Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Đã đổi thay quá nhiều

Cái tát ấy mạnh đến nỗi bên má anh hằn lên vết đỏ au. Nó không những là nỗi đau ngoài thể xác thôi mà còn là mũi dao thật sắc ,thật sâu cắm phập vào tim.Và cùng cũng lúc đó xé đi niềm hi vọng mong manh cuối cùng trong anh.

Quả thực đây là lần đầu tiên cô ra tay đánh anh. "Tại sao lại như thế chứ ?" - tâm trí gào thét loạn xạ trong anh. Cô,cô vốn dĩ là một người con gái ngoan hiền và dịu dàng , đến tận lúc mất đi cơ mà.Cớ sao bây giờ, cả người cô lại toát ra hàn khí đến mức người ta phải kinh sợ đến như vầy.Thật ra ngẫm lại ......cũng đúng thôi, lỗi của bản thân anh - Tử Phong mà.

Đắm chìm vào sự tuyệt vọng nên anh cũng không hay biết hai tên tay sai của cô đã nói tùm lum mấy lời vô nghĩa và chỉ chốc lát sau ,anh đã bị bắt ép sang một không gian khác một cách bất ngờ.

Nơi đây như chốn tù lao. Những song sắt liên tiếp nối dài đằng đẵng mãi về phía xa. Tiếng hét chói tai vang lên như âm thanh quỷ ám, liên tục theo từng bước đi của anh. Nhìn sang hai bên ,anh kinh hãi phát hiện những thi thể thối rữa xếp chồng vào nhau, quanh quẩn chúng là các vong hồn trắng xóa. Bọn tà ma nhận thấy có người nên cứ thò cánh tay dài lòng khòng của chúng ra khỏi thanh sắt giống như muốn thứ gì đó, mà anh không thể hiểu nỗi. Cảm giác nôn nao đầy ặp trong người anh vì mùi và khung cảnh khủng bố nơi này.

" Lề mề cái gì, mau lôi anh ta đi nhanh chút đi". Cô cất tiếng nói lãnh đạm , âm lượng cũng không được coi là quá lớn nhưng lại khiến cho khắp chốn tù im phăc phắc. Chắc chức vị của cô cũng lớn lắm lắm đây nên mới có thể làm chúng kinh sợ đến vậy.

Nhưng sự băn khoăn của anh cũng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng cót két ngay kế bên.Hai tên một trắng một đen luôn kè kè bên cô chợt đứng sang hai bên nguời anh , yểm búa chú lằng nhằng khiến anh không thể điều khiển được mọi hoạt động của mình nữa. Chúng lập tức ẩn mạnh anh vào căn phòng đó ,khóa kĩ lưỡng lại.

Anh ngớ người nhìn bóng cô lướt nhanh ra ngoài , không thèm ngoái đầu lại như chỉ trông chờ vào giây phút anh bị giam giữ và còn đâu cũng chẳng thèm quan tâm thêm chi nữa. Sự tàn độc và dứt khoát đí khiến tim anh co rút từng trận đau đớn. Nhắm chặt mắt lại ,trượt người dọc theo bức tường gồ ghề sau lưng, tâm anh chìm vào vực thẳm. Anh vẫn không tin và cũng chẳng thể tin được sự thật dửng dưng trước mắt này.

Anh biết rằng tương lai anh chỉ còn mặc cho sự an bài nặng hay nhẹ của nữathôi.

-------------😓😓😓😓😓😓😓😓---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro