chap 17
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đậu lên khuôn mặt an yên đang ngái ngủ của y. Bị ánh sáng chiếu vào khiến y nhăn nhó khó chịu mở mắt. Đập vào mắt y là khuôn ngực vững trãi vô cùng rắn chắc của hắn thì mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Y khẽ đỏ mặt khi phát hiện hiện giờ trên người của cả y và hắn đều không mặc gì đã vậy y còn đang nằm trong lòng hắn hai thân thể trần trụi có thể cảm nhận được sự ma sát và thân nhiệt của đối phương.
Y ngẩng đầu lên nhìn hắn vẫn đang ngủ rất say ngắm nhìn khuôn mặt của hắn khi ngủ trong rất đẹp, có thể nói nó đẹp đến mức có thể cuốn hút mọi ánh nhìn của rất nhiều cô gái. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt hắn, rồi tự hỏi bản thân mình rằng từ bao giờ đã yêu con người này nhiều đến vậy.
Em đừng quậy nữa ngủ thêm đi , còn sớm mà.
Hắn thức giấc khi con người trong lòng mình không chịu nằm yên mà cứ cựa quậy.
Ơ anh thức rồi à!
Y giật mình rụt tay lại
Hắn: làm sao anh ngủ được khi em cứ nằm trong lòng anh mà phá kiểu đó được chứ
Vương: ơ em có làm gì đâu
Hắn: còn chối, có vẻ như buổi sáng em có nhiều năng lượng quá ha hay chúng ta vận động tí đi
Hắn cười nham hiểm nhấc người dậy mà đè lên y, tay choàng qua ôm eo y di chuyển làm y đau đớn mà la lên
Vương: a.... Đau em
Hắn: ấy chết anh quên. Anh xin lỗi
Hắn nhớ ra trận chiến tối qua. Chắc chắn sau những trận chiến như vậy sẽ rất đau huống chi đây lại là lần đầu của y. Hôn nhẹ vào trán y rồi hắn nói
Hắn: hay em ngủ thêm đi cho khỏe
Vương: không được em phải dậy còn phải vô bệnh viện thăm hai
Hắn: nhưng em đang đau mà ở đó có Toàn lo rồi
Vương: không được anh không đi em đi một mình
Hắn: em cứng đầu thật đó thôi để anh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi đưa em đi
Vương: kệ em
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì đi vào bệnh viện thăm anh. Xuống sảnh thì thấy mọi người cũng đang ở đó nên quyết định cùng nhau đi ăn sáng rồi mua đồ ăn mang vào cho cậu và anh luôn.
Đến bệnh viện mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng bệnh khi mở cửa bước vào thì mọi người thấy anh đang nằm nhìn Toàn ngủ. Thấy mọi người đến anh liền nói
Hải Quế: mọi người mới đến à, nói chuyện nhỏ tiếng thôi để Toàn ngủ
Cậu: ưm mọi người mới đến ạ
Khi nghe thấy có tiếng nói chuyện cậu chợt tỉnh giấc
Hải Quế: em dậy rồi à
Cậu: dạ vâng
Di: dậy rồi thì đi rửa mặt đi rồi ăn sáng mọi người có mua cho hai người rồi đây
Cậu : vâng ạ
Nhô: thấy trong người sao rồi khỏe chưa đó
Hải Quế: dạ em khỏe rồi hay anh xin cho em xuất viện đi
Tư: đâu được mày mới khỏe lại về nhà rồi lỡ có chuyện gì thì sao
Hải con: anh Tư nói đúng rồi đó anh
Hải Quế: tôi khỏe rồi mọi người đừng lo
Hậu: nếu anh Hải nói vậy thì thôi mọi người để anh ấy về khách sạn nghỉ ngơi đi dù sao cũng có mọi người ở đó mà
Gắt: uk cũng đúng với lại có Toàn ở chung chắc không sao đâu
Phượng: thôi được rồi để em với Thanh đi hỏi bác sĩ nếu được thì làm giấy xuất viện cho anh luôn
Hải Quế: uk vậy cảm ơn hai đứa
Thanh: có gì đâu thôi tụi em đi đây
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra không thấy Phượng và Thanh liền hỏi mọi người
Cậu: ủa Phượng với Thanh đâu rồi mọi người
Huy: tụi nó đi hỏi bác sĩ xem Hải xuất viện được chưa
Cậu: xuất viện ư nhưng anh Hải vẫn chưa khỏe mà
Hắn: mọi người cũng không muốn nhưng mà anh ấy cứ đòi về
Vương: hết cách rồi không ai khuyên được anh ấy đâu
Cậu: sao lại đòi về chứ anh chưa khỏe mà
Hải Quế: anh khỏe rồi em đừng lo. Ở đây ngột ngạt lắm nên anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi
Cậu thấy anh cương quyết như vậy cũng không cản anh nữa. Sau đó cậu lấy đồ ăn sáng cho anh và cậu cùng ăn. Phượng và Thanh sau khi đi gặp bác sĩ và làm giấy xuất viện cho anh xong thì trở về phòng bệnh.
Hải Quế: sao rồi hai đứa
Phượng: tụi em làm giấy xuất viện cho anh rồi
Thanh: giờ anh có thể thu xếp đồ đạc để về
Hải Quế: thế thì tốt quá
Hậu: được rồi anh nghĩ ngơi đi để em thu xếp đồ đạc cho
Hải Quế: uk cảm ơn em và mọi người
Hải con: ơn nghĩa gì anh ơi
Cậu: ủa mà xã trại 1 tuần mọi người không về thăm nhà à
Ỉn: anh Hải bị vậy mọi người sao có thể về được
Hải Quế: xin lỗi mọi người tại tôi mà mọi người không được về nhà
Huy: lỗi phải gì ở lại cũng tốt mà sớm muộn gì không về đừng lo nữa
Cậu: đúng rồi đó anh đừng nghĩ vậy giờ anh lo nghĩ ngợi thật tốt để cùng mọi người chuẩn bị cho trận bán kết để rồi vô chung kết nữa chứ
Di: Toàn nói phải đấy
Hải Quế: uk anh biết rồi
Vương thôi được rồi về thôi
Sau đó mọi người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu luôn ân cần chăm sóc cho anh trong suốt thời gian xã trại. Trải qua một tuần nghỉ ngơi sức khỏe anh đã hồi phục, mọi người cũng kết thúc kì nghỉ bắt đầu trở lại tập luyện để chuẩn bị thi đấu.
Trải qua hai tuần tập luyện căng thẳng thì cũng đã tới ngày thi đấu. Trước khi bước vào trận đấu mọi người động viên nhau để khích lệ tinh thần và thi đấu thật tốt.
Trận đấu bắt đầu, hôm nay là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc . Trên kháng đài các cổ động viên đang háo hức theo dõi trận đấu và hô to khẩu hiệu Việt Nam vô địch Việt Nam cố lên để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. 90 phút thi đấu đã trôi qua, không phụ lòng của người hâm mộ trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 dành cho U22 Việt Nam và chính thức dành vé tham dự vào chung kết. Tiến về phía kháng đài để chào tạm biệt cũng như lời cảm ơn gửi đến khán giả xong rồi thì các cầu thủ quay về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn mừng.
Về đến cổng khách sạn các cặp đôi nắm tay nhau đi vào, thấy vậy anh lắc đầu ngán ngẫm nói
Bộ một ngày mọi người không phát cơm chó thì chết à
Ỉn: chết chứ anh
Vương: hai kì ghê ai biểu hai không có người yêu chi rồi nói
Di : đúng rồi đó ế thì ráng chịu
Cậu: có vẻ nhột nha anh Di
Gắt: vk à em nói một câu mà chạm vào nỗi đau của hai người lận đó
Hậu: em thấy đau thay hai người đó mọi người à
Hải con: em nói gì đó Hậu
Hậu: dạ ý em là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Mọi người: hahha
Nhô: thôi đừng chọc họ nữa
Huy: đúng rồi đó về tắm rửa lẹ đi mọi người
Tư: đúng rồi đó tắm rửa rồi đi ăn mừng thôi
Hải Quế: được rồi giờ ai về phòng nấy 8giờ tập trung tại đây rồi đi nha
Mọi người: ok Cap
Sau đó mọi người đi về phòng của mình tắm rửa để chuẩn bị đi ăn mừng
8 giờ tối khi mọi người đã tập trung đông đủ thì cùng nhau đi đến quán bar của Hải Quế để chúc mừng. Sau khi đến quán bar
Hải Quế: tuy là vui đó nhưng sáng mai chúng ta còn tập luyện nên mọi người uống ít thôi nha
Hắn: thôi anh em đang vui mà anh cứ để mọi người xoã đi
Gắt: đúng rồi đó
Phượng: xoã rồi tối về hành tụi này cả đêm à
Thanh: ơ sao anh lại nói vậy
Ỉn: anh Phượng nói đúng đó uống ít thôi chứ không lại hành bọn này
Nhô: thôi mấy đứa bữa giờ thi đấu chẳng phải ăn chay rồi sao nay thắng rồi thì cho tụi anh ăn mặn đi chứ
Cột nhà: anh Nhô là nhất anh nhô nói chuẩn luôn
Huy: nhưng mai còn tập nữa
Hắn: thì các cột nhà nhẹ nhàng tình cảm với nóc nhà là được mà
Vương: anh hay quá ha
Hắn: ck em mà phải hay chứ
Cậu: anh Hải ơi hình như chúng ta tàn hình rồi
Hải Quế: uk anh cũng nghĩ vậy
Mọi người: hahhaha
Tư: mà công nhận trận đấu hôm nay mọi người chiến thật
Gắt: đúng rồi quá hay luôn
Vương: ghi 5 bàn thắng chứ ít gì haha
Cậu: đúng vậy công Hải con là nhiều nhất ghi bàn đầu tiên để mọi người có tinh thần chiến đấu hơn
Hải con: công của tất cả mọi người á chứ
Ỉn: không nghĩ là hôm nay lại thắng lớn như vậy
Hậu: đúng đó em cũng không tin được mình có thể vào chung kết
Huy: không tin cung phải tin thôi
Gắt: uk mà ở phút 80 lúc anh nhô bị phạm lỗi nằm lâu lắc cứ sợ có chuyện gì
Nhô: hhaha anh hơi đau nên mới nằm lâu vậy sẵn câu giờ tí thôi
Thanh: đúng là cao thủ không bằng tranh thủ bái phục bái phục
Mọi người hahha
Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui với những câu chuyện xung quanh trận đấu, về những bàn thắng và chúc mừng người ghi bàn. Trò chuyện đến 10h30 tối anh đứng dậy và nói với mọi người
Hải Quế: mọi người ngồi chơi đợi tôi một lác nha tôi đi kiểm tra quán xíu rồi cùng nhau về
Mọi người: ok đi đi
Cậu: em cũng đi vệ sinh xíu đây có ai đi cùng em không
Vương: để anh đi với em
Thế là anh đi kiểm tra quán còn cậu và y thì đi vệ sinh. Trước khi đi thì y nháy mắt ra hiệu với hắn đều gì đó. Hắn hiểu ý liền gật đầu, khi ba người họ đã đi thì hắn nói với mọi người
Hắn: mọi người ơi tôi có chuyện muốn nói
Di: chuyện gì mày nói đi
Gắt: đúng rồi đó
Nhô: tụi bây im để nó nói coi
Hắn: chuyện là chúng ta tác hợp cho anh Hải với Toàn thành một cặp đi
Hải con: liệu có được không
Hậu: đúng đó lỡ họ chỉ xem nhau là anh em thì sao
Phượng: tao nghĩ không có đâu Toàn nó yêu anh Hải đó chỉ không biết anh Hải ra sao thôi
Di: sao mày biết Toàn yêu anh Hải
Gắt: đúng rồi đó
Phượng: thì tao là bạn thân nó mà cái hôm anh Hải bị tai nạn thì tao có an ủi rồi hỏi nó thì nó thừa nhận
Hắn : uk tao cũng hỏi toàn cũng thừa nhận yêu anh Hải
Ỉn: thể phía Toàn là ok nhưng còn anh Hải
Thanh: em nghĩ anh Hải cũng yêu Toàn đó nhìn cách anh ấy quan tâm Toàn đầy sự yêu thương
Tư: anh thì không nghĩ vậy Hải trước giờ nó luôn ấm áp như vậy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng đối với anh em nó luôn quan tâm
Hậu: vậy làm sao để biết được anh Hải có yêu anh Toàn không
Hải con: đúng đó huống chi anh Hải còn có người mình yêu rồi
Hắn: chuyện này mọi người yên tâm anh Hải cũng yêu Toàn anh ấy đơn phương Toàn tận ba năm cơ mà
Huy: sao mày biết
Hắn: thì lúc trước em với anh Hải có tâm sự với nhau nên biết
Huy: đù tao chơi với nó từ nhỏ mà không biết luôn
Tư: em cũng có biết đâu chơi với nhau lâu vậy hơn nữa còn cùng clb mà còn không biết
Gắt: thế giờ làm cách nào cho họ đến với nhau
Hậu: hai người họ cùng phòng mà
Di: biết là cùng phòng nhưng giờ họ đâu có say
Phượng: Toàn đô yếu lắm thấy vậy chứ nó say rồi đó uống thêm vài ly là gục ngay
Nhô : chỉ có thằng Hải nãy giờ nó uống rất ít
Thanh: thế giờ phải làm sao
Hắn: tôi có cách này
Huy: cách gì
Hắn: bỏ viên thuốc này vô li rượu của Toàn là được
Hậu: xuân dược
Hắn: đúng vậy Vương mới đưa anh đó
Tư: làm vậy ổn không
Huy: liều đi. Liều ăn nhiều
Mọi người: ok vậy đi
Di: thôi nói chuyện khác đi họ quay lại rồi kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro