CHƯƠNG 5 - Đau đớn xé nát tâm can
Anh sầu não ở xó phòng giam đen bẩn một hồi , chợt ở bên ngoài cóm tiếng tru hãi hùng vang lên.Sau đó loạt tiếng "cạch cạch" của cửa kèm theo những tiếng than khóc ghê rợn làm anh cảm tưởng có việc chẳng lành.
Nhìn chăm chăm chút khung cảnh nhỏ hẹp bên ngoài thông qua khẽ hở của song sắt ,anh trợn to mắt thấy những bóng ma của các phòng bên đang bị bọn tên tay sai bóp cằm, ép ngửa đầu. Chúng bị bọn tàn ác kia liên tục đổ đống chất lỏng xanh lè vào cổ họng. Chắc chắn đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì vì trên mấy chiếc lọ ấy là những hình thù xương sọ - giống như kí hiệu chất độc trong các phòng thí nghiệm hóa học mà anh hay thấy.
Bọn ma sau khi bị bắt uống thì cơ thể chúng vốn đã gầy yếu đến giơ xương, giờ còn như bị biến thành đống tro tàn và nhiều chỗ trên người còn lốm đốm vài đốm lửa hồng. Trông đến là ghê sợ! Anh bần thần nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, đã thấy có năm tên trùm kín mặt bước vô phòng với đôi mắt đỏ rực và lừ lừ lườm anh . Chúng không nói không rằng lôi huỳnh huỵch anh ra chính giữa ngục. Lực tay của chúng rất mạnh khiến anh không khỏi nhíu mày vì đau.
Vài ba tên gác cổng gần đó chạy nhanh ra một góc rồi lát sau vác trên mình chiếc ghế gỗ cùng một chậu đen xì,không rõ bên trong là thứ gì. Bọn nó ấn mạnh người anh ngồi xuống ,dùng ma chú biến ra những sợi dây dài lòng thòng quấn chặt lấy cơ thể anh. Một tràng cười lỗ mãng nhất tề vang lên từ đám hài cốt xung quanh khi biết anh chuẩn bị hứng chịu một điều nào đó man rợ mà chúng đã trải qua.
Tò mò nghía mắt vô cái chậu ban nãy bọn nó mang theo ra ,anh giật mình nhìn thấy những hòn than đỏ ửng. Phải chăng chúng định áp đống này lên người anh ư? Và .... cũng chẳng ngoài dự đoán của Tử Phong,đích thực bọn tay sai đã phũ phàng làm như thế . Thậm chí chúng còn dùng loạt roi dây quật liên tiếp vào người anh.
Cái đau lan rộng khắp toàn cơ thể khiến anh phải cố chịu đựng ,cắn môi dưới đến bật cả máu,ghim sâu móng vào lòng bàn tay đến rách cả da. Từng trận tra tấn như thủy triều đánh càng lúc càng mạnh làm anh có thể cảm nhận vết thương một lúc một nhiều và hằn rõ. Và mãi chừng nửa tiếng sau ,bọn chúng mới chịu tha và nhốt anh trở lại căn phòng ngục hôi hám kia.
Nhưng anh biết hôm nay mới là màn mở đầu cho sự trả thù ác độc của cô dành cho anh. Liệu anh có chống đỡ nổi không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro