chap 2
Anh: chúc em thành công
Tuấn Anh: nè hai đứa kia gặp anh mày không chào thế à.
Cậu / Phượng : hihi dạ em chào anh nhô
Tuấn Anh: hai đứa đi ăn sao không kêu Trường với Thanh đi cùng hôm nay lỡ không gặp tụi anh thì mấy đứa ra sao
Phượng: hai người họ bận rồi anh nên tụi em mới tự đi á chứ nãy em gọi Thanh mà không nghe máy
Tuấn Anh: mọi người chuẩn bị cho V-LEAGUE tới đâu rồi anh định ngày mai sẽ hội quân cùng mọi người á chứ
Cậu: dạ xong rồi anh chỉ chờ anh thôi đó.hahha à anh Hải ơi hay anh cho em xin fb với sdt được không để khi nào rảnh em mời anh bữa cơm coi như cảm ơn ạ
Hải Quế: không cần phiền phức vậy đâu em đây là sdt anh 0342****** fb anh là Quế Ngọc Hải
Cậu: đó là sdt em vừa mới gọi qua anh đó à em kết bạn anh rồi anh chấp nhận đi có gì liên lạc cho dễ
Hải Quế: ok em
Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện làm quen nhau đang trò chuyện vui vẻ thì Thanh gọi đến Phượng
Phượng: alo làm gì tao gọi mày không được hả tên nô tì đáng chết kia
Thanh: em với anh Trường đi họp với BHL mà sao nghe máy anh được bộ mới xa chút xíu mà nhớ em rồi à
Phượng: nhớ cái đầu mày tao với Toàn vừa mới bị đám kia dỡ trò gọi mày mãi không được hên được các anh ở tuyển với anh Tuấn Anh giúp thì tao không còn nói chuyện với mày rồi
Thanh: anh có bị sao không có bị thương ở đâu không, giờ anh ở đâu em chạy đến ngay
Phượng: quán ăn gần khách sạn
Sau đó Thanh tắt máy kéo Trường chạy đến quán ăn ngay trên đường đi Thanh kể toàn bộ câu chuyện cho Trường nghe cả hai lo lắng chạy nhanh mong đến nơi để xem tiểu bảo bối của họ có làm sao không. Khi đến nơi Trường và Thanh với chạy vào xem và hỏi Toàn, Phượng
Hắn/Thanh: em/anh có sao không
Toàn/ Phượng: không sao
Hắn/Thanh: cảm ơn mọi người đã giúp họ nha
Tư/Ỉn: người trong nhà không khách sáo làm gì
Hắn/ Thanh: thôi tôi đưa người yêu tôi về trước mọi người ở chơi về sau nha
Sau khi cảm ơn mọi người xong thì Hắn và Thanh đưa Cậu và Phượng về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi người cũng về luôn để chuẩn bị hội quân cùng clb để thi đấu V-LEAGUE. Khi về anh cứ suy nghĩ mãi tại sao lúc đó lại cứu cậu, tại sao lại lo lắng khi cậu bị bắt nạt và tại sao lại cảm thấy nhói khi biết cậu đã có người yêu rồi. Rõ ràng chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu thôi mà những cảm giác này là sao không lẽ anh đã yêu cậu rồi sao đây gọi là tình yêu sét đánh mà mọi người thường nói ư không thể nào. Nói rồi anh lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình để xua đi suy nghĩ ấy.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua thật nhanh đã 3 năm kể từ khi anh gặp cậu. Cả hai thường xuyên nói chuyện với tâm sự với nhau,lâu dần tình cảm ấy trong anh cũng theo năm tháng mà lớn dần. Lúc đầu anh còn phủ nhận với bản thân rằng anh không yêu cậu chỉ nghĩ tình cảm đó là tình anh em cho đến khi anh thấy cậu bị phạm lỗi trong một trận đấu giao hữu giữa HAGL và Viettel cách đây 2 năm khiến cậu bị thương phải rời sân. Anh nhìn cậu đau thì lòng lại đau xót và chỉ muốn người chịu đau đớn ấy là anh chính lúc ấy anh nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cậu là tình yêu chứ không phải là anh em như anh đã nghĩ, nhưng biết làm gì đây khi cậu đã có người yêu rồi. Và thời gian cứ thế trôi anh đã đơn phương cậu 3 năm kể từ khi gặp cậu, anh luôn phía sau bảo vệ Cậu và yêu cậu trong âm thầm
Hôm nay là ngày thi đấu giữa HAGL và HNFC anh được BHL của U22 giao nhiệm vụ đi xem rồi về báo cáo tình hình thi đấu và khả năng của từng cầu thủ. Ở một phần của góc sân vận động Hàng Đẫy là cuộc trò chuyện vui vẻ của một và cặp đôi yêu nhau thi nhau phát cơm chó cho thiên hạ
Di: gắt ơi nhớ gắt quá
Mạnh: anh cũng nhớ Di. Sắp ra sân rồi Di ráng đá đi xong mình đi ăn nhá
Di: ok gắt cũng cố gắng lên nha.hahha
(Đó là Nguyễn Phong Hồng Duy 20 tuổi cầu thủ của HAGL và Đỗ Duy Mạnh 20 tuổi cầu thủ của HNFC)
Huy: nhô ơi chúng ta phải đối đầu nhau rồi không muốn chút nào
Tuấn Anh: Huy ngoan nào không buồn ráng thi đấu tốt đi nhô mua bánh gấu cho
Huy : nhô hứa nhá. Nhô cũng cố gắng nha đừng để chấn thương huy xót
Tuấn Anh: uk nhô biết rồi
Hậu: anh bé ơi cố gắng thi tốt nhé. Thi tốt em sẽ thưởng cho anh
Quang Hải: em cũng thi tốt nha. Anh thi tốt thì em thưởng gì cho anh nè
Hậu : thưởng em cho anh nè
Quang Hải: không nói chuyện với em nữa tối ngủ sofa nha
Hậu: ơ ơ e giỡn mà đừng giận thi tốt em mua sữa cho anh
Quang Hải: thật không đó không được lừa anh đâu nhé
Hậu: thật mà em lừa anh bé của em làm gì
( Nguyễn Quang Hải 19 tuổi và Đoàn Văn Hậu 18 tuổi cầu thủ của HNFC)
Ỉn: mọi người ơi bớt lại không có Tư ở đây em buồn
( Trần Đình Trọng 19 tuổi cầu thủ của HNFC)
Hắn: em cũng thi đấu tốt nhé cẩn thận đó nha
Cậu: vâng em biết rồi anh cũng vậy
Phượng: thi đấu mà toàn cơm chó mấy người có người yêu khác đội vô thi đấu mà thấy người yêu té xot chạy lại lơ là không tập trung thi đấu là tôi băm đó nha
Thanh: công chúa nhà em nói đúng đấy lo thi đấu tốt đi xong trận anh em mình tụi hợp
(Nguyễn Công Phượng 20 tuổi và Vũ Văn Thanh 19 tuổi cầu thủ của HAGL)
Trận đấu sắp bắt đầu 2 đội đang trong đường hầm chuẩn bị kiểm tra lại tự trang và khởi động để ra sân thi đấu.
Trận đấu bắt đầu HN ép sân và có bàn thắng rất sớm 1 bàn 2 bàn rồi 3 bàn hiệp 1 khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về HNFC. Mang tâm thế cửa trên với cách biệt 3 bàn vào hiệp 2, tất cả mọi người đều nghĩ HNFC có thể ghi thêm bàn thắng nữa vì HAGL bây giờ gần như ong vỡ trận. Và tất nhiên HNFC là đội bóng nếu có cơ hội chắc chắn sẽ cố gắng ghi bàn, chứ không có vụ chùn lại hay vì mình dẫn trước mà từ bỏ cơ hội. Và hàng phòng ngự của HNFC không phải muốn phá là phá được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro