đình nhà cún ba thành viên.

“Đáng yêu thật đấy.”

Song hành với đầu ngón tay đang mân mê từng vết chạm khắc trên nắp gỗ của anh, chính là hơi thở đã lỡ mất một nhịp nơi lồng ngực Isumi. Chẳng qua, trước khi anh có thể nhận ra bất kỳ khác thường nào, cậu nhóc đã vội vàng cụp mắt, bắt đầu nhỏ giọng giải thích.

“Lần trước anh Amasawa có hỏi em chỗ mua hộp đựng cơm, nhưng với tính chất công việc của anh, sau lần đi chơi này về thì hẳn cũng không có nhiều dịp sử dụng lắm.”

Isumi cẩn thận quan sát biểu cảm của Amasawa, chỉ thấy anh đang mỉm cười lắng nghe cậu nói tiếp.

“Vừa hay nhà em cũng có mấy hộp cơm còn xài tốt, em nghĩ anh nên…”

Tiết kiệm khoản tiền này thì hơn.

Cậu nhóc thật sự không tài nào nặn ra nổi mấy chữ cuối. Muộn màng ý thức được hành vi của mình có phần gần gũi quá mức, giờ đây cậu chỉ muốn tìm cái khe chui xuống đất cho rồi. Bàn tay vô thức giày vò ống tay áo quá cỡ, hai lỗ tai cũng không chịu nổi xấu hổ mà chẳng mấy chốc đã đỏ lựng.

“Cảm ơn em nhé, Isumi.”

Giữa lúc Isumi chuẩn bị tinh thần tự đào lỗ tự chôn mình, bỗng có một bóng dáng lù lù xộc vào tầm mắt. Cậu không tự chủ được mà lùi về sau một bước, đầu càng cúi thấp hơn, tâm trí nhất thời rối như tơ vò. Thế nhưng, không để cậu rối rắm lâu, ngay vào giây tiếp theo, bàn tay vươn theo hơi ấm của đối phương đã nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu.

“Anh thích lắm.”

Cậu nhóc tóc vàng theo bản năng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chớp nhoáng đã bị đong đầy bằng biểu cảm chân thành của anh. Lặng yên dõi theo sự dịu dàng trong ánh nhìn đối phương, cuối cùng, cậu nghe thấy bản thân thỏ thẻ.

“Anh thích là tốt rồi.”

Mình sẽ không nói cho anh ấy biết đâu, Isumi tự nhủ với lòng như thế.

Cậu sẽ không bao giờ để Amasawa biết, những hộp cơm này có ý nghĩa thế nào với cậu đâu.

Cậu sẽ không nói cho anh biết, nó đã gắn liền với những thời khắc quây quần hiếm hoi của gia đình cậu. Nơi công viên có thảm cỏ xanh ngát cùng nền trời trong veo. Hoặc tại sở thú với hàng ghế rộng rãi cùng vô vàn tiếng cười réo rắt.

Cậu cũng sẽ không cho anh biết, cậu từng mong được sử dụng những hộp cơm quý giá này lần nữa biết bao. Thế nhưng, trong căn nhà không người đợi chờ, cậu còn có thể dùng nó cho ai đây?

Người mẹ đã dạy Isumi về tầm quan trọng của bữa cơm gia đình hay những hộp cơm đầy tâm ý đã ra đi từ lâu. Còn ông bố kia… Không nhắc tới cũng thế.

“Úi, anh lỡ làm cơm nắm to quá nên giờ không nhét vô hộp vừa mất rồi.”

Nhìn Amasawa đang ảo não đổi tới đổi lui vị trí mấy món ăn trong hộp sao cho trông chỉn chu hết sức có thể, cảm giác ảm đạm trong lồng ngực cậu bỗng chốc cũng được nguôi ngoai hơn phần nào. Thậm chí, ngay vào giây phút này đây, cậu đã có thể vẽ ra cảnh tượng những hộp cơm đầy ắp hoài niệm này sẽ rực rỡ thế nào trong tay tên cảnh sát to xác ấy và gia đình của anh. Nó sẽ được nhìn ngắm khung cảnh trên tàu, lắng nghe những tiếng vui cười nhộn nhịp, và cảm nhận được hơi ấm từ các món ăn nó chứa đựng.

Thay vì bị bỏ xó trong góc tủ nhà cậu.

Có lẽ mình làm đúng rồi, Isumi nghĩ thầm, đó mới là nơi nó thuộc về.

Những hộp cơm nên thuộc về nơi còn hơi ấm của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro