chương 5: giấc mơ
—————————————————————————————
"Mẫn Nhi, là Mẫn Nhi..."
Câu nói đấy là lúc tôi thốt lên khi nằm mơ thấy Mẫn Nhi, đêm nào tôi cũng vậy, cứ thấy bóng em ấy mồ hôi của tôi lại rơi từng giọt ra ướt hết cả đồ mặc, có lẽ số trời đã ban cho tôi một kiếp duyên không thành....
Giấc mơ ấy đã làm tôi phải suy nghĩ liên tục, làm thế nào tôi có thể mơ về em ấy nhiều lần như vậy, bà tôi cũng có nói:
- "Nhớ về một người nghĩa là họ cũng đang nhớ về mình"
Chẳng lẽ Mẫn Nhi đang nhớ tới tôi chăng? Nhưng chắc là không, ở nơi xa lạ nào đó chắc hẳn em ấy đang vui đùa cùng người khác chứ đâu phải nhớ tới một người như tôi, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi suy nghĩ trong đầu như vậy bỗng tiếng nói trước cổng vọng ra:
- "Hạo Hiên, đi chơi không?"
- "Nguyệt Nhiên đấy à?"
- "Dạ, đúng vậy, ra ngoài vườn hoa đầu ngõ chơi không anh?"
- "Đợi anh một lát" nói xong tôi lấy đôi dép xỏ vào chân chạy thẳng ra, tới đấy tôi bất ngờ vì hôm nay Nguyệt Nhiên thả tóc, mái tóc vàng mượt mà dài thượt mà bao người con gái khác mong muốn.
- "Ra đầu làng em hái hoa về cắm vào bình cho anh xem nhé?"
Tôi nhìn em đến nỗi người mất hồn không nghe thấy gì cả, em ấy hỏi lại tôi:
- "Hạo Hiên, Hạo Hiên"
- "Hả, em gọi anh cái gì?"
- "Em thấy anh đừng đờ nên hỏi anh đang nghĩ về việc gì thôi"
- "À không có gì đâu"
Tôi đưa em ra vườn hoa, vườn hoa hôm nay nở rực nhiều màu sắc rất đẹp, em ấy nhẹ nhàng bước chân vào, tay cầm bộ váy để không bị chạm đấy, ngồi xuống em bảo:
- "Anh hái giúp em vài bông hoa dài như này nhé?"
—————————————————————————————
Đón chờ chap 4.5 nhé~
21: 17 (p.m)
7/4/2022
@𝐅𝐞𝐬𝐥𝐢𝐩 𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro