chap 19
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào căn phòng làm cậu thức giấc, một cơn đau từ hạ bộ truyền lên làm cậu khó chịu mở mắt ra nhìn. Cảm nhận có hơi ấm như đang nằm trong vòng tay của ai đó cậu giật mình quay sang nhìn thì đó là anh nhìn thấy cơ thể anh và cậu hiện đang trần truồng ôm nhau thì cậu cũng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, liền ngồi khóc. Anh đang ngủ nghe tiếng khóc của cậu liền ngồi bật dậy ôm cậu vào lòng mà an ủi
Cậu: mất rồi hic hic mất hết rồi
Hải Quế: ngoan nào em đừng khóc
Cậu: hic híc đây là lần đầu của em đó hic hic tuy lúc trước em có yêu Trường nhưng chỉ dừng ở nắm tay cao lắm là ôm hôn thôi
Cậu khóc òa lên, anh thấy cậu khóc như vậy rất xót nhưng lại cảm thấy vui vì lần đầu của cậu lại thuộc về anh đây là điều khiến anh không thể ngờ được nó lại là sự thật. Anh ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu ôn nhu nói
Hải Quế: em đừng khóc anh xót lắm. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em có được không
Cậu: anh nói thật không
Hải Quế: tất nhiên rồi mèo nhỏ à
Cậu: thế còn người trong lòng anh thì sao anh chịu trách nhiệm với em chỉ vì lí do này thì không cần đâu ạ
Hải Quế: ngốc quá anh yêu em muốn được chăm sóc bảo vệ em
Cậu: anh nói thật chứ
Hải Quế: là thật anh yêu em từ lúc mới gặp em rồi nhưng lúc đó em đang quen Trường nên anh không nói ra
Cậu: thế người lúc trước anh bảo là đơn phương 3 năm là em sao
Hải Quế: đúng vậy vì em đã có người yêu nên anh đành yêu em trong âm thầm mà thôi
Cậu: thế sao bây giờ anh lại nói ra
Hải Quế: vì bây giờ em không còn thuộc về ai. Anh muốn chăm sóc cho em cả đời này có được không. Em làm người yêu anh nha mèo nhỏ
Cậu: .....
Hải Quế: nếu em không đồng ý thì cũng không sao cứ coi như anh chưa nói gì
Thấy cậu im lặng anh cảm thấy hơi buồn nhưng không muốn cậu khó xử liền nói
Cậu: không phải vậy đâu em....em... đồng ý mà. Em cũng yêu anh
Cậu thấy anh buồn vội trả lời. Mặt cậu lúc này đỏ chét như quả cà chua vì ngại. Anh nghe cậu đồng y làm người yêu mình anh vô cùng vui sướng ôm chầm lấy cậu và hôn lên tráng cậu
Hải Quế: cảm ơn em đã đồng ý xin lỗi em vì không cho em được sự lãng mạn như Trường dành cho Vương
Cậu: không cần phải vậy đâu anh chỉ cần anh yêu em thật lòng là được
Hải Quế: tất nhiên là anh yêu em thật lòng rồi anh đã đợi ngày em làm người yêu anh rất lâu rồi mèo nhỏ à. Anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em nhiều hơn
Cậu: không cần phải vậy đâu anh những gì anh làm cho em như vậy là quá đủ rồi em không cần gì hơn
Hải Quế: anh yêu em mèo nhỏ
Cậu: em cũng yêu anh xã
Hải Quế: hửm mèo nhỏ em mới gọi anh là gì á gọi lại anh nghe đi
Cậu: thì là.....là. ....anh xã. Bộ anh xã không thích em gọi vậy ạ
Hải Quế: thích rất thích từ giờ em cứ gọi anh như vậy nhé mèo nhỏ
Cậu: dạ Mà anh xã này
Hải Quế: sao nào mèo nhỏ
Cậu: nhỡ em có babe thì phải làm sao đây anh xã. Hay anh xã mua thuốc ngừa cho em uống đi nha
Hải Quế: em đừng lo nếu có thì sinh ra thôi anh có thể lo được cho hai người mà
Cậu: dạ vâng. Thôi anh xã bế em đi vệ sinh cá nhân đi em đi không nổi
Hải Quế: ok mèo nhỏ
Sau khi nghe anh nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh cõng cậu đi ăn sáng rồi đến sân tập luôn vì mọi người đã đến sân tập trước cả rồi. Tại sân tập
Phượng: không biết tối qua hai người họ thế nào nhỉ
Ỉn: em nghĩ Toàn liệt giường rồi
Hải con: nhưng mà nếu họ biết chuyện này thì sao
Hậu: đúng rồi đó
Vương: yên tâm anh sẽ gánh chuyện này cho
Hắn: như vậy sao được
Nhô: đúng rồi làm thì đồng lòng sao có thể để mình em chịu phạt được
Gắt: em nghĩ với tính anh Hải thì không ai thoát được đâu
Di: đúng vậy chỉ là ai nhận thì hình phạt nhẹ hơn thôi
Thanh: nói cũng đúng nhưng sao có thể để anh Vương nhận như vậy
Vương: không sao hai cưng em lắm không phạt nặng đâu. Chứ để người khác nhận thì chắc chắn chết chắc
Huy: Vương nói đúng rồi đó Hải nó cưng Vương như trứng mỏng sẽ không phạt nặng đâu
Tư: đúng vậy chứ với tính của Hải nếu người khác nhận chắc chắn hình phạt sẽ rất khủng khiếp
Hậu: nếu như vậy thì cứ để anh Vương nhận đầu xỏ vậy
Vương: uk mọi người cứ yên tâm không sao đâu
Di: thôi mọi người họ đến rồi kìa
Gắt: giả bộ như không biết gì nha
Hải con: hello hai người nha
Cậu: chào mọi người nha
Ỉn: nay sao hai người đi trễ vậy
Hải Quế: ngủ quên
Phượng: Cap nhà ta nay ngủ quên tin được không
Hải Quế: không tin cũng phải tin
Cậu: ngủ quên thật mà sao mọi người nhìn ghê vậy
Di: tạm tin vậy
Thanh: ủa Toàn bị sao mà phải để anh Hải cõng thế
Cậu: không... không sao chỉ là sáng bị té thôi
Tư: phải té không sao mặt em đỏ thế
Cậu: có có đâu anh
Vương: đỏ như cà chua luôn
Gắt: có chuyện gì giấu mọi người phải không
Nhô: chắc là vậy rồi nghi lắm nha
Huy: Toàn mày khai mau
Hải con: hay anh Hải làm gì Toàn
Hậu: đúng rồi hôm qua uống nhiều vậy mà
Phượng: Toàn nó say chứ anh Hải đâu có say
Thanh: hay là anh thịt con nhà người ta rồi
Cậu: không có mà mọi người kì ghê
Hải Quế: á à tội của mọi người tôi còn chưa xử mà còn dám chọc Toàn à
Hắn: ủa tội gì anh
Hải Quế: còn giả ngơ à. Nói hôm qua ai bỏ thuốc vào li rượu của Toàn
Hậu: thuốc gì anh
Ỉn: thuốc gì mọi người có biết gì đâu
Hải Quế: còn không chịu nhận, nói nhanh còn được giảm nhẹ hình phạt còn không thì đừng trách
Vương: là.... Là em bày đầu
Hải Quế: có phải hai chìu em quá nên em hư phải không
Vương: em... Em chỉ muốn giúp hai nhanh đến được với Toàn thôi mà
Mọi người: đúng rồi đó
Hải Quế: đúng cái gì tại mọi người mà mèo nhỏ bị đau
Cậu: á à thì ra mọi người
Hắn: tại anh mạnh bạo sao trách mọi người được chứ
Hậu: đúng rồi đó
Cậu: không ngờ mày cũng dính vào chuyện này đó Phượng à
Phượng: tất cả cũng chỉ muốn giúp hai người trở thành người yêu mà
Cậu: mày được lắm
Hải Quế: được rồi mèo nhỏ đừng giận để anh phạt bọn họ, tất cả chạy 3 vòng sân cho tôi,
Hải con: anh Hải tha đi mà
Hải Quế: không nói nhiều chạy, riêng Vương không cần chạy để Trường chạy thay
Hắn: ơ kìa anh
Phượng: sao mỗi Vương không phải chạy thế
Di: cùng nhau làm mà
Hải Quế: sao ý kiến gì. Còn không chạy đi hay muốn tăng lên 10 vòng
Cậu: hahaha dừa lắm. Anh xã ơi phạt nặng lên
Hải con: cái gì anh xã á
Ỉn: có phải nghe nhầm không
Huy: không nhầm đâu tao cũng nghe nè
Tư: thế đã đến với nhau rồi à
Cậu: dạ vâng
Hải Quế: mèo nhỏ à anh đưa em lại kia ngồi nghỉ xem mọi người bị phạt nhé
Cậu: dạ anh xã
Phượng: một câu anh xã hai câu anh xã
Cậu: kệ tao mày lo cho thằng nô tì của mày đi
Hải Quế: chạy đi Vương cũng lại đây ngồi đi nè để Trường chạy thế em
Mọi người: thiệt không công bằng
Tư: thôi chạy đi mọi người nói hồi nó phạt nặng hơn đó
Sau đó mọi người cùng nhau thực hiện hình phạt. Trong lúc mọi người chịu phạt thì anh nói với cậu
Hải Quế: mèo nhỏ à em ngồi đây nghỉ ngơi đi anh đi lấy nước cho em
Cậu: dạ vâng anh xã đi đi
Vương: Hai người có cần sến đến vậy không
Hải Quế: kệ anh mày
Anh lấy nước đưa cậu và y, còn phía mọi người sau khi chạy xong thì cũng tập trung lại chỗ ba người họ nghỉ mệt , uống nước rồi khởi động để chuẩn bị tập.
Hậu: haizzz mệt chết em rồi
Hải con: làm như có mình em mệt vậy á
Di: tại sao chỉ có Vương là không bị phạt chứ
Phượng: đúng đó được Trường chạy thay sướng quá trời.
Hắn: Tuy Vương không bị phạt nhưng tôi chịu phạt thay rồi còn gì
Ỉn: sao chỉ có anh Vương là được anh Trường chịu phạt thay vậy
Hải Quế: vì nó em tôi Trường lại là người yêu Vương nên chạy thay đúng rồi
Huy: haizzz đúng là làm ơn mắc oán đã giúp cho đến với nhau rồi mà còn bị phạt
Nhô: thôi Huy lại đây nhô thương
Di: lại cơm chó
Gắt: Di uống nước nè
Thanh: tự vã hả anh Di
Hải Quế: thôi được rồi mọi người lo tập tốt đi rồi tôi mời đi ăn xem như để cảm ơn mọi người được chưa
Hải con: thế còn được
Ỉn: nhưng mà ăn cái gì mới được
Cậu: ăn lẩu đi mọi người
Hắn: mới ăn lẩu hôm qua mà
Hậu: đúng đó ăn cái khác đi
Di: hay ăn đồ nướng đi
Nhô: anh thấy như vậy cũng được
Tư: cũng ok đó
Hải Quế: chốt tập xong đi ăn lẩu nha mọi người
Huy: ủa cái gì vậy mới ăn mà
Hải Quế: mèo nhỏ thích ăn lẩu nên chốt ăn lẩu ai không thích có thể không đi
Cậu: yêu anh xã nhất
Mọi người: e hèm mới thành đôi đã phát cơm chó
Cậu: thì lúc trước mọi người phát em ăn giờ phải cho em phát lại chứ
Nói rồi mọi người chia nhau ra tập luyện với các bài tập cơ bản rồi đến các bài tập chiến lược. Sau khi tập xong thì mọi người cùng nhau đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập chiều.
Những ngày sau đó mọi người vẫn tập luyện bình thường cho đến ngày tập cuối cùng để bước vào trận chung kết. Mọi người đang cùng nhau tập luyện trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ cậu ngã xuống ngất xỉu làm mọi người vô cùng lo lắng, thấy cậu ngất xỉu anh hoảng hốt bế cậu chạy ra xe đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ bật lên là lúc mọi người đứng đợi ở ngoài với vẻ mặt lo lắng, anh cứ đi qua đi lại rồi đứng nhìn vào phòng cấp cứu nơi có cậu đang nằm trong đó. Sau một tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng bước ra, thấy thế anh liền hỏi
Toàn em ấy có sao không bác sĩ
Bác sĩ: cậu ấy không sao chỉ là kiệt sức vì tập luyện quá nhiều. Cậu ấy đang có thai được một tuần người nhà nên chú ý đừng cho cậu ấy vận động nhiều không tốt cho cả hai
Hải Quế: vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi biết rồi. Mọi người ơi tôi được làm ba rồi hahha
Hắn: chúc mừng anh nha
Di: chúc mừng anh
Hậu: anh bé hay mình cũng làm một đứa nhỉ
Hải con: em mới 18 con cái gì lo đá bóng đi anh còn muốn đá bóng
Nhô: thôi ráng đợi vài năm rồi có không sao đâu
Hậu: anh có con rồi nói sao không được trong đội giờ còn cặp em thôi
Hắn: vk ck anh cũng chưa có mà
Phượng: tao cũng có đâu
Di: tụi ty lớn còn chưa nôn mày nôn cái gì
Thanh: tại hai anh là nóc nhà không muốn có thì em với anh Mạnh sao dám cãi
Vương: thôi được rồi
Huy: giờ chúng tôi vào thăm cậu ấy được chưa ạ
Bác sĩ: cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện được rồi
Nhô: dạ vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều chào bác sĩ ạ
Sau khi nghe bác sĩ nói cậu có babe anh rất vui mừng , anh nói Vương gọi điện báo tin với ba mẹ trong lúc Vương gọi điện thoại thì anh gọi mọi người tập trung lại để bàn bạc kế hoạch để cầu hôn cậu, khi nghe anh nói muốn cậu hôn cậu thì hắn cũng quyết định cầu hôn y. Thế là sau một hồi bàn bạc xong xui anh và hắn quyết định ngày mai sau khi đá xong trận chung kết cả hai sẽ cầu hôn hai người họ. Lúc này y cũng đã báo tin cho ba mẹ xong tất cả cùng nhau vào thăm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro