-Cố gắng chịu đựng:(((
- Trước khi vào câu chuyện, em mún nói e đã ghi câu chuyện này vào 1 quyển tập lâu rồi, nhưng giờ mới dám đăng,và câu chuyện e xắp kể là có thật,mội chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra thường xuyên, và tiếng khóc vẫn cứ phát ra hằng ngày, giờ e sẽ bắt đầu kể:)) mong mội người đón nhận ạ
~~~~~~~~~__________~~~~~~~~~~~~
- Ơi cái ngày định mệnh, cái ngày mà tôi bắt đầu đau khổ, hiện tại ngay lúc này tôi rất rất mong ngày định mệnh này không bao giờ có, cũng không bao giờ xãy ra, ngày hôm đó là ngày tôi bắt đầu đi học võ Taekwondo, lúc mới vào tôi đã được 1 người tiếp nhận, người đó tên Khanh ( TomBoy ) lớp 8 ,lúc đó tôi cũng chỉ coi người đó như bạn bè, người bạn mà tôi quý nhất từ trước đến giờ, tôi biết khanh là học sinh trường tôi vì đã rất nhiều lần tôi gặp khanh nhưng lúc đó là khi tôi không hề biết Khanh, Khanh hay đi chung với con gái thay vì đi với con trai, " Đáng lẽ tomboy phải đi chơi với con trai chứ ta sao khanh lại đi với con gái 😑😑😑,nghĩ nát óc cũng chẳng ra " . Nhưng khi tôi biết Khanh rồi, quen khanh rồi thì hiếm lắm tôi mới có thể gặp Khanh.
- Tự nhiên có 1 ngày tôi bắt đầu rất nôn nao đến giờ học võ, không biết lý do vì sao , rồi lại có thêm 1 ngày tự nhiên tôi bắt đầu lặng lội từ sáng đến khuya chỉ muốn làm 1 điều là đi tìm nik face của Khanh, tôi thật sự cũng không biết mình bị gì, tôi lại có 1 thối quen mới là thường xuyên tiếp chuyện với Khanh, thường tạo cớ để có thể nhắn tin với khanh, lại bắt đầu tìm kím khanh trong trường, nhưng khi gặp rồi thì trả làm gì chỉ biết nhìn mà thôi
- Một hôm, đang tập võ cái gấm(bạn thân) chạy lại chỗ khanh tôi cũng mò theo mà nghe ( không biết vì sao tính tò mò lại có trong máu mình) chạy lại nghe, thì gấm nói khanh là trả nợ ly trà sữa gì gì đó đó, cái trong đầu tôi nãy ra 1 ý, rồi tự nhiên miệng tôi tự động phát ra tiếng và nói cái ý nghĩ trong đầu tôi ra, cái ý nghĩ đó là tôi kêu khanh bao tôi, rồi tôi bao lại con gấm, cái khanh đồng ý . Khi ra về không biết sao tôi lầm bầm câu " Yeah dậy là có cớ nói chuyện rồi "
- Khi phát hiện cái tính cách của mình bắt đầu lạ lạ, nên liền nói hết tất cả cho Linh ( chị kết nghĩa) nghe thì linh nói chắc là tôi thích khanh rồi, nhưng khi nghe dậy tôi liền phản đối kịch liệt, luôn miệng nói em không hề thích khanh, nghĩ sao có chuyện đó dậy . Còn lâu mới ák........
- Tối, lên phòng rồi nghĩ đi, nghĩ lại cái câu linh nói, càng nghĩ càng thấy đúng ,những tính cách mình thay đồi đều liên quan đến khanh ,mà không lẽ mình thích khanh thật sao................
- Ngày hôm sau, tôi bắt đầu kể chuyện này cho thúy vy ( bạn thân, lun tin tưởng) nghe, thúy vy cũng nói y những gì linh đã nói, tôi bắt đầu cũng công nhận chuyện đó , tôi cũng bắt đầu tăng cường chuyện nhìn lén khanh, cũng tăng cường suy nghĩ về khanh....
End.........
___________√~~~~~√_____________
Mong mội người ủng hộ e nhak mai e sẽ ra chap mới ạ....
Mội người cứ gọi e là bi ạ,.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro