Chương 4: Truyện
Cũng đừng ai nói Ngô Nhiên làm quá lên, chỉ là tính cách con người cậu sinh ra như vậy, rất ít để ý người khác chứ huống chi là trả lời. Thậm chí đến câu "Ừ" cậu còn lười chả thèm nói. Vậy nên đối với câu ta nói riêng và đại gia "Sủng Phan Anh" nói chung thì chính là một món quà từ cậu.
Kết thúc tiết học cũng không có gì đáng chú ý. Cả buổi anh và cậu cũng chỉ học, còn Ngô Nhiên rơi vào trầm tư, cảm nhận sâu sắc về cuộc sống loài người trong xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc, thanh lịch, hiện đại, văn minh,... Cậu đứng dậy đi về nhưng hình như quên mất người bạn Ngô Nhiên đáng thương rồi.
Câu vừa bước ra khỏi cửa lớp Ngô Nhiên mới tỉnh táo lại vội vàng chạy ra dẫn quý hoàng tử(công chúa) yêu quý của đại gia đình "Sủng Phan Anh" ra ngoài.
- Thằng kia sao mày nỡ để tao ở lại một mình thế hả /thở không ra hơi/.
- Xin lỗi tao quên /với biểu cảm không còn gì để nói/.
- Anh bạn à tình người chút đê.
- Vậy sao?
- ...
Cậu và Ngô Nhiên lại như ngày thường với cuộc sống: vẫn cùng nhau đi về, vẫn Ngô Nhiên ăn cậu nấu,... Chỉ là chủ đề nói chuyện thường ngày về "món gì hôm nay" hay "câu chuyện làng xóm" đã chuyển thành thứ khác...
- Này mày thấy thằng học sinh mới thế nào? tao thấy trông nó điển trai phết đấy nhưng tiếc quá kém hơn tao.
- Ngậm đi là vừa
- Nay ở trường tao cập nhật tí thông tin rồi. Nghe nói ở trường cũ cũng học giỏi lắm, toàn đứng nhất nhì trường.
- Ừm
-Thế mày tính thế nào tính để nó cướp luôn vị trí No.1 của mày à
- Ừm
- Mày sẽ mất giá trị đó
- Ừm
-...
Tại sao Ngô Nhiên lại coi trọng vấn đề này? Vì bạn của câu ta - Phan Anh luôn đứng ở top đầu mấy cái kì thi lẻ tẻ của trường. Bạn bè với nhau cả, ai mà không lo bạn bè chứ. Mà anh lại còn là người có thực lực rất cao, tuy là "Con người không ai hoàn hảo" nhưng có mười phần thì anh đã hoàn hảo đến chính phẩy bảy lăm phần rồi.
Nhưng tiếc quá, cậu cũng không để ý thứ hạng. Đối với cậu thứ hạng cũng chỉ là trò chơi, cái nào thấy đẹp, thấy tốt thì người ta sẽ xếp lên đầu để mọi người nhìn cho dễ thôi, chứ ngoài ra chả làm gì.
Thật ra ngoài cảm thấy thứ hạng không quan trọng thì còn do kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cậu quá cao siêu. Với một lượng kiến thức khổng lồ đó cậu đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cứ coi như câu là một đứa nghiện ngập trong truyện đi vì nó chính xác là thế.
Cái sự tích lũy đã khiến cậu nhớ ra loại sự việc trong truyện học đường hay có như là "học bá tranh nhau ngôi Vương để rồi xung đột, đấu đá nhau dẫn đến tâm lý áp lực ngôi 1 quá nặng; rồi ai cũng sẽ phải khổ vì sự hiếu thắng của bản thân". Với trường hợp nghiện truyện như cậu, hết thuốc chữa rồi, cùng lắm thì một ngày cậu đọc sương sương vài quyển đó mà.
Ăn xong rồi người rửa bát đương nhiên là Ngô Nhiên, vì cậu ta chưa phế đế nỗi đấy đâu, rửa bát cũng không biết thì ra xã hội người ta cần làm gì?
Cậu đang ở ngoài phòng ăn trái cây mình vừa gọt, thản nhiên xem tivi. Mấy phút sau Ngô Nhiên mới rửa xong đống bát đĩa do chính mình bày ra
- Cho tao xin miếng cam nào mày
- Cút
- Tao vừa gồng lưng làm việc thôi thì nể tình bạn của nhau lâu năm cho tao một miếng
- Tự làm rồi tự mà ăn
-Ok
Ngô Nhiên có thể hiểu được câu nói thật sự của cậu tức là bảo mình tự đi đến mà lấy ăn, đúng là khẩu xà tâm phật, khẩu thị tâm phi.
.
Lại một ngày mới bắt đầu, cậu vẫn thức dậy và đến trường, người đợi cậu vẫn chính là Ngô Nhiên.
Cậu ta đứng ở ngoài cửa chờ muốn rụng rời tứ chi, dưới trời nắng chang chang như này bắt cậu ta đứng ngoài đợi, có mỗi vệ sinh cá nhân với chuẩn bị đồ dùng thôi chứ làm gì mà lâu như con gái thế. Cậu ta dựa má vào cánh cửa rồi... RẦM một cái!
- Ặc cái mặt tao
- Ngu thì chết
Rồi cậu lại bước đi thể hiện rằng bản thân mình vô (số) tội. Còn Ngô Nhiên ôm cái mặt, gân xanh nổi lên và chửi bới... trong đầu. Như đã biết chẳng ai dám cãi nhau với cậu vì sức ảnh hưởng quá lớn.
Một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng như thường ngày đồng nghĩa với việc lại đến trường và lại càng đồng nghĩa với việc lần nữa gặp anh.
Cậu kéo ghế của mình ra ngồi vào chỗ không chút quan tâm tới người khác ví dụ như anh cũng đang đọc một cuốn truyện chẳng hạn
-...
- Cậu lại muốn nhìn thêm gì nữa
- ...
Cậu không biết mở lời thế nào những vì truyện có thể bất chấp liêm sỉ.
Ngô Nhiên vừa ngồi xuống bàn bên cạnh đã vô tình thấy cảnh tượng này rồi nhớ lai lần đầu bản thân gặp cậu chính là lúc mình đang đọc truyện, còn cậu nhìn thấy nhưng chỉ đứng im một chỗ nhìn. Lúc đấy do Ngô Nhiên nhìn thấy và đoán cậu muốn đọc nên cho cậu mượn, mà đúng là đoán đúng thật đấy chứ. Nhưng mà điều đặc biệt là vẫn phải do Ngô Nhiên mở miệng nói trước.
Cậu ta nhìn hai con người này thầm nghĩ "Liệu thiếu gia Nhật Hàn có thể khiến nó mở miệng không nhỉ? Thôi khỏi nói chắc là không nó mở miệng hỏi, nếu có chắc tao đập đầu vô đất mấ.."
- C...Cho tôi mượn... quyển truyên này được không... /chỉ vào quyển truyện/.
- Ờ /đưa cho cậu/.
Ngoài "Một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng như thường ngày đồng nghĩa với việc lại đến trường..." thì còn có vài lần suy sụp tinh thần.
Ngô Nhiên sốc quá thành ra đang tự lấy sách đập vào mặt mình, tự tra tấn và muốn nhắc nhở bản thân "lần sau đùng quan tâm tới nó nữa". Buồn thay cậu đang say sưa đọc truyện thay vì biết thằng bạn chí cốt đang muốn tự vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro