Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Sau đó mọi người cùng nhau về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn. Ăn xong thì đi đến quán bar của Hải Quế để chơi. Trong lúc qua đường vì không quan sát nên Văn Toàn không biết có một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Thấy cậu gặp nguy hiểm anh vội chạy tới đẩy cậu qua một bên và  sau đó là két......Rầm........ tiếng thắng gấp và kèm theo âm thanh chói tai. Anh ngã xuống, bất tỉnh. Mọi người bên kia đường thấy thế liền hốt hoảng chạy lại chỗ cậu và anh. Cậu thấy vậy bàng hoàng chạy lại chỗ anh nằm. Đỡ anh dậy. Máu me đầy người......

Cậu: anh Hải anh tỉnh dậy ngay cho em! Anh Hải!!!!!

Cậu ôm anh vào lòng mà gào khóc. Tưởng chừng như khoảnh khắc mà anh ngã xuống nó giống như cả bầu trời ngay lập tức xụp đổ. Cả người tê dại không còn chút sức lực. Tim như bị cắt ra thành từng mảnh đau đớn.....

Mọi người lúc đó cũng không còn giữ được bình tĩnh.  Đình Trọng khóc nấc lên trong lòng của Tiến Dũng. Y cũng chả khá hơn là bao đang được hắn dỗ dành.
Những người còn lại đang  chôn chân đứng nhìn khung cảnh tang thương ở trước mặt. Cái cảnh mà cậu ôm chặt lấy anh vào lòng mà khóc thảm thiết.

Gọi......gọi cấp cứu đi anh Nhô!!!!!!

Cậu hét lên thật lớn khi thấy anh đang thở một cách khó nhọc và cố mở mắt ra nhìn cậu
Nghe tiếng hét của cậu mọi người choàng tỉnh. Nhô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Y thì nhân lúc mọi người đều lo cho anh không để ý liền ra một góc gọi điện  báo cho ba mẹ. Còn Quang Hải với Văn Hậu thì chạy tới chỗ của cậu và anh, cả hai khụy xuống run rẩy nói lời động viên

Hải con: anh Hải.....anh.... Anh phải cố gắng lên

Hậu: đúng rồi anh phải cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi

Anh khó nhọc đưa tay lên níu lấy tay cậu. Bây giờ đối với anh tưởng chừng như thở cũng là một việc vô cùng khó khăn nhưng môi anh vẫn mấp máy như muốn nói với cậu

Em.... đừng.....khóc..... anh.....không sao.... đâu....em... khóc....anh ... xót.... lắm

Tiếng nói xen lẫn với tiếng thở dốc làm cậu đau đến nghẹt thở. Cậu thầm nghĩ tại sao anh lại ngốc như vậy tại sao là hi sinh vì cậu nhiều như vậy. Hậu thấy anh đang dần mất hết ý thức mà ngất lịm đi trong vòng tay của cậu liền hỏi

Hậu : xe đến chưa mọi người anh Hải ngất rồi

Nhô: mọi người bình tĩnh xe sắp tới rồi đừng khóc nữa

Ngay lúc này xe cứu thương cũng đã đến, mọi người gấp rút đưa anh lên xe. Cậu, hắn và y đều theo xe đi. Những người còn lại thì ở lại làm việc với công an rồi sau đó nhanh chóng về khách sạn lấy xe chạy đến bệnh viện.
Ba mẹ anh sau khi nghe y nói anh bị tai nạn liền thu xếp công việc đặt vé bây về Việt Nam ngay trong đêm.

12 giờ đêm
Anh sau khi được đưa vào bệnh viện thì ngay lập tức được chuyển đến phòng cấp cứu. Đèn tín hiệu đỏ là lúc những con người đang chờ đợi ở phía bên ngoài kia cảm thấy thấp thỏm lo sợ mà chỉ biết cầu nguyện cho con người đang cấp cứu ở bên trong kia được tai qua nạn khỏi. Mọi người đều rủ rượi ngồi đợi ở ghế chờ, chỉ có cậu  là đứng đối diện với cánh cửa. Mọi người cũng hiểu cậu lo cho anh như thế nào

Không sao đâu, sẽ ổn thôi

Y vỗ vai cậu động như cũng như trấn an chính  mình.
Thời gian cứ tíc tắc trôi.... Mọi người chỉ biết đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua cánh cửa ấy vẫn đóng mọi người lúc này càng lo lắng cho anh hơn. Rồi bỗng nhiên ánh đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa được mở ra, mọi người đều đứng bật dậy hướng mắt về phía bác sĩ đang bước ra.

Vương: anh Hải sao rồi bác sĩ

Y nhanh chóng lên tiếng hỏi

Bác sĩ: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm  vùng đầu nên rất có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

Cậu: mất trí nhớ sao

Bác sĩ: khá năng rất thấp nên mọi người yên tâm đợi cậu ấy tỉnh dậy mới có kết luận chính xác

Ỉn: vậy giờ chúng tôi vào thăm anh ấy được chưa ạ

Bác sĩ: được chứ cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm

Nhô: cảm ơn bác sĩ

Y tá: ai là người nhà bệnh nhân mời theo tôi làm thủ tục nhập viện

Đức Huy: là tôi

Sau đó  Huy đi làm thủ tục nhập viện còn  mọi người cùng nhau theo anh vào phòng hồi sức. Cậu nắm tay anh và nói

Cậu: anh mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa mọi người lo cho anh lắm đấy

Mọi người thấy vậy cũng chỉ biết an ủi động viên cậu.
Lúc này ba mẹ anh cũng đã về tới Việt Nam. Sau khi về nhà cất đồ đạc ngay lập tức chạy vào bệnh viện thăm anh. Vô tới bệnh viện vô tình gặp Huy đã làm thủ tục xong cả ba cùng nhau về phòng xem tình hình của anh. Về đến phòng mọi người đều tập trung ở đó. Bước lại giường bệnh đưa tay lên sờ mặt anh, mẹ anh đau lòng hỏi

Mẹ anh: Vương sao anh hai con lại bị như vậy

Vương: dạ anh hai....anh hai...

Ba anh: nói thật cho ba mẹ nghe tại sao vừa mới đá bóng xong lại tai nạn hả

Mọi người khi nghe tin Hải là anh hai của y ai nấy đều đều ngạc nhiên

Mọi người: cái gì anh hai

Ỉn: hai người là anh em vậy tại sao lại giấu mọi người

Vương: tại anh muốn mọi người công nhận tài năng của mình  chứ không phải là vì anh là em của anh Hải

Di: nếu mày nói mọi người biết thì cũng vẫn công nhân tài năng của mày mà

Mọi người: đúng vậy

Vương: tại em sợ mọi người nghĩ em nhờ có anh hai mới vừa về nước được lên tuyển

Hậu: làm gì có chứ anh đi lên bằng thực lực của bản thân dù biết hai người là anh em thì mọi người vẫn yêu quý và công nhận tài năng của anh mà

Hắn: thì ra hai người là anh em hèn gì lúc anh và anh Hải nói chuyện riêng với nhau thì anh ấy bảo anh nếu ghen với anh ấy thì có ghen cả đời

Mẹ anh: Vương cậu ấy nói vậy là sao
Mẹ anh ngạc nhiên hỏi

Vương: dạ anh ấy... Là.... Là người yêu của con. Là người mà con hay kể với ba mẹ đó

Ba anh: nhìn cũng được cao ráo đẹp trai đó chứ

Hắn: dạ cảm ơn bác trai đã khen bác không phản đối tụi con chứ

Mẹ anh: sao có thể phản đối được hạnh phúc là của hai đứa mà

Ba anh: hơn nữa chàng rể này đã thông qua thằng Hải thì chắc chắn không tồi rồi. Hahaha

Mọi người nghe vậy cũng bật cười theo. Sau đó cậu bất ngờ lên tiếng

Cậu: con xin lỗi hai bác nhiều lắm

Mẹ anh: sao lại xin lỗi

Cậu: anh Hải vì cứu con mới bị như vậy. Nếu không có anh ấy thì người nằm đây là con rồi

Nhô: lỗi không phải tại em đâu đừng tự trách như vậy

Huy: đúng rồi đó

Cậu: nếu lúc sang đường em. Chú ý hơn thì đã không như vậy

Vương: thôi chuyện qua rồi đừng tự trách. Anh Hải biết được em như vậy sẽ buồn lắm

Ba anh: nếu thằng Hải cứu con mà không màng tới tính mạng chắc chắn con phải rất quan trọng với nó nên đừng tự trách

Cậu: dạ hai bác không trách con sao

Mẹ anh: tất nhiên là không rồi con trai à

Cậu: con cảm ơn bác đã không trách con

Mẹ anh: thằng bé này con dễ thương như vậy sao lại trách con được. Nếu thằng Hải nói có người yêu như con thì tốt biết mấy

Ba anh: thôi bà à

Vương: nếu Toàn là dâu nhà mình thì sao mẹ

Mẹ anh: nếu thật sự như vậy thì quá tốt chứ còn sao nữa

Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau cậu nói

Mọi người về nghỉ ngơi đi. Hai bác cũng về đi anh Hải để con chăm được rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro