chap 15
Toàn nói đúng rồi đó. Ba mẹ với mọi người về nghỉ đi ở đây đông cũng không làm được gì. Anh hai có con và Toàn chăm được rồi
Minh Vương lên tiếng
Không được! Anh phải ở đây chăm anh Hải phụ hai người. Từ tối qua tới giờ hai người khóc cũng mệt rồi hay chợp mắt xíu đi
Xuân Trường phản đối
Được rồi anh ở là cùng em, được chưa. Thôi mọi người về
Y thấy anh cương quyết ở lại cũng đành chịu thua
Nói rồi mọi người đều ra về để 3 người họ ở lại. Chăm anh. Do vừa trải qua chuyến bay dài nên ba mẹ anh cũng về nghỉ ngơi lấy lại sức vì đã thấm mệt.
Trong bệnh viện bây giờ chỉ còn lại 3 người loay hoay một hồi hắn nói
Hai người chợp mắt xíu đi
Vương: dạ anh. Toàn à em cũng ngủ xíu đi
Cậu: dạ hai anh ngủ trước đi em ngồi xíu nữa em ngủ
Hắn: uk em coi ngủ lấy sức để con chăm anh Hải nữa đừng để bệnh
Cậu: em biết rồi
Sau đó y nằm ở giường kế bên ngủ còn hắn thì ngủ ở sofa. Cậu ngồi nhìn anh một lúc thì ngủ gục bên cạnh anh. ( Căn phòng anh nằm là phòng VIP vì gia đình có điều kiện nên đã chọn phòng đặc biệt của bệnh viện có 2 giường và một bộ bàn ghế sofa)
Sáng hôm sau, khi cả ba đã thức dậy
Để anh đi mua cơm cho hai người từ tối qua tới giờ đã có cái gì bỏ vào bụng đâu
Xuân Trường lên tiếng
Dạ em cảm ơn
Cậu đang ngồi nắm tay anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng của hắn nói liền đáp
Em đi với anh
Y đang ngồi ở ghế sofa đặt ở góc phòng nghe hắn nói đi mua cơm liền bật dậy đi theo để cho cậu có không gian yên tĩnh.
Hai người kia đã đi, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Từ từ quay lại nhìn anh con người đang nằm bất động bên cạnh mình, sau đó từ từ tiến lại gần anh và đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ
Sao anh ngốc thế, anh mà có chuyện gì em biết phải làm sao
Khẽ thầm thì với anh những lời trách móc nhưng lại chứa đầy sự yêu thương. Ngồi thêm một lúc thì hắn và y cũng về tới
Này Toàn em lại đây ngồi ăn cơm đi
Hắn vừa nói tay vừa sách bịch cơm đưa lên trước mặt
Cậu lại ghế sofa ngồi xuống ăn cơm cùng hai người họ. Ba người cùng ăn cơm vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau để cho cậu bớt buồn. Ăn xong y cảm thấy hơi mệt nên đã lại giường kế bên ngủ một giấc
Toàn, anh hỏi này nhé!
Khi căn phòng trở nên im lặng dần thì hắn quyết định lên tiếng
Cậu: vâng anh hỏi đi
Hắn: có phải em yêu anh Hải rồi không
Cậu: có lẽ vậy thời gian qua anh Hải quan tâm em rất nhiều nhưng em không nghĩ mình yêu anh ấy. Cho tới khi anh ấy vì em mà bị tai nạn em cảm thấy rất đau lòng như thế em sắp đánh mất đi một người vô cùng quan trọng với em vậy
Hắn: uk thôi em đừng buồn rồi anh Hải sẽ tỉnh lại thôi
Cậu: dạ em biết rồi
Chiều tối anh em kéo vào thăm rất đông. Căn phòng u ám giờ đây đã tràn ngập tiếng nói cười. Mỗi người một câu làm cho bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Một lúc sau ba mẹ anh cũng đến, mang theo rất nhiều trái cây. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Anh choàng tỉnh sau giấc ngủ dài. Mùi hắc đặc trưng của thuốc khử trùng khiến anh khó chịu mở mắt. Trần nhà trắng toát đến lạnh cả người, khuôn cảnh xung quanh lạ lẫm làm anh hoang mang. Rồi anh lại nghe tiếng nói chuyện xì xào ở bên tai. Khó khăn quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Anh nhận ra đó là ba mẹ và mọi người đang nói chuyện.
Ôi mẹ ơi!
Cậu vẫn theo thói quen, lâu lâu thì quay sang nhìn anh. Theo quán tính cậu vẫn nghĩ sẽ lại thấy một chàng trai nằm đó mắt nhắm nghiền, bất động. Ai ngờ khi quay lại vẫn thấy một chàng trai đang nằm bất động nhưng mắt lại mở thao láo nhìn về phía cậu và mỉm cười. Thật là hù chết người mà!!!!!!
Anh....anh Hải!!!!!
Cậu lắp bắp.. mọi người nghe cậu nói liền nhìn về phía giường của anh. Thấy anh đã tỉnh mọi người chạy lại hấp tấp hỏi thăm
Hai thấy sao rồi. Còn đau ở đâu không
Y vội vàng lên tiếng
Chuyện mình là anh em mọi người cũng biết rồi hai không cần phải giúp em giấu mọi người nữa
Thấy anh có vẻ ngạc nhiên với câu nói của mình y nói tiếp
Hải Quế: uk
Sau đó anh quay sang nhìn cậu mỉm cười
May quá anh tỉnh rồi. Anh thấy khoẻ hơn chưa
Cậu mừng rỡ lên tiếng
Anh không sao đâu đừng lo
Anh nói với cậu bằng giọng ôn nhu, sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu
Cậu: sao anh ngốc vậy tự nhiên lao ra cứu em làm gì để bị như vậy
Hải Quế: haha này em là đang lo cho anh đó à
Cậu: ai thèm lo cho anh cơ chứ
Nghe anh nói cậu liền đỏ mặt quay sang nơi khác. Anh thấy cậu giận dỗi trong thật đáng yêu liền bật cười rồi nói
Không lo thật sao
Cậu: thì.... Thì có được chưa
Mọi người:e hèm
Huy: chúng ta tàn hình rồi mọi người ạ
Tư: đúng rồi đó anh có lẽ chúng ta không nên ở đây
Cậu: mọi người lại chọc em
Ỉn: có chọc gì đâu thấy sao nói vậy mà đúng không mọi người
Hải con: đúng rồi đó
Vương: nếu anh tỉnh rồi thì mau khoẻ lại để chăm sóc Toàn đi em ấy chăm sóc anh từ lúc vào viện tới giờ đó
Nói rồi y nháy mắt với ra hiệu mọi người. Khi thấy y ra hiệu hắn liền hiểu ý và nói
Đúng đó Toàn từ lúc anh bị tai nạn Toàn khóc rất nhiều. Lại không chịu ăn uống gì hết em và Vương ép mãi mà không được
Hải Quế: thật sao
Cậu: em vẫn ăn mà anh đừng tin hai anh ấy nói xạo đó
Hắn: em nói thật. Cả đêm qua Toàn thức chăm anh đó em kiu ngủ nhưng không chịu anh mau khỏe để chăm lại em ấy đi. Haha
Vương: hai à em có bao giờ gạt hai không
Hải Quế: uk anh biết rồi. Sao lại không ăn còn không chịu ngủ nữa
Cậu: em không có mà
Hải Quế: uk thì không có
Huy: haha quan tâm nhau ghê nhở hay yêu luôn đi
Hải con: anh Huy được cái nói đúng còn nói to
Mọi người: hahha
Nghe nói cậu vì mình mà khóc rồi bỏ ăn anh vừa vui nhưng lại cảm thấy rất xót. Vui vì cậu quan tâm anh nhiều như vậy, xót vì đã làm cậu khóc. Anh tự nhủ với lòng đây là lần đầu cũng là lần cuối anh sẽ không làm cậu khóc vì anh nữa. Còn phần cậu bị mọi người chọc thì liền đỏ mặt anh thấy cậu ngại liền nói với mọi người
Hải Quế: thôi đừng đùa nữa
Nhô: để anh đi gọi bác sĩ
Hải Quế: ủa sao ba mẹ lại ở đây
Mẹ anh: giờ mới nhớ đến ông bà già này à
Hải Quế: hihi nãy giờ con quên thôi mà
Vương: quên hay tại nghe nói Toàn chăm hai cả đêm liền không quan tâm đến ai đang ở đây
Hải Quế: thằng bé chắc hai đánh đầu em quá
Vương: mẹ ơi hai muốn đánh con kìa
Ba anh: con lớn rồi mà y như con nít
Vương: ba mẹ hết thương con rồi
Mọi người: haha
Hắn: thôi không ai thương em thì có anh thương em
Vương: hihi yêu anh
Hải Quế: e hèm
Mẹ anh: con đó làm ba mẹ lo gần chết. Lúc trước là Vương giờ là con
Vương: ơ kìa mẹ sao lại lôi con vô
Mẹ anh: không đúng à mà con cãi
Ba anh: thôi được rồi. con khoẻ chưa cảm thấy thế nào rồi
Hải Quế: con không sao ba
Mẹ anh: hai đứa con đó cứ làm ba mẹ phải lo
Hải Quế/ Vương: tụi con xin lỗi
Gắt: mọi người trò chuyện đi vk ck em đi mua cháo cho anh Hải
Phượng: để vk ck tao đi với tụi bây sẵn mua cơm cho mọi người luôn chắc chưa ai ăn gì đâu
Di: uk vậy đi thôi. Thưa hai bác tụi chon con đi
Ba/ mẹ anh: uk cảm ơn mấy đứa thôi mấy đứa đi đi
Sau khi bốn người họ đi mua đồ ăn thì lúc này nhô cùng bác sĩ bước vào phòng. Sau đó bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài để kiểm tra cho anh. Kiểm tra xong mọi người bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro