Ám Thư
1/
- Sắp tới rồi.- Bác tài lớn tiếng thông báo - Chùa
Khánh Thiên huyện Thạch Hoàng, ai xuống không ?.
Huy nhanh nhẩu giơ tay đáp
- Có, có tôi xuống huyện Thạch Hoàng đây !
Nói rồi cậu quay sang lay lay thằng em họ Long đang ngủ say như chết.
- Ê, Long dậy mau, sắp đến nhà chú Bình rồi. Dậy đi !
Thằng Long nhăn nhó, nó vẫn nhắm nghiền mắt chưa chịu thức dậy. Huy phải lắc mạnh người nó mà gọi
- Dậy đê, thằng ôn thần ! Dậy ! Dậy đi !
Long chập chờn mở mắt, nó uể oải ngồi thẳng dậy, hướng mắt về chỗ bác tài ngồi chép chép miệng nói
- Anh Huy ơi ông tài xế này rõ sướng, chạy xe xa còn có bạn gái trẻ đẹp đi theo bên cạnh !
Huy ngơ ngác vì theo như cậu thấy thì nơi tài xế lái xe ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai nữa. Cậu dụi mắt cố nhìn thật kỹ lại xem có phải thằng Long nó hoa mắt hay mình quán gà. Nhưng rõ rành rành chỉ có anh tài xế đang ngồi sau vô lăng nào còn ai khác.
- Kìa anh xem, cái chị ta chẳng ngại ngùng gì, ngồi ướng éo điệu đá trong lòng anh tài xế kìa !
Huy nhíu mày cau có, bình sinh cậu vốn không thích soi mói góc đời tư của người khác song đằng này thằng em họ cậu lại làm như vậy huống hồ nó đang nói những việc không hề có. Huy không khỏi khó chịu, cậu thấy ngại lắm vì ông chú ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm hai anh em cậu.
- Này cháu, thằng nhóc em cháu nó nói gì thế ? Chú có thấy cô gái nào đâu ?
Huy gượng cười, đáp
- Chú đừng để tâm, nó nói linh tinh cho vui thôi ở nhà nó vẫn thế cháu cũng quen rồi ạ !
Nói đoạn cậu huých vai thằng Long.
- Linh ta linh tinh phát ngôn bừa bãi. Im đi cho không khí trong lành !
Thằng Long tự ái, nó đứng dậy khoát ba lô lên vai phụng phịu bảo.
- Em nói chi mà linh tinh. Miệng anh mới hôi ấy, sáng dậy chưa đánh răng đã lôi nhau ra bến xe, ô nhiễm không khí.
Thằng nhóc này xưa giờ là thế nó hoạt bát linh lợi nói năng bất chấp động chạm lòng người nhưng Huy không trách nó, thằng nhóc còn bé hiển nhiên là suy nghĩ vô tư chưa đủ chín chắn để ý thức thận trọng ngôn hành ứng xử với thế giời bên ngoài. Ông chú kia lại nhìn Huy rồi phì cười nghiêng ngả khiến cậu thẹn đỏ mặt chưa bao giờ cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở như hiện tại.
Xe rẻ vào một trạm nghỉ ven đường chừng hai mươi phút thì đi tiếp. Đi qua đoạn cậu ngắn mang tên Thán Kiều vắt ngang cái hồ đen ngòm như con mương thì tới địa phận huyện Thạch Hoàng, Huy và Long xuống xe, cả hai đồng dợm bước dưới bầu trời xanh thẳm quang mây le lói vài tia nắng óng ánh sắc vàng nhợt nhạt.
- Ban nãy, trên xe em chỉ, chỉ ...nói đùa thôi đúng không ? - Huy ngập ngừng hỏi
Thằng Long ngước lên, nó ngây ngô nói
- Em nhìn thấy chị ta thật, chị ta mặc vấy đỏ rất đẹp, chị còn cười với em nữa cơ.
Huy khẽ gõ đầu nó
- Thôi đi ông tướng, linh ta linh tinh !
- Không, em thấy chị gái đấy thật mà ! - Nó cố cãi.
Huy thôi không tranh chấp với nó, thằng nhóc còn nhỏ nói hươu nói vượn tùy ý thích cũng chẳng hại ai đợi nó lớn thêm mấy tuổi lúc đó biết nhận thứ rồi rèn dậy vào khuôn phép chuẩn mực chưa hẳn đã muộn. Hai anh em bộ hành tầm hai cây số thì về đến nhà chú Bình, ngôi nhà cấp bốn nằm ẩn mình sâu trong một con hẻm lầy lội khó đi. Huy mệt lữ, cậu quai ba lô cho thằng Long mang vào phòng cất rồi nằm phơi ra nền nhà mát rượi. Thằng Long thì khác, không thấy nó có vẻ gì mệt mỏi, nó hâm hở chạy xà vào vòng tay chú Bình.
- Bố ơi, con nhớ bố quá. Nay con về với bố rồi !
- Nhớ bố thật không đó, ranh con - Từ gian bểp một thiếu nữ xinh đẹp đi lên, cất tiếng nói - À nhớ bố hay nhớ cơm chị nấu hả ?!
Đấy là Thủy, chị gái ruột của thằng Long, là cô nàng nội trợ đảm đương làm say lòng bao chàng trai Thạch Hoàng kể cả Huy, cậu luôn đầu hàng trước sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của giai nhân. Liếc thấy Thủy đang ôm thằng Long, Huy ghen lắm, bằng mọi giá cậu phải loại thằng nhóc phiền toái ấy ra khỏi vòng tròn của hai người.
- Ê ông tướng, nhớ bố nhớ chị thì lo xuống bếp sắp mâm đi. Để người lớn nói trên này nói chuyện.
Chú Bình cười ôm chằm lấy Huy đã lằu rồi không gặp đứa cháu học hành xa nhà nay gặp lại thì vui lắm. Nhớ hồi xưa, bố mẹ Huy bận bịu công việc suốt, cậu dọn về sống với chú Bình, vài năm khi ấy Thủy còn nhỏ lắm, chỉ là một bé gái độ ba bốn tuổi cả ngày quanh quẩn mè nheo với mẹ. Mỗi lần Huy đi học về mà không mua quà vặt cho là cô bé lại làm rối rít lên nhất nhất đòi chú Bình phải chở đi mua. Cho đến khi Thuỷ vào lớp một, Huy chia tay gia đình chú cô Hiên vợ chú tặng cậu một cái mặt dây đeo, Huy chẳng biết nó là thứ gì nhưng nghe cô bảo nó là Bùa Hộ Mệnh chi đấy thì cậu cũng chỉ gật đầu vâng dạ rồi phóng tọt lên xe. Mảnh Bùa Hộ Mệnh năm xưa cô Hiên tặng Huy vẫn đeo bên mình, cậu nhìn nó lủng lẳng trên cổ mà nhớ người cô đã ra đi. Cô Hiên như người mẹ thứ hai trong đời Huy, cái chết đột ngột của cô khiến cậu suy sụp một thời gian dài. Nghe dân trong xóm tán gẫu với nhau rằng cô Hiên hành nghề bói toán dùng bùa ngải khinh suất nên bị quỷ nó vật chết. Huy không tin miệng lưỡi thiên hạ, họ chỉ khéo đặt điều thị phi mà chẳng hiểu biết gì. Cậu mặc họ, dù ai nói gì, Huy vẫn mãi thương nhớ và kính trọng cô như mẹ mình vậy.
Thắp hương cho người vợ quá cố của chú Bình xong, Huy xuống bếp định bụng tìm cái cớ nào đó hòng trò chuyện với Thủy nhưng thằng Long phiền toái kia hãy cứ bám riết lấy Huy nó muốn cậu dẫn nó vào xóm chơi, nhất là vùng xóm dưới, bọn trẻ nơi đó khá thân với Long. Mỗi bận nó về Thạch Hoàng thăm bố là y như rằng lại chạy xuống xóm dưới chơi bời lêu lỏng cả ngày.
- Đi đi anh Huy ! - Thằng Long nài nỉ, nó kéo tay Huy lôi đi cho kỳ được. Nhưng chàng thanh niên si tình hãy đang tương tư một mình mặc dù giai nhân ở trước mắt không xa
Thủy thấy thằng nhóc quấn quýt bên Huy mãi thì cũng ngại sợ cậu thấy nó phiền phức nên trừng mắt khắt khe ngay.
- Này thôi đi ! Lo ở nhà phụ chị dọn dẹp còn bố đang ốm nữa kìa. Chơi với bời !
Tức thời Huy mở cờ trong bụng.
- Không sao không sao để nó đi chơi cho thoả thích, thi thoảng mới về thăm nhà thăm bè bạn cũ mà. Anh sẽ phụ giúp em những việc lặc vặt trong nhà.
Thủy e ngại, cô nhìn thằng Long rồi nhìn Huy cuối cùng đành chiều theo ý thằng nhóc, dù sao thì Huy vẫn chu đáo cẩn thận hơn đứa em tinh nghịch này. Cô đành ngại ngùng gật đầu, chiều ý thằng Long.
Cộng việc quả thực chẳng ít ỏi gì Huy và Thuỷ làm đến bở hơi tai toàn những việc vệ sinh quét tướt rồi khuân vác đồ nặng. Cho đến việc cuối cùng là sắp xếp lại tủ sách của cô Hiên thật gọn gàng. Tủ sách nằm trên lầu được đặt trong phòng thờ chứa toàn sách về phong thuỷ âm dương. Huy gạt mồ hôi trán thận trọng lôi ra một chồng sách phủ dày bụi. Cậu thổi một hơi dài, bụi tung lên mờ mịt trắng xoá cả tầm mắt.
- Gì thế này ?! - Huy kêu lên - Tủ sách này bao lâu rồi chưa đụng đến vậy ?!
Thuỷ ngượng ngùng, cô nhoẻ miệng cười
- Phiền anh Huy quá, đáng nhẽ em nên bảo Long nó ở nhà...
Huy cười xề xoá phủi phủi tay đáp
- Không sao, anh tự nguyện mà !
Nói đoạn cả hai lại tiếp tục loay hoay xếp sách lên kệ, từng quyển từng quyển thật gãy gọn đẹp mắt. Huy cầm lên một quyển sách nhàu nát, bìa sách bọc da rách bương, trong nó như tệp giấy cũ kỹ trải qua năm dài tháng trường. Tò mò Huy giở trang đầu xem thử thì có hơi thất vọng vì thoạt tiên cậu ngỡ nó là sách cổ gì đó được truyền thừa nhiều đời trong gia đình chú Bình. Nhưng không, đập vào mắt Huy chỉ là một chữ "ÁM" cỡ đại được viết trên trang giấy đã ngả màu vàng úa
- ÁM ! - Huy nhíu mày lẩm nhẩm đọc .
Bất thần bầu không gian chao đảo quay cuồng Huy loạng mất thăng bằng, cậu cảm thấy thân thể mình bỗng nhiên nặng nề, tứ chi nhức nhói rã rời không thể cử động.
- Thuỷ... Thuỷ...cứu...cứu anh ! - Huy thuề thào, cậu đánh rơi quyển sách, mắt cậu dần tối lại. Cậu chìm vào cơn mê...
"...leng keng...leng keng...leng keng..." Huy nghe thấy nhhững tiếng chuông thưa thớt lanh lảnh cất lên. Cậu huơ tay lần mò lối đi trong bóng tối vô tận không biên giới. "...leng keng... leng keng..." tiếng chuông từ xa vẳng tới, vọng bên tai Huy, cậu lại nghe thấy chúng. Tiếng chuông mỗi lúc một gần hơn và gấp rút hơn nó không gần lại cho đến khi Huy tận mắt chứng kiến thứ mà cả đời cậu không tưởng đến. Một con quỷ áo đỏ nó mở to cặp mắt của loài rắn hổ mang nhìn cậu chằm. Con quỷ nở nụ cười, máu từ miệng nó trào ra nhỏ giọt long tong xuống mặt đất. Cặp mắt rắn loé lên hung ác, con quỷ áo đỏ giơ bàn tay gầy guộc sần sùi nắm lấy cổ áo Huy. Kinh tởm cậu hét lên kêu cứu vẫy vùng trong tuyệt vọng. "...leng keng..." Tiếng chuông lại ngân lên.
- Cứu tôi, cứu tôi ! - Huy bật dậy thở hổn hển, cả người cậu thấm đẫm mồ hôi. Cậu cố bình tĩnh lại nhưng tim vẫn đập loạn nhịp và lòng ngực nhoi nhói cảm giác khó thở như ai đó đang bóp nghẹt tim cậu vậy..
Quyển sách, Huy nhìn quyển sách đầy sợ hãi nó vẫn trên tay cậu nhưng khi xem lại thì chữ "ÁM" kia đã biến mất. Con chữ tự dưng bị xoá đi không rõ nguyên nhân. Sự việc vừa rồi nó qua đi nhẹ như gió thoảng nhưng đối Huy nó trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt quãng đời còn lại. Huy cầm quyển sách cậu không tài nào tin được chuyện gì đã xảy ra, thật vô lý những ảo ảnh hư huyễn chỉ tồn tại thực sự trong phạm trù tâm linh mà cậu không hề tin tưởng. Bình sinh Huy luôn suy nghĩ theo hướng vật lý hoá mọi sự, cách nghĩ thực tiễn này hôm nay tan vỡ như toà thành trì thất thủ trước đối phương. Cố tĩnh táo lại, Huy nhét quyển sách vào khe hở trên bàn thờ rồi quay sang Thuỷ đang lau dọn bộ ghế gỗ mục xếp xó bấy lâu.
- Thuỷ này, em...em có thấy gì không ? - Huy ngập ngừng, cậu hi vọng Thuỷ sẽ khẳng định rằng cậu chỉ gặp ảo giác chứ không phải thứ gì đó vượt ngưỡng khái niệm hiện thực.
Cô gái ngước lên thoáng lộ vẻ hoang mang tuy nhiên Thuỷ nhanh chóng bình tâm và trả lời
- Không anh. Sao thế ?
Huy trầm ngâm cậu do dự không biết có nên kể chuyện mình gặp hồi nãy hay không bởi cậu sợ Thuỷ sẽ nghĩ cậu bị điên kể nhăn kể cuội. Chung quy, cậu vẫn ếm nhẹm nó đi
- Không, anh thấy hơi lạ chút nhưng thôi em đừng bận tâm.
Thuỷ nghiên đầu cô mỉm cười trôi qua câu chuyện để hoàn thành nốt công việc.
Tất bật cả buổi chiều rốt cuộc cũng xong hết mọi việc Huy tự thưởng cho mình tách cafe nóng và ngồi chiêm ngưỡng lại thành quả lao động của mình cùng với Thuỷ. Nhá cửa ngăn nắp sạch sẽ tinh tương quả thực không uổng phí mồ hôi công sức đã bỏ ra, chú Bình đi khám bệnh về mà nhìn thấy cửa nhà thoáng đãng sạch đẹp hẳn sẽ hài lòng vô cùng, tâm tư cũng ít nhiều vui vẻ hơn thế thì phần nào lợi ích cho tình hình sức khoẻ bởi tinh thần cũng rất ảnh hưởng đến thể chất. Tinh thần phấn khởi hân hoan, bệnh tật nhờ đó mà vơi bớt.
Đang lúc hai người thư thả nghỉ ngơi thì thằng Long đi chơi về. Song nhìn thế nào cũng chẳng thấy nó vui vẻ, mắt nó đỏ hoe, rảo hoảnh như vừa khóc xong. Thuỷ lấy làm lạ cô bèn hỏi thằng nhóc
- Đi chơi về sao không thấy em vui vẻ gì vậy ? Ủ rũ thế chắc là có chuyện ấm ức trong lòng ,?
Long dụi mắt, nó nấc lên
- Em...em cũng không... không biết nữa ,!
Thuỷ cau mày khó hiểu
- Làm sao nào ?! Nói chị nghe xem !
Phải tốn công dỗ dành an ủi một lúc thì Long nó mới kể hết nông nỗi sự tình.
- Bọn em chơi đá bóng với nhau, đang chơi vui thì thằng Quyền vô ý sút quả bóng văng vào vườn nhà ông Khiêm sau đó...sau đó...thì, thì...
Thằng Long nói tới đây thì ngập ngừng không dám nói tiếp. Huy sốt ruột giục nó đôi ba phen, thằng nhóc bức bách quá đành kể.
- Thì...thì...có một người mang quả bóng ra trả bọn em.
- Thế thì tốt rồi còn gì, sao phải khóc chứ ?! - Huy khoanh tay nói.
Long lắc đầu ngoày ngoạy bảo
- Không, không ! Thằng Triều vừa cầm lấy bóng lập tức hét lên "MA" cả đám sợ khiếp vụt chạy hết bỏ lại em với Triều. Em sợ...sợ lắm !
Huy lẫn Thuỷ đều ngẩn người ra, cả hai nửa hiểu nửa không bán tín bán nghi. Huy phải vặn hỏi cặn kẽ.
- Rốt cuộc người đó trông ra sao mà thằng Triều nó hoảng đến thế ?
Thằng Long im lặng giây lâu, cố hồi tưởng lại liệu mình đã thấy thứ gì rồi nó bắt đầu miêu tả
- Thoạt đầu nhìn ông ta...ông ta bình thường lắm. Nhưng mà, nhưng mà...khi em thấy mặt thì...ghê kinh hồn. Người đàn ông chỉ có 1 con mắt bên trái...mắt phải nhắm...nhắm nghiền, ứa máu ròng ròng. Tay cầm lắc một cái chuông...
* * *
Những gì thằng Long kể lại làm Huy suy nghĩ mấy ngày đêm liên tục, ban đầu cậu không tin và cho rằng thằng nhóc thần hồn nát thần tính nên mới nói linh tinh như vậy. Nhưng Huy đã lầm, đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng khủng khiếp mà cậu chưa từng nếm trải.
2/
Sau bữa cơm chiều ấm cúng với gia đình chú Bình Huy rủ Thuỷ cùng thằng Long ra ngoài dạo phố thăm lại Thạch Hoàng sau 6 năm không trở về. Phố xá vẫn vậy, không đổi thay quá nhiều song Huy vẫn lạ lẫm nhiều lắm như dưới chân cầu Thán Kiều khi xưa là một xóm lao động thì nay chỉ còn bãi phể thải hôi thối mùi cống rãnh, mùi chột chết vứt bừa vứt bãi. Hay nhà ông Phúc Quý trước nghèo rớt mồng tơi bây giờ đã mở quán cơm bình dân bán đắc khách đến khó tin. Và nhiều việc không như trước đây nữa. Tản bộ một vòng hóng gió rồi thăm hàng xóm cũ Huy quay vào nhà tuy nhiên có điều khiến cậu khòng không khỏi bàng hoàng. Quyển sách ấy, nó nằm ngay trên bàn trong phòng khách khiến Huy đứng hình bất động.
- Gì vậy anh Huy ? - Thuỷ cài chốt cổng sắt, ngoảnh lại hỏi - Vào nhà đi anh !
Huy lùi lại nhìn Thuỷ trân trân. Cậu nói
- Là em để quyển sách...quyển sách ở đây à ?
Thuỷ ngơ ngác
- Sách nào ạ ?
- Quyển sách kia ấy ! - Huy chỉ vào nhà chỗ bàn mặt kính
Thuỷ lắc đầu
- Đâu có sách vở gì đâu ?!
Huy kinh ngạc, câu xem lại thì giật mình trên bàn trống trơn chẳng có lấy một vết tích chứng minh quyển sách đó từng hiện hữu
- Làm gì có sách anh Huy ! - Thuỷ nói
Huy chạy vụt vào nhà, cậu dò xét xung quanh hòng tìm kiếm quyển sách cũ kỳ lạ thế nhưng chẳng có gì bất thường hay khả nghi. Cậu lại chạy lên phòng thờ, đến chỗ bàn thờ mong rằng quyển sách vẫn ở nguyên vị trí mà cậu đã giấu nó tuy nhiên Huy vô cùng bất ngờ. Quyển sách đã không cánh mà bay mất, nơi khe hở trên bàn thờ trống hoát trước con mắt sững sờ của Huy. Thay vì tìm thấy vật muốn tìm thì cậu lại nhìn thấy cái thứ khác, trên bức tường đối diện tủ sách, một chữ "ÁM" to tướng được viết bằng than nhoè nhoẹt xám ố nổi bật lên trong căn phòng mờ tối duy trì ánh sáng yếu ớt của bóng đèn dây tóc. Huy ngỡ ngàng nhận ra, con chữ ấy, nó nằm tại trang đầu tiên của quyển sách song đã bốc hơi như làn khói từ lần đầu cậu chạm vào nó.
- THUỶ ! - Huy bàng hoàng hét lên tiếng hét khiếp đảm vọng xuống gian bếp chật chội làm Thuỷ giật mình.
Cô gái chạy lên phòng thờ đúng ngay lúc đó và cô đứng hình trân chối nhìn cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Một người đàn ông đang đứng nơi bức tường đối diện với tủ sách, người đàn ông chỉ có một con mắt bên trái khuông mặt sần sùi dị dạng đến độ không thể hình dung nổi đó là mặt người nữa. Vậy là thực rồi Thuỷ run lên bần bật cô không ngờ rằng câu chuyện ma của em trai mình, nó là sự thực. Càng nghĩ nỗi sợ càng lấn át tâm trí cô, Thuỷ bủn rủn chân tay, cô chẳng biết làm gì nữa ngoài việc đứng đấy và nhìn Huy nằm trên sàn nhà và quằn quại thống khổ.
- Cứ...cứu anh...Th...Cứ...! - Huy trợn mắt, há miệng ú ớ không nên lời.
"Leng keng...leng keng..." tiếng chuông ngân lên giây phút đó người đàn ông thần bí dần dần tan biến vào hư không, chữ "Ám" trên tường cũng nứt nẻ, vụn vỡ thành nhiều mẩu than rơi rào rào xuống đất. Tất cả chỉ còn lưu lại một màn bụi xám xịt vẩn lên mịt mùng rồi tan hoà vào gian phòng thờ yên ắng u ám. Quyển sách cũ kia, lần này, nó không trốn chạy đâu xa, nó nằm trong lớp vụn than trên sàn nhà chính giữa bìa sách bộc da từ từ hiện nên một chữ "NGUYỀN"... bằng máu.
3/
- Thật sự là vậy sao ? - Nhà sư cất tiếng hỏi, ánh mắt lo ngại hướng về Huy đang run rẩy sợ hãi.
Thuỷ mím môi, cô khẽ gật đầu xác quyết những gì mình đã tận mắt chứng kiến lúc ban chiệu. Sư thầy trầm ngâm nghĩ ngợi rồi bảo.
- Con đưa quyển sách đó cho thầy. Thầy sẽ giữ nó, tránh việc nó hung hại nhân luân.
Nói đoạn sư chìa bàn tay đón lấy tập giấy ma ám mà Thuỷ trao cho, cô nói
- Trăm sự nhờ thầy. Mẹ con cũng sẽ biết ơn thầy lắm vì sau khi bà qua đời không ai quản lý nó nữa !
Câu chuyện kết thúc, nhà sư cáo biệt chủ nhà dời bước ra về, Thuỷ đứng tựa mình vào cổng sắt trông theo hình bóng gầy gò già yếu của vị tu sỉ nhà Phật sắp khuất dạng khỏi con hẻm trải đầy bùn đất lầy lội khó đi. Lòng thầm biết ơn trời đất vì có người chẩp nhận rướt lấy di sản ma quỷ của mẹ cô để nó không còn làm phiền gia đình nghèo khổ này nữa, bấy nhiêu năm ám ảnh giờ đã hạ màn mỹ mãn. Còn về phần nhà sư kia, sự xuất hiện của ông hôm nay là vì cuổc điện thoại khẩn thiết cầu cứu từ Thuỷ đồng thời ông xem như mình đã làm tròn trách nhiệm với người bạn cũ.
"Tiếp quản di sản của bà Hiên"
Một thời gian sau, mọi sự bình thường trở lại tâm lý khủng hoãng của Huy đã ổn định phần nào. Buổi tối lần nọ, chú Bình có việc đột xuất trên thành phố phải vắng nhà dài ngày, trước khi đi chú dặn dò chị em Thuỷ
- Hai đứa ở nhà nhớ đêm khuya cửa nẻo khoá cho kỹ đấy dạo này trộm cướp tinh vi lắm. À mà Long con nhớ để ý chăm nom anh Huy rõ chưa, bố trông nó có vẻ chưa ổn lắm.
Đêm hôm ấy, một đêm kinh hoàng thật sự cả ba người đều yên tâm rằng chẳng còn chuyện gì đáng lo ngại xảy ra nữa bởi sau khi chú Bình lên thành phố thì Thuỷ đã thỉnh sư Thanh Thiên về nhà làm pháp sự cầu bình an, sư bố trí bàn lễ tụng kinh suốt hai giờ đồng hồ rồi rút ra năm lá bùa vàng đưa cho Thuỷ bảo.
- Xong rồi đấy, tuy nhiên hãy giữ lấy bùa phòng hộ, trách tà đuổi quỷ công hiệu vô cùng.
Đoạn sư Thanh Thiên căn vặn kỹ lưỡng những việc cần tránh và việc nên làm, sư nói.
- Cậu thanh niên kia thì phúc trạch thâm hậu nhưng con lại không như vậy. Hoạ sát thân sắp đổ ập lên đầu con đấy. Phải thận trọng, nếu nghe thấy tiếng chuông hoặc...à mà bánh xe nhân quả thầy không tài nào xoay chuyển được chỉ dặn con bấy nhiêu thôi thận trọng đấy.
Xong việc Long tiễn nhà sư ra về, trong nhà trở nên im lặng lạ thường như thể bầu không khí bị đống băng ấy. Huy ngồi thu mình trên ghế, cậu chăm chú đọc sách còn thằng Long thì nó cứ lẽo đẽo bám lấy Thuỷ đến phiền mất. Chẳng ai nói với ai điều gì hoặc giả trong thâm tâm ba người chỉ nghĩ lại những chuyện gần đây bận lòng với khối hỗn độn khó tháo gở.
- Chị ơi là điềm gỡ ạ ?! - Long ngây ngô hỏi
Thuỷ cau mày nhìn nó, cô gắt
- Nói linh tinh là giỏi. Đi ngủ đi ông tướng, muộn rồi !
Thằng nhóc chưa bao giờ thấy chị nó như thế, nhưng đêm nay, Thuỷ tỏ ra mất bình tĩnh lắm. Long chạy đến bên Huy, nó giật giật áo cậu hỏi tiếp.
- Chị em sao vậy anh ?
Huy thở dài kèm theo cái lắc đầu vô thưởng vô phạt. Thằng nhóc vẫn chưa buông tha, nó nói
- Tự dưng chị cấu bẳn với em, em có làm gì sai đâu.
- Đi ngủ ngay ! Thuỷ quát, cô trừng mắt doạ nó
Thằng Long sợ xanh mặt cong đít chạy một mạch lên lầu chẳng dám ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.
Huy im lặng cậu nhìn Thuỷ chằm chằm
- Em làm sao thế, tự dưng nổi nóng với thằng nhóc ?
Thuỷ uể oải đứng lên
- Em mệt rồi, em đi ngủ đây.
Đặt xắp bùa lên bàn cô gái chạy vội lên phòng, Huy gọi với theo nhưng không kịp
- Này, em mang theo bùa chứ !
* * *
"Leng keng...leng keng..." Tiếng chuông lanh lảnh cất lên đơn độc giữa đêm khuya tăm tối, từng hồi chuông vang vang "...leng keng.. leng keng..." Vọng đọng trong tâm thức sâu thẳm của Huy, cậu chìm dần vào cơn mê. Huy nghiến răng thân xác cậu bắt đàu rã rời nhức nhói, đầu óc Huy quay cuồng, tiếng chuông kia thưa thớt rồi đều đặng rồi gấp gáp. Huy thấy Thuỷ, cô đang chạy, chạy rất nhanh, phía sau là một bóng đen đang ráo riết truy đuổi, nó lướt đi nhẹ nhàng như khinh khí tay lắc chiếc chuông bạc óng ánh "Leng keng...leng keng" không ngừng nghỉ. Huy lao mình ra đón lấy Thuỷ, cậu muốn bảo bọc che chở cô nhưng không thể vì Thuỷ chạy xuyên qua cậu tựa hồ Huy không hề tồn tại. Bóng đen kia lướt tớt lắc chuông ngân lên dong dài, bẩt giác đầu cậu nhói đau khó tả Huy ôm đầu quằn quại trong khi đó bóng đen quái ác đã bắt kịp Thuỷ.
Nó tóm được cô.
- THUỶ ! - Huy hét lên hãi hùng, cậu vùng ngồi dậy chạy sang phòng Thuỷ xô cửa xông vào mặc kệ cô có đồng ý hay không.
Và rồi cậu thấy Thuỷ, cô gái nằm bất đông trên sàn nhà lạnh lẽo đầu nghoẹo một bên. Huy hốt hoảng cậu mở đèn bừng sáng thì bất ngờ thay, Thuỷ đang ông ghì lấy trước ngực một thứ mà Huy không thể tin được là nó có thể xuất hiện tại căn nhà này.
Là quyển sách ma ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro