Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụy Hoa

Ngoài đường tiếng chim hót ríu rít buổi sáng sớm, nghe thật sự rất êm tai. Người ta nói tiếng chim chính là âm thanh du dương của những nghệ sĩ. Nhưng trong một căn phòng trọ nhỏ có thân hình to con của một cậu chàng thiếu niên đang nhăn mặt vì khó chịu với cái thứ gọi là "du dương".

Cậu lấy chăn trùm kín lên mặt để làm bớt cái âm thanh ồn ào đấy giống như định luật phản xạ âm vậy. Nhưng đáng tiếc cho cậu chăn là vật phản xạ âm kém nên không thể giúp cậu che cả tiếng chim hót cả. Cậu tức giận tỉnh dậy, miệng nhỏ chửi thề mấy con chim vài câu sáng sớm mà ồn ào quá!

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong. Cậu đi đến phía góc phòng bên trái. Đấy là chỗ cậu hay treo quần áo. Lúc cậu mua cái tủ để quần áo về cũng chỉ để lác đác vài cái ở trong đấy vì toàn bộ đều là cứ mặc xong là lại tiện tay ném lên treo trên giá. Giờ này này cậu nhìn vào mà ngao ngán không nghĩ mình đã làm như vậy suốt mấy tuần qua. Cậu đi đến lục lọi một hồi mới tìm được cái áo mà mình đang tìm. Chiếc áo đấy là đồng phục mùa đông, cậu vốn không thích mặc áo cộc nên năm nào hay kể cả là đi đâu cũng chỉ nhắm đúng bộ nào là áo dài. Cậu đã mua lớn hơn những hai size, là áo dài rộng nên cũng thoải mái, nó màu trắng nên nhìn sơ qua cũng chả có gì nổi bật. Trừ một chỗ... là bảng tên của cậu. Phan Anh. Bảng tên màu trắng được thêu lên bằng chỉ xanh và cũng chỉ đính bảng tên lên bằng mũi chỉ màu trắng nốt. Cậu thầm cảm phục con mắt thẩm mĩ của người tạo ra cái áo này. Dù vậy nhưng đi học thì vẫn phải đi học thôi, đành chấp nhận mặc cái áo này.

Sau một hồi loay hoay mặc áo và chuẩn bị tập vở thì cậu cuối cùng cũng bước chân ra khỏi ngoài nhà.
Vừa bước ra đường thì ánh sáng của mặt trời hất vào mặt cậu làm cho nước da trắng của cậu lại thêm trắng sáng. Thật là cũng quá chói đối với cậu đi, nếu cậu nhìn thêm xíu nữa chắc xỉu tại chỗ luôn rồi. Thể lực cậu là trời ban vốn yếu ớt nhưng vẫn chưa đến nỗi nào đâu, vẫn chạy nhảy được nên vẫn coi như tạm ổn đi. Cậu chạy lại vào nhà đem một cái dù màu đen để chắn nắng rồi chậm rãi bước đi trên con đường xi mắng. Xung quanh là những bức tường màu vàng ố có mấy vết lở loét còn nhìn thấy được cả viên gạch màu nâu sẫm ở trong. Các cô bác hàng xóm xung quanh thấy một cậu trai trẻ quần áo gọn gàng với khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được thì liền nhận ra ngay đây là cậu bé Phan Anh nổi tiếng đảm đang của khu.

- Chào buổi sáng tốt lành cục cưng của dì. Sáng nay con có ăn đủ không thế hay lại chỉ uống mỗi cốc nước với bánh mì /Cô nhíu mày nhìn cậu vẻ thăm dò/.

- Dạ đâu ạ con vẫn ăn uống đầy đủ mà dì.

Cậu cười gượng cho qua chuyện chứ nếu không mà để cô biết thì việc bé xé to.

Từ ngày cậu nói với bố mẹ muốn chuyển ra ngoài ở sống tự lập. Thì ban đầu mẹ cậu không đồng ý vì sợ cậu ở ngoài lại không chăm sóc tốt bản thân mà có mệnh hệ gì. Nhưng sau hồi thuyết phục thì bà cũng đồng ý, bố cậu thì theo ý bà nên cũng cho phép. Cậu nói sẽ không cần hai người cho tiền mà cậu sẽ tự kiếm nhưng họ vẫn đưa cậu một chút để có thể ăn uống đầy đủ đã. Sau đó cậu đã dùng một phần để đem đi mua ít đồ ăn, một phần để đi xe, phần còn lại cậu sẽ tiết kiệm. Và địa điểm cậu đã chọn đến là nơi đây. Khu dân cư của phố Ly Hà. Và cậu đã quen biết một người phụ nữ. Tuy chỉ là bán hàng ven đường nhưng lại đối xử với cậu vô cùng tốt. Là Thuỵ Hoa, cô khi trước cũng có một đứa con trai nhưng vì sảy thai nên đứa bé cũng mất. Cô đã nói nếu thằng bé còn sống thì giờ sẽ tầm tuổi cậu. Từ khi ấy cậu đã thân thiết dần với cô. Và hai người cũng coi nhau như hai mẹ con vậy...

-Con lại nói dối đúng không. Đừng tưởng dì không biết nhé. Để khi nào con đi học về dì có chết cũng phải ép con ăn bằng được thì thôi!.

Cô vô cùng kiên quyết tuyên bố sẽ nhồi nhét cậu ăn vì trông cậu quá ốm.

Cậu cũng bất lực mà đồng ý vì biết cô cũng vì lo cho cậu. Cậu xưa giờ kén ăn nên rất ít ăn. Ai ép cậu làm cái gì cậu không thích là lại bắt đầu phụng phịu dỗi. Cô cũng thương cậu nên cứ bắt cậu ăn là cậu dỗi rồi lại đi dỗ cậu. Ôi trời là một vòng tuần hoàn, cô thật MỆT MỎI quá! Sao ông trời lại sinh ra một thằng bé trời đánh thế này chứ!

________________________________________________________________
À thì hello mn!!
Lần đầu viết trên wattpad =)))
Có sai xót gì bỏ qua hộ ha=))
Còn nữa
👇👇👇
- ...: thoại
"...": suy nghĩ
/.../: hàng động
Chỉ dzậy hoi
Bye bye 👋👋=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy