Chương 1
Nắng chiếu như muốn nướng chín con người không đội mũ đem ô như tôi. Mắt tôi híp lại thành hai cọng chỉ đen, đường đi chói quá, không rõ ràng lắm. Tôi cảm thấy chính mình có thể phải ngất tại nơi đây thôi. Thời tiết mùa hè thật đáng sợ, tôi muốn mùa đông cơ.
Với cái thời tiết 42•C này, về được nhà là kì tích vĩ đại nhất của tôi rồi. Cánh cổng ở ngay trước mắt, cơn nóng khiến tôi uể oải nhưng giờ phút này tôi lại phi như con ngựa mất dây cương ấy. Mẹ nó, tuổi trẻ sung sức quá.
Vào được nhà, tôi được cứu rồi!!
Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cổ áo, rồi lưng tôi cũng ướt đẫm cả mảng lớn. Đi nắng ba mươi phút mà tôi cứ ngỡ tôi giảm được mười lăm cân rồi đấy. Lục vội chai nước lạnh trong tủ, tôi tu ừng ực hết nửa chai nước. Đặt đồ ăn xuống bàn bếp, tôi chạy đi tắm ngay. Đồ để xếp sau đi, người tôi hôi rình rồi đây.
Tiếng chuông điện thoại rung inh ỏi, tôi trong phòng tắm nghe đến phiền. Cảm thấy chính mình chưa sạch lắm, nhưng nghĩ đến điện thoại kêu nên tôi cũng ngậm ngùi lau mình mặc đồ rồi đi ra.
"Alo" Tôi bắt máy, tiếng chuông kêu không ngừng cuối cùng cũng tắt. "Hạ Viễn, cậu tới đây cứu tớ với. Chung Chung uống say rồi, tớ đi xe máy không lai cậu ấy về được, tiền taxi trong túi tớ cũng không còn đồng nào."
Nghe đến đây, tôi cạn lời. Có tiền ăn chơi mà không có tiền bắt taxi về là sao :"Cậu mượn tiền của Chung Chung đi."
"Trời ơi, tớ lục khắp người cậu ấy rồi nhưng không tìm thấy."
Tôi đập tay lên trán bất lực, hai con ma men này. Ngốc đến nỗi yêu nhau luôn, sao hai người tìm được nhau hay thế nhỉ.
"Cậu ở đâu?" Tôi hỏi, người bên kia điện thoại đã trả lời ngay :"Quán Mộng. Tớ cúp máy đã, Chung Chung muốn nôn."
"Ok." Đồ vừa mua tôi vẫn đặt ở bàn bếp, đầu tôi lại loé lên hình hộp sốt Muja, thiếu nó thì món lẩu đơn của tôi chắc chắn không ngon được. Tôi mang theo mái tóc còn ướt cùng một chiếc ô, bắt taxi đến quán Mộng đón hai con ma men.
Bóng dáng hai người bạn của tôi rõ dần, dưới cái nắng nóng này mà họ còn ôm nhau. Tôi thấy nực hết cả người, xuống xe gọi hai người lên.
Mắt tôi vô tình nhìn xung quanh, lại vô tình bắt gặp thân ảnh một người phụ nữ tóc bết dính lại nằm im bên lề đường nắng gắt.
"Trình Sảng, cậu có thấy người kia không. Trông đáng thương quá." Tôi lay lay vạt áo Trình Sảng, mặt cô ấy vẫn đang đỏ cháy vì con ma Triệu Thuý Chung tì vào.
"Mặc kệ, tớ đưa Chung Chung về đã."
Nói xong cô ấy đã đặt Triệu Thuý Chung vào xe, còn không quên lấy tiền taxi từ tôi. Mặt tôi lúc đó ngơ ra, cạn lời hết sức.
Chưa kịp leo lên, xe đã chạy đi. Vội vã vậy sao? Quên luôn bạn bè sao?????? Tồi tệ quá đi.
Bật ô lên đi đến bên người phụ nữ, tôi ngạc nhiên khi phát hiện đó là đàn ông. Một người con trai mặt non choẹt thiếu dinh dưỡng, gầy giống như tên nghiện. Đùa à, đây là quán bar dành cho gay, cậu ta không phải là gay thì cũng là chơi đồ quá sức rồi ngất lịm tại đây.
Cửa hàng tiện lợi cách đó vài bước chân, tôi để lại người đang nằm bên đường kia. Bước vào và mua sốt Muja, nhưng mắt tôi lại va phải món bánh cùng món nước mà cửa hàng vừa ra mắt kia. Bụng tôi lại được hồi sôi lên, tối qua cùng sáng nay tôi chưa ăn gì. Định để đến trưa, nhưng xem ra không ổn rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy đói như lúc này, cảm thấy chính mình không ăn thì có thể ngất xỉu ngay tại chỗ luôn.
Thanh toán tiền, tôi lựa một chỗ ngay trong cửa hàng tiện lợi. Lướt điện thoại rồi ăn từng miếng bánh miếng nước, ngon muốn cắn dính lưỡi luôn. Món lẩu chắc phải để chiều tối rồi, ăn cái này thì tôi nào còn bụng mà ăn lẩu.
Hình ảnh trên mạng làm tôi trố mắt, người này sao giống người đàn ông nằm bên đường như thế. Có điều, tôi cũng không chắc vì một người gầy một người lại đang toả sáng mà cười.
Não tôi hiện ra cả loạt hình ảnh liên quan, giống như hiện tượng dejavu. Tôi đã bỏ qua cậu ta, sau đó cậu ta một lúc bị cả đám đàn ông trong bar đi ra đem cậu ta hiep tới chết. Cái quần gì vậy, tôi hơi sợ hãi, chỉ là hình ảnh thoáng qua. Nếu cậu ta là người xấu, người gặp nguy hiểm sẽ là tôi. Nhưng cậu ta không phải mà còn giống như hình ảnh kia, thì cậu ta chết chắc rồi. Mạng người đó, không được yên tâm tôi đâu.
Cắn một ngụm hết sạch bách, tôi ăn uống no nê. Cầm ô ra ngoài với muôn vàn suy nghĩ, chỉ gọi cấp cứu. Thôi có lẽ tiền viện phí tôi chi trả cũng được, dù sao tốt hơn để cậu ta ở đây bị nướng cháy.
Xe cấp cứu chẳng bao lâu đã đến, bê cậu ta cùng tôi đi. À không, tôi không được bê đi, tôi chỉ ngồi lên xe đi cùng cậu ta tới bệnh viện.
Không ngờ đến cậu ta cũng phải cấp cứu đến hai tiếng hơn. Bác sĩ nói cậu ta dập lá lách, não đông một cục máu dẫn đến mù tạm thời. Trông cậu ta như chỉ suy dinh dưỡng, ở bẩn lâu ngày một chút, nhưng thương thế nặng thật đấy.
Nhìn số tiền phải đóng, tôi há hốc mồm nhưng rồi lại niệm trong lòng "cứu một người hơn xây bảy toà tháp".
Liếc đồng hồ thì đã quá một giờ chiều, Trình Sảng cùng Chung Chung còn chưa có gọi cho tôi. Hai người đang mặn nồng cái gì thế, hai đứa con gái mà nhiều niềm vui vậy sao? Hả? Yêu nhau đến quên cả trời chăng mây đất rồi.
Mua bát cháo trắng dưới canteen bệnh viện, không phải mua cho tôi. Cháo trắng tôi nuốt không trôi, quá đạm mạc rồi. Là mua cho người kia, người đang nằm bệnh viện dùng tiền của tôi ấy. Cảm giác làm người tốt cũng không vinh quang như người ta làm.
Nhìn quả đầu bết còn dài của người kia, tôi chỉ muốn vuốt mặt cho quên đi mọi thứ. Thật sự, quá bóng bẩy rồi.
Nghịch điện thoại ba mươi phút, mắt người kia mở ra mà vô hồn nhìn trần nhà. Tôi gõ gõ vào tay người đấy, há miệng chuẩn bị hỏi tên thì người lại giật bắn mình. Co rụt lại vào góc, may mắn là có bức tường, nếu không là rơi xuống giường rồi.
Cậu ta như muốn dán chặt lên tường, còn hơn nữa là muốn đào tường chạy thật xa luôn. Mắt cậu ta không định hướng, mặt tái xanh đến lạ. Cả người rúm lại thành một cục, giọng cậu ta to lại còn khàn, hét đến nỗi cả phòng bệnh năm người đều quay qua nhìn :"Đừng tới đây, không, tôi sai rồi."
Cả phòng bệnh đều là tiếng cậu ta, tôi vừa bịt tai vừa bấm chuông gọi bác sĩ y tá đến.
"Này này, tôi không phải người xấu." Nhưng giọng tôi nào lấn át được giọng hét khủng bố kia, tôi chỉ đành bịt tai lại. Nhìn vết máu ở thân trên cậu ta rỉ ra ngoài áo bệnh nhân, rách vết thương rồi sao?
Bác sĩ nhanh chóng đến, tiêm cho cậu ta một mũi thuốc khiến cậu ta lịm đi rồi đẩy đến phòng cấp cứu. Tôi rời đi dưới mười đôi mắt trong phòng dõi theo.
Lại một lần chờ đợi, cậu ta được đẩy ra ngoài.
Ba mươi phút bấm điện thoại, cậu ta mở mắt ra. Tôi thật sự không dám lên tiếng, cũng không dám gọi cậu ta. Bát cháo lẳng lặng nằm ở tủ giường bệnh.
"Cậu, tôi không phải người xấu. Chỉ là, tôi muốn biết cậu là ai, ở đâu thôi. Tôi thấy cậu ngất bên lề đường nên đưa cậu tới bệnh viện, thật sự đấy, không phải người xấu."
Cả người cậu run lên bần bật, tay bấu lấy ga giường.
"Được rồi, cậu bình tĩnh lại. Khi nào cậu muốn gì thì bảo tôi."
Chiếc điện thoại được tôi cầm lên, bài viết mà tôi lướt thấy. Hình ảnh giống cậu ta y đúc, đã trôi dạt xa xôi. Tôi cố tìm lại nhưng không thể tìm thấy.
Bẵng một lúc đã bốn giờ chiều, cậu ta nằm một tư thế đã hai tiếng rồi. Không mỏi sao?
Bóng lưng cong lại như con tôm trên giường bệnh, run bần bật. Run từ nãy đến giờ luôn rồi, không mỏi cơ à?
Tôi đi nhẹ tránh động đến cậu ta, nhìn đến gương mặt thì lại thấy tái xanh trắng bệnh cả rồi. Cái chuông gọi bác sĩ lại được tôi ấn thêm lần nữa.
Lần này họ nói do cậu ta đói quá rồi, ba ngày chưa ăn uống gì.
Tôi nhìn bát cháo nguội lạnh, cảm thấy không tốt cho người bệnh lắm. Sợ phí của, tôi cắn răng nuốt ực cho qua đống cháo trắng. Lại xuống canteen mua bát cháo mới, bác sĩ nói cậu ta nên ăn nhạt, thức ăn lỏng thôi.
"Cho tôi biết tên cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro