chương 4: nhập học
Ngày nhập học cũng đã bắt đầu, tôi vừa dắt chiếc xe đạp ra tới cổng nhà thì thấy Nguyệt Nhiên mặc bộ đồng phục lên chiếc xe kéo của gia đình đi trước tôi, em ấy ăn mặc đồng phục như trường của tôi vậy, áo trắng viền xanh, nữ mặc váy, nam mặc quần tây đen. Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, một người như em ấy phải học những trường nổi tiếng nhưng khi bước vào trường, tôi thấy Nguyệt Nhiên ngồi trong lớp kế bên cạnh tôi, em ấy ngồi chống cằm, mắt hướng ra sân trường, hình như em ấy đã nhìn thấy tôi, tôi chạy một mạch thật nhanh về lớp.
Tới giờ ra chơi, em ấy đến lớp tôi mượn cây chổi để quét lớp, giờ ra chơi lớp tôi không có ai ngoài tôi, nhìn xung quanh lớp tôi hỏi:
- "Nguyệt Nhiên, em học ở đậy sao?"
- "Vâng ạ, ở đây gần nơi bố mẹ em làm việc"
- "Em đến đây làm gì? Nhờ anh gì hả?"
- "Em mượn cây chổi của lớp anh được không?"
- "À được" tôi đi tới lấy cây chổi của lớp, mắt tôi hướng về cái đồng hồ kim treo tường ở trên bục giảng
- "Ôi chết, sắp đến giờ vào lớp rồi, lớp anh có 2 cây chổi, anh giúp em quét nhé?"
- "Dạ... vậy phiền anh rồi" em ấy ngượng ngùng nói nhỏ
Tôi và em ấy chạy ra góc lớp, quét dọn những chiếc lá bàng rơi, vừa quét vừa hổng hễnh thở, quét xong em ấy hỏi tôi:
- "Về nhà em mua nước bù cho anh sau nhé?"
- "À không, anh chỉ quét dùm em thôi"
Nói tới đây tiếng trống trường vang lên *Tùng Tùng*
- "Em về lớp đi"
- "Anh học tốt"
Trong tiết học tôi cứ nghĩ về em ấy, nhìn lại chiếc móc khóa của Mẫn Nhi tặng tôi cứ nghĩ họ là một, vừa tốt bụng, tâm hồn lại trong sáng chỉ có điều Mẫn Nhi còn ngây thơ hơn Nguyệt Nhiên.
Đến giờ ra về, lớp Nguyệt Nhiên ra về trước, lớp tôi còn ngồi học sau 15 phút, lúc tôi về, trường đã vắng bóng người. Đạp xe tới cổng tôi liền thấy bóng của Nguyệt Nhiên, em ấy cứ ngóng đầu ra chờ ai nên tôi tiến lại hỏi:
- "Sao em chưa về?"
- "Em đợi bố, nhưng bố lâu quá, có khi bố lại về mà quên đón em rồi, thường thì em toàn đi bộ"
Tôi thấy thương em ấy nên liền nói:
- "Anh đưa em về nhé? Hàng xóm cả mà"
- "V-vậy có phiền đến anh không?"
- "Không sao, em ra sau ngồi đi"
Em ấy bước tới xe tôi, ngồi lên chiếc xe, tay ôm eo tôi, lần đầu tiên trong đời tôi được chở một người con gái xinh đẹp ngồi sau lưng mình và kể chuyện cho mình nghe, tôi sợ về nhà muộn nên đạp rất nhanh, em ấy ôm chặt lấy tôi, đầu dựa vào lưng tôi, tôi cảm thấy em ấy như mệt mõi với ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới này....
—————————————————————————————
7:17 (p.m)
7/4/2022
@𝐅𝐞𝐬𝐥𝐢𝐩 𝐚𝐤𝐚 𝐊𝐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro