chap12
Sau khi tắm xong mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn để cùng nhau đi ăn. Sau khi tập trung đông đủ và bàn bạc xem ăn gì thì mọi người quyết định đi ăn đồ nướng và chia cặp để đi chung vì quán xa khách sạn nên phải thuê xe máy để đi.
Huy: thế bây giờ đi sao đây ai chở ai
Nhô: Huy ơi lên nhô chở nè
Huy: ok nhô
Hậu: em chở anh bé
Hải con: ui yêu em ghê
Gắt: Di đi với gắt
Di: ok gắt yêu yêu
Tư: ỉn ơi lên bồ chở nè
Ỉn : ok bồ iu
Thanh: em chở công chúa của em
Phượng: ok em
Vương: thế ai chở em với Toàn đây
Cậu: thì tất nhiên anh Trường chở anh còn anh Hải chở em rồi
Vương: thế sao được
Hắn: sao không được mọi người ai cũng có đôi có cặp rồi
Hải Quế: anh nghĩ em nên đi với Trường sẵn tiện giải thích với cậu ấy chuyện 10 năm trước luôn
Vương: vâng anh
Sau đó mọi người cùng nhau đi đến quán ăn như đã nói. Trên đường đi y và hắn nói chuyện với nhau
Hắn: cậu lên tui chở nè
Vương: uk cậu không trách tui chuyện trước đây à
Hắn: trước kia thì có nhưng giờ thì không
Vương: tại sao
Hắn: vì tôi yêu cậu
Vương: nghiêm túc đi
Hắn: tôi đang nghiêm túc mà
Vương: thôi bỏ đi. Không lẽ cậu không muốn biết tại sao tui đi không từ biệt sao
Hắn: tất nhiên là muốn nhưng nếu cậu không tiện nói thì không cần nói. Bây giờ chỉ cần cậu đừng rời xa tôi như thế nữa là được
Vương: tôi hứa không rồi xa cậu nữa đâu. Thật ra 10 năm trước lúc tui nói có việc phải về quê 1 tháng cậu nhớ không
Hắn: uk nhớ sau lần đó cậu biến mất không dấu vết. Tôi cố liên lạc nhưng không được thật sự lúc đó tôi đã rất sốc
Vương: tui xin lỗi. Lúc về quê giải quyết xong công việc định trở về clb thì tui bị tai nạn giao thông
Hắn : cậu bị tai nạn á.
Vương : uk vì bị thương ở đầu khá nặng nên gia đình đã đưa tui sang Mỹ để điều trị. Lúc tỉnh dậy thì nghe mẹ nói tôi đã hôn mê hơn 1 năm.
Hắn: rồi sao nữa
Vương: sau đó bác sĩ khám rồi nói tôi bị mất trí nhớ. Khi nghe thông báo gia đình tôi rất sốc nhưng vì bệnh tình của tôi nên quyết định ở lại Mỹ định cư.
Hắn: vậy cậu nhớ lại mọi chuyện khi nào
Vương: cách đây gần 1 năm thì tui bắt đầu nhớ lại mọi chuyện
Hắn: thế sao cậu không liên lạc với tôi và mọi người hay là về Việt Nam
Vương: lúc ấy tôi đang học và thi đấu cho một clb ở Mỹ nên phải chờ hết hợp đồng mới về được. Còn về liên lạc thì sau khi nhớ lại tui có tìm cách liên lạc với mọi người nhưng không được
Hắn: uk ra vậy thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa. Đến quán ăn rồi
Sau khi đến nơi mọi người vào bàn ngồi và gọi món ăn. Trong lúc ăn mọi người vẫn phát cơm chó đều đều thấy hắn quan tâm y gắp đồ ăn bỏ vô chén y liên tục cậu liền chọc
Cậu: anh Trường cũng có ngày trở thành thuê nô giống Thanh nhỉ
Hắn: sao em nói vậy
Ỉn: Toàn nói mới để ý nãy giờ anh Trường gắp đồ ăn cho anh Vương quá trời luôn
Hậu: hai người ghê lắm nha
Vương: ghê gì chứ mọi người đừng hiểu lầm
Hải con: ủa mọi người có hiểu lầm gì đâu nhể
Di: có tật giật mình hả mày
Vương: làm..... làm gì có
Gắt: e hèm ngại ngùng đồ
Huy: coi mặt thằng Vương kìa đỏ như trái cà chua
Thấy mọi người cứ chọc y làm y ngại ngùng hắn vội nói
Hắn: mọi người đừng chọc Vương nữa lo ăn đi
Nhô: thấy gì không mọi người
Tư: thấy chứ anh rất rõ là đằng khác
Ỉn: bảo vệ nhau ghê ha bồ yêu
Hải con: ước gì em cũng được vậy
Hậu: em cũng cưng anh cũng bảo vệ anh mà
Cậu: mọi người ơi ở đây có người Fa mà mọi người cứ phát cơm chó vậy em buồn
Phượng: vậy mày quen anh Hải đi cho có đôi có cặp
Thanh: anh Phượng nói đúng đó hai người đang Fa quen nhau hợp lí quá rồi còn gì
Cậu: thằng nô tì kia mày tin tao đấm mày không
Phượng: ê mày định làm gì nô tì của tao
Cậu: gớm ai làm gì đâu
Hải Quế: thôi Toàn kệ tụi nó đi em ăn nhiều vào
Cậu: dạ chỉ có anh Hải là thương em
Nhô: ủa chứ anh không thương mày à
Huy: e hèm
Cậu: chơi ngu chưa anh nhô haha
Gắt: chết chưa cháy nhà bà con ơi. Haha
Di: dập lửa nào mọi người
Hậu: nên dập bằng gì nhỉ xăng hay dầu mọi người
Hải con: anh nghĩ nên dùng dầu
Ỉn: tao nghĩ xăng hợp lí hơn
Phượng: tao thấy nên dùng cả hai
Cậu: ác mày nhưng tao thích haha
Mọi người: haha
Di: thôi mọi người đừng đốt nữa
Thanh: đúng đó đốt nữa là anh nhô khóc ròng luôn á haha
Nhô: Nghe nhô nói đi thật ra chỉ thương như anh em thôi mà chứ nhô chỉ yêu Huy thôi
Huy: có thật không
Nhô: thật mà
Huy: uk Huy tin nhô mà
Vương: vậy là hoà rồi à chán thế
Hắn: Vương lo ăn đi kệ bọn họ
Vương: ok Trường
Mọi người: "ok Trường"
Cậu: anh Vương ngại đỏ mặt rồi mọi người ơi. Haha
Vương: sao mọi người cứ chọc em thế anh Hải cũng gắp đồ ăn cho Toàn đó
Hắn: đúng đó sao mọi người không chọc Toàn mà cứ chọc Vương vậy
Tư: tại mọi người thích
Vương: bó tay
Mọi người: haha
Huy: thằng Hải sao không ăn cứ gắp cho Toàn mãi thế
Di: đúng rồi đó chén Toàn đầy đồ ăn luôn rồi
Cậu: anh ăn đi đừng gắp cho em nữa anh ăn đi không hết bây giờ
Hải Quế: em cứ ăn đi đừng lo
Hải con: có phải Cap thích Toàn không
Cậu đang uống nước nghe Hải con nói như vậy liền bị sặt, anh thấy vậy thì nói
Hải Quế: em không sao chứ
Cậu: em không sao
Hậu: quan tâm nhau chưa kìa
Hải con: em nói có sai đâu
Huy: yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn
Gắt: anh Huy nói chuẩn
Nhô : vk anh mà lại
Ỉn: e hèm tập trung chuyện chính nào mọi người
Tư: có phải mày thích Toàn không
Nhô: nói thật đi may ra tụi tao còn giúp
Cậu: mọi người nói tào lao gì vậy
Hắn: ngại ngùng các kiểu
Vương: chọc anh hả em giờ nếm mùi bị chọc đi nhá
Cậu: ủa em khác anh mà anh với Trường có tình cảm với nhau
Di: ủa khác gì
Hải con: thì mày với anh Hải cũng có tình cảm vậy
Cậu: làm.... làm gì có
Vương: sao không có tình cảm anh em thì cũng là tình cảm mà
Ỉn: có tật giật mình à
Hậu: có phải anh chột dạ không
Cậu: không có ăn đi đừng nói nữa
Gắt: nghi lắm nha
Vương: nói thật đi
Hắn: nói để mọi người còn giúp
Nhô: không ngờ Toàn cũng có ngày bị chọc haha
Hải Quế: mọi người đừng chọc Toàn nữa ăn đi
Hậu: sao anh bảo vệ anh Toàn thế
Huy: đúng đó nãy giờ mày im lặng không nói gì
Tư: đúng đó mới chọc Toàn xíu đã vội lên tiếng
Vương: mọi người biết sao không là tại hai...
Hải Quế e hèm Vương à
Hải con: có chuyện gì vậy anh Vương nói đi
Thanh: có gì anh nói đi sao đang nói lại ngưng thế
Phượng: rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến anh Hải à
Hắn: không có gì đâu mọi người
Di: rõ ràng có chuyện gì mà
Ỉn: mọi người ơi hình như mọi người quên gì phải không
Tư: quên gì bồ iu
Hải con: uk ha đang chọc Toàn mà
Di: đúng đúng
Nhô: có phải Toàn thích Hải không
Hậu: ơ anh bé là của em mà
Huy: tụi tao nói Hải Quế
Hậu: ơ thế ạ em xin lỗi hihi
Hải con: em im lặng lắng nghe đi Hậu đừng nói gì thì hơn
Hậu: vâng anh
Phượng: mày khai thật đi Toàn
Cậu: không có gì mà
Hắn: vậy sao em lại đỏ mặt
Cậu: có có đâu
Hải Quế: thôi lo ăn đi còn ai chọc Toàn nữa tao đập đừng trách kế cả anh Huy với anh nhô
Mọi người: e hèm bảo vệ ghê thế
Hải Quế: không ăn à vậy ăn đập nhá
Mọi người thấy vậy cũng không chọc anh và cậu nữa, tập trung vào ăn. Sau khi ăn xong thì mọi người về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị thi đấu vòng loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro