chap 20(cuối)
Khi bước vào phòng thì mọi người thấy cậu đã tỉnh anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng mà hỏi thăm tới tấp
Hải Quế: mèo nhỏ à em thấy trong người sao rồi, khỏe hơn chưa , còn mệt ở đâu không
Cậu: em không sao anh xã hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết
Hải Quế: em cảm thấy sao rồi có mệt thì nói anh nghe biết không
Cậu : em không sao anh xã đừng lo quá mà em bị sao vậy mọi người
Vương: thì em bị ngất xỉu. À mà phải là anh dâu mới đúng
Mọi người: hahha đúng rồi phải đổi cách xưng hô đi nha
Cậu: mọi người cứ chọc em
Hắn: sự thật mà giờ phải kêu em bằng anh dâu rồi haha
Cậu: cả anh cũng chọc em à. Anh xã ơi mọi người chọc em kìa
Hải con: trời ơi coi kìa méc ck kìa
Di: đúng rồi đó thôi đừng chọc nữa kẻo lại bị ăn đập đó mọi người
Hải Quế: thôi mọi người đừng chọc Toàn nữa. Mèo nhỏ này em đang có babe đó
Cậu: em có babe á. Anh xã à anh xã không gạt em đó chứ
Hải Quế: tất nhiên là không rồi mèo nhỏ sao anh gạt em được
Cậu: không phải chứ anh xã chúng ta chỉ mới làm chuyện ấy một lần sao...sao có thể có babe nhanh vậy được chắc nhầm lẫn rồi
Hậu: không nhầm đâu anh bác sĩ nói anh vì có babe mà lại tập luyện quá sức mới ngất
Hải con: đúng vậy mày có babe được một tuần rồi
Huy: mày đó mệt tại sao không nói còn cố tập
Nhô: em có biết mọi người lo cho em lắm không nhất là Hải Quế đấy
Cậu: em xin lỗi mọi người nhiều. Xin lỗi anh xã
Hải Quế: không sao mèo nhỏ à ăn cháo nhé
Cậu: thôi em không muốn ăn đâu anh xã
Hải Quế: em phải ăn để còn có sức với lại ăn để còn nuôi con chứ
Nhô: đúng rồi đó em ráng ăn đi
Huy: bây giờ mày đang ăn vì hai người đó
Cậu: dạ em biết rồi
Hải Quế: vậy phải ngoan hơn không
Cậu: anh xã này em muốn về nghỉ ngơi em không muốn ở đây nữa
Phượng: được rồi nằm nghỉ ngơi đi tao đi làm giấy xuất viện
Gắt: uk vậy Phượng đi đi
Cậu: tại sao lại có babe lúc này cơ chứ
Hậu: sao anh lại nói vậy con cái là lộc trời cho mà
Ỉn: đúng rồi đó
Cậu: nhưng mà ngày mai là đá chung kết rồi em muốn được cùng mọi người ra sân
Thanh: không sao mày lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi
Tư: đúng rồi đó em lo nghỉ ngơi đi mọi người sẽ chiến đấu thật tốt thay luôn phần của em
Hải Quế: em đừng buồn ngày mai anh sẽ nói với BHL để em ngồi ở hàng ghế dự bị, xem mọi người thi đấu sau đó em có thể ra sân ăn mừng cùng mọi người mà
Cậu: như vậy liệu có được không anh xã
Hải Quế: được chứ mèo nhỏ. Chỉ cần em không chạy nhảy là được
Cậu: em biết rồi em sẽ đi đứng cẩn thận anh xã đừng lo
Ỉn: anh Hải đã nói vậy rồi mày đừng buồn nữa vui lên đi
Vương: đúng rồi đó. Em báo ba mẹ biết tin rồi ba mẹ vui lắm
Cậu: anh báo hai bác rồi ạ
Vương: uk vài ngày nữa ba mẹ sẽ về nước để chăm sóc cho Toàn á hai
Hải Quế: vậy thì tốt quá như vậy có đi thi đấu thì anh cũng an tâm hơn
Phượng: em về rồi đây
Thanh: thôi đưa Toàn về nghỉ ngơi đi mọi người
Sau đó mọi người đưa cậu về khách sạn. Từ khi biết cậu có babe thì anh rất vui, đặc biệt là chăm cậu rất kĩ suốt ngày hết bắt cậu ăn rồi đến uống sữa, hết uống sữa thì lại nằm nghỉ ngơi anh không cho cậu động tay đến việc gì dù là chuyện nhỏ nhặt
Ngày hôm sau trước giờ diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, các cầu thủ đang khởi động để chuẩn bị cho trận đấu, trên mặt mọi người tràn đầy sự tự tin. "Và có một điều khá bất ngờ đó là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hôm nay anh không ra sân mà lại ngồi ở hàng ghế dự bị, trong suốt giải đấu thì anh được coi là cầu thủ sáng giá phối hợp ăn ý nhất qua các đường chuyền xa từ đội trưởng Quế Ngọc Hải nhưng hôm nay anh lại không ra sân theo thông tin nhận được thì trong buổi tập ngày hôm qua anh đã ngất xỉu không biết là do sức khỏe không tốt hay liệu có phải vì trận đấu trước anh đã gặp chấn thương rồi chăng hay đây là chiến lược mới HLV sẽ tung ra ở những phút quan trọng chúng ta hãy cùng nhau đoán chờ" đó là tiếng của BLV trước giờ trận đấu bắt đầu
Cậu: mọi người thi đấu tốt nha. Anh xã phải cẩn thận nha
Hải Quế: anh biết rồi em đừng lo kết thúc trận đấu anh sẽ có bất ngờ cho em mèo nhỏ à
Cậu: bất ngờ gì vậy anh xã
Hải Quế bí mật
Huy: thôi trận đấu sắp bắt đầu kìa ở đó mà chim chuột
Nhô: Huy thi đấu tốt nha
Huy: uk nhô cũng vậy nha
Hắn: anh nói mọi người giờ anh cũng vậy
Trận đấu bắt đầu, mọi người đang tập trung vào những đường chuyền bóng dưới sân. Một điều thường xuyên xảy ra trong trận đấu là Quang Hải thường xuyên bị phạm lỗi, ngoài ra còn có Trọng, Tuấn Anh, Công Phượng bị đội bạn phạm lỗi nhưng người bị phạm lỗi khiến cậu lo lắng, đứng ngồi không yên dù biết rằng đó là điều hiển nhiên xảy ra đó là anh. Kết thúc hiệp một U22 Việt Nam dẫn trước với tỉ số 1-0. Trong lúc giải lao giữa hai hiệp cậu mang nước cho anh vừa lo lắng vừa trách móc
Cậu: anh xã có sao không, sao không cẩn thận gì hết vậy
Hải Quế: anh không sao, mèo nhỏ à em đừng lo quá không tốt cho sức khỏe đâu
Di: coi kìa chỉ lo cho Cap thôi trong khi mọi người đều bị phạm lỗi mà
Hải con: bây giờ người ta chỉ biết đến anh xã đáng kính của mình thôi làm gì quan tâm ai nữa anh Di
Phượng: đau lòng lúc trước quan tâm tao là thế mà giờ thì
Thanh: thôi công chúa về đây em thương anh
Hậu: anh bé nước nè. Anh Toàn chỉ lấy nước cho anh Hải Quế thật buồn
Gắt: lúc trước mang nước thì cho cả đội giờ thì chỉ mỗi Cap
Ỉn: có cần thay đổi 360° vậy không
Hải Quế: vk tôi thì lo cho tôi là đúng rồi mọi người ý kiến gì
Vương: ai dám ý kiến gì đâu hai
Hắn: đụng vào Toàn không khéo lại ăn đập thì chết
Cậu: kệ em chứ mọi người có người yêu lo rồi cần gì em lo
Huy: rồi rồi biết rồi
Nhô: thôi mọi người chọc nữa thì không khéo lại khóc á
Cậu: em không khóc nhé.
Tư: em chỉ méc Hải thôi
Mọi người: haha
Di: sắp vào hiệp 2 rồi cố lên nha
Cậu: mọi người cố gắng hết mình nha. Anh xã đừng để ngã nữa thấy anh xã nằm trên sân em lo lắm
Hải Quế: anh biết rồi mèo nhỏ đừng lo em lại kia ngồi nghỉ đi đừng có chạy đấy
Cậu: em biết rồi mà anh xã
Mọi người: e hèm không cần phải phát cơm chó mọi lúc mọi nơi vậy chứ ở đây đông người lắm đó
Hiệp hai bắt đầu, mọi người ra sân với tinh thần quyết chiến. Trận đấu diễn ra vô cùng căn thẳng đội nào cũng muốn ghi bàn. Phút thứ 60 Hải Quế có pha cắt bóng vô cùng chuẩn sát sau đó chuyền lên trên cho Xuân Trường, hắn với kĩ thuật của mình đã vượt qua hàng công của đội bạn thực hiện đường kiến tạo đẹp mắt giúp cho Tuấn Anh ghi thêm một bàn thắng vào lưới đội bạn nâng tỉ số cách biệt lên 2-0. Trận đấu dần đi đến những phút cuối cùng nhưng tỉ số vẫn là 2/0. Bây giờ là phút thứ 80 rồi liệu chúng ta có ghi thêm bàn thắng nào không nhịp độ trận đấu đang tăng....... Tuýt..... Vâng là tiếng còi phạt một bóng người ngã xuống có vẻ là cú va chạm khá mạnh và người bị va chạm không ai khác đó là thủ quân của đội tuyển chúng ta có vẻ như anh rất đau đớn liệu anh có sao không đội bác sĩ đã di chuyển vào xem anh có bị thương nặng không, vâng có lẽ chỉ bị nhẹ thôi sau 1 phút được xoa bóp xịt cồn thì đội trưởng chúng ta đã đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Như thường lệ thời gian cuối trận là thời gian đau tim nhất tuy đang dẫn trước nhưng mọi người vẫn đang tập trung cao độ để chiến đấu. Đội mình đã lùi sâu đội hình về phần sân nhà để phòng ngự, còn đội bạn thì chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. 90 phút đã trôi qua bây giờ là đến 5 phút bù giờ. Trong những thời khắc quyết định như thế này 5 phút nó dài như là một thế kỷ, đá hoài mà mãi không thấy hết bóng.
Tuýt..... tuýt. .... tuýt
Hết giờ. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Các cầu thủ nằm vật ra sân, các cầu thủ dự bị cũng ùa ra để cùng nhau ăn mừng. Cậu ngồi ở hàng ghế dự bị lòng như lửa đốt chỉ nghe còi kết thúc lập tức chạy ngay đến chỗ anh
Hải Quế: này mèo nhỏ à sao em lại chạy nhanh như thế nhỡ té thì sao
Cậu: hichic anh xã anh có sao không ngã có đau không
Hải Quế: anh không sao mà mèo nhỏ sao em lại khóc rồi
Cậu: hichic anh xã anh có có biết lúc nãy thấy anh này trên sân em lo lắm không
Hải Quế: anh xin lỗi mèo nhỏ làm em phải khóc rồi
Huy: mày đó phải cẩn thận chứ lúc mày té làm tao còn điếng tim chứ nói gì Toàn
Vương: phải đó lúc đó Toàn khóc mà em không dỗ được
Hải Quế: thôi tôi không sao rồi
Nhô: được rồi không sao là tốt rồi
Hôm nay là ngày vui của đất nước thấy cậu khóc anh rất xót, nhưng anh biết cậu là vì lo cho anh mới như vậy anh ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cậu ôm anh vào lòng mà khóc, khóc vì lo cho anh khóc cho niềm hạnh phúc niềm tự hào của dân tộc. Y cũng ôm hắn vào lòng mà thể hiện niềm vui sướng, Nhô và Huy được anh và hắn nhờ đi lấy hoa và nhẫn giúp, sau khi kết thúc buổi lễ trao giải mọi người đều ra về. Anh nháy mắt để mọi người đến điểm hẹn trước sau đó anh nắm tay cậu còn hắn thì nắm tay y đi đến nơi mà anh và hắn nhờ mọi người chuẩn bị sẵn, khung cảnh lãng mạn có hoa và nến được xếp thành hình trái tim anh và hắn kéo cậu và y tiến vào đứng giữa trái tim sau đó hai người họ quỳ xuống trước mặt cậu và y trên tay cầm hộp nhẫn cất tiếng nói
Hải Quế: Toàn à thật ra anh là một người ít nói em cũng biết mà đúng không. Nhưng mà ngày hôm nay á nếu mà anh không nói anh sẽ hối hận cả một đời. Anh rất là yêu em. Hãy để anh làm chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi có được không. Đồng ý làm vk anh nhé mèo nhỏ
Hắn: Vương à anh biết chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn cùng nhau lớn lên, em cũng biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Anh đã đánh mất em một lần suýt mất em một lần rồi anh không muốn mất em nữa hãy để anh chăm sóc em cả đời này nha. Mình cưới nhau em nhé
Cậu/ Vương em....em. ..
Mọi người đồng ý đi
Vương: em đồng ý
Hải con: thế Toàn thì sao trả lời đi
Tư: Hải nó yêu em nhiều lắm đó đồng ý đi
Mọi người: đúng rồi đó
Vương: không lẽ em không muốn cưới anh Hải sao
Hải Quế: nếu em không muốn thì cũng không sao anh không ép em đâu mèo nhỏ
Cậu: anh xã nói gì vậy chẳng phải chúng ta có tiểu bảo bảo rồi sao anh xã phải nuôi em với con chứ định ăn xong bỏ chạy à
Hải Quế: mèo nhỏ em nói vậy là...
Cậu: em đồng ý anh xã đừng bao giờ bỏ rơi em và babe nhá
Hải Quế: sẽ không có đâu mèo nhỏ à
Thanh: vậy là thành công tốt đẹp rồi nhá
Huy: được rồi đi ăn đi
Hải con: đúng rồi đó đi ăn đi em đói rồi nè
Hậu: nhanh mọi người ơi anh bé của em đói rồi
Sau đó mọi người kéo nhau đi ăn, khi đến quán ăn sau khi kêu đồ ăn xong thì mọi người cùng nhau trò chuyện, đồ ăn được mang ra
Thanh: chúc mừng chiến thắng, hôm nay không say không về
Gắt: đúng rồi đó không say không về nha mọi người
Hải Quế: mèo nhỏ à em ăn đi không được uống bia đâu đó
Cậu: dạ em biết rồi anh xã cũng ăn đi đừng mãi gắp cho em thế
Hắn: hôm nay vui nên tôi mời mọi người chầu này
Hậu: vậy thì còn gì bằng
Tư: ơ kìa đội trưởng sao không uống đi
Hải Quế: mọi người cứ uống đi tôi không uống được tôi còn phải đưa Toàn về mọi người thông cảm
Cậu: anh xã à cứ vui cùng mọi người đi say thì em đưa anh về
Hải con: đúng đó có Toàn mà anh lo gì chứ Toàn có uống đâu anh lo
Hải Quế: nếu trước kia thì không sao giờ Toàn đang có babe để Toàn chạy xe anh không yên tâm mọi người thông cảm
Nhô: Hải nói đúng đó mọi người thông cảm cho nó đi
Di: thôi ăn đi mọi người
Gắt: di ơi hả miệng ra nè
Hậu: anh bé ơi đây em đút anh ăn
Hải con: ui yêu em
Nhô: Huy ơi ăn gì nhô gắp cho
Huy: nhô gắp cho Huy thịt đi
Hắn: Vương ơi em ăn thịt nha
Vương: dạ anh
Phượng: Thanh đâu lấy cho anh nhanh coi
Thanh: đây đây em lấy liền đây
Tư: bồ Trọng ăn gì anh lấy cho nè
Ỉn: bồ Trọng ăn mực
Hải Quế: mèo nhỏ à em ăn nhiều vào nha
Cậu: anh xã cũng ăn đi em tự ăn được mà không cần gắp cho em đâu
Hải Quế: không được em ăn nhiều vào em đang ăn cho cả hai người đó không phải mình em đâu
Cậu: rồi rồi em biết rồi
Các cặp đôi vừa ăn vừa phát cơm chó trong suốt bữa ăn. Sau khi ăn xong thì mọi người về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai được về nhà sau một thời gian thi đấu rất dài vài cũng là đêm cuối cùng để tạm biệt người yêu. Sau khi về phòng anh ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng. Còn phía các phòng khác thì tâm sự và làm việc nên làm, tại phòng của hắn và y
Hắn: vk này
Vương: sao anh
Hắn : anh cũng muốn có một đứa con như anh Hải với Toàn
Vương: thôi không được đâu em còn muốn đá bóng
Hắn: nhưng anh muốn chúng ta yêu trước mà vẫn chưa có con trong khi anh Hải và Toàn đã có rồi
Sau khi hiểu được ý đồ của Xuân Trường mặt Minh Vương tái méc lắc đầu nguầy nguậy
Vương: em nói là em chưa um..um
Nhưng có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Hắn cởi hết đồ của cả hai, hôn lên môi y rồi đâm thẳng vào hậu huyệt của y một cái thật mạnh không hề có màng dạo đầu, không hề nới lỏng phần hậu huyệt nóng ấm kia khiến y đau đớn thốt lên
Lương Xuân Trường tên khốn kiếp nhà anh um.....um.... Nhẹ....nhẹ..... lại...... um.....um ...
Hắn: em dám nói ck em như vậy à
Vương: um......um.....ck iu à nhẹ lại
Thế lại hắn hành y đến tận 3 giờ sáng rồi ôm y ngủ.
Thời gian cứ thế trôi qua thế là sau hai tháng kể từ ngày hôm đó y cũng đã có babe. Cậu thì về nhà ở cùng anh để tiện việc chăm sóc vì thời gian này cậu bắt đầu nghén và khó có thể ăn uống được nếu như để cậu về HAGL anh không yên tâm.
Hôm nay là ngày mà bốn người họ kết hôn, vì là anh em ruột nên ba mẹ anh cho hai anh em kết hôn chung một ngày. Hôn lễ diễn ra với sự chúc phúc của tất cả bạn bè đương nhiên là không thể thiếu ba mẹ anh, ba mẹ cậu và cả ba mẹ của hắn. Sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro