
Chuyện tình cảm rất khó nói
Vâng , đây là cảnh quay trong đêm mưa gió bão bùng, mưa lả chả, cây vờn gió vất vả, nó mệt lả, luồng sáng đi kèm với tốc độ như con hổ lửa nhào bổ . Tiếng sét đánh toạt một vùng trời.
Có lẽ hôm nay khá dài với nó, nó chưa chợp mắt, không gian lạnh lẽo với tiếng gió rít và đầu nó dường như muốn nổ tung.
Khoan, không phải là đứa con gái này bị sốt đâu a. Nó khỏe như su - mô á.Nó đang suy tư , rồi từng tiếng nói nho nhỏ vang lên trong phòng nó
- Ahuhu. Không biết đâu, phải như thế nào đâyyyy? Tự nhiên có người nói thích bổn cô nương như ta. Chắc chết _ Nó ( Tg: Yep!!! Nó đang vận hết cái sự phong phú thái hóa của mình đi nói chuyện với con gấu bông của mình. Đúng là nho từ điển)
Nó cứ lăn lộn qua lại trên giường, mà vẫn không có câu trả lời, tiện tay cho con gấu bông bay luôn ra cửa phòng. Nó đã cố vắt não suy nghĩ rồi, nhưng không biết phải nói như thế nào để Huy hiểu. Sợ rằng sẽ đụng đến lòng tự ái của Huy.
Rốt cộc. Nó đã tái phát cái bệnh lâu năm mà giấu của nó ra bên ngoài. Một tiếng......
.....hét làm điên đảo nhân sinh, chao đảo âm giới mà chới với mấy cái tổ chim .
- AIYAAAAAAAAAAA. TÔI BIẾT SỐNG SAO TRONG HOẠN CẢNH NÀY ĐÂY HẢ. THẦN LINH ƠI. ÔNG TRỜI ƠIIII !_ Nó
Tiếng lòng của nó có lẽ trời đất không thấu. Nhưng có lẽ cũng đã động một chút lòng thiên a!!! Chợt có tiếng vang thần thánh đầy nội lực như cứu.....à không... không phải cứu tinh mà là....
- CÁI CON BÉ KIA, MI ĐIÊN À. ĐÊM KHUYA KHÔNG CHO CHÒM XÓM , GIA ĐÌNH NGỦ NGHÊ GÌ VẬY.GỌI XE BẮT CHÓ ĐẾN BẮT MÀY NHA CON.PHIỀN THẬT_ Mẫu thân của nó đấy ạ
- Ha, dạ con xin lỗi. Con đang luyện giọng thôi ạ. Mà mẹ an tâm, xe bắt chó vừa đi ngang qua rồi. Bỏ xót lại con thôi a~~~~_ Giọng nó ranh ma , lảnh lót
* Mà tg có quên gì không nè, " nhỏ tg " quẹt quẹt cái cảm ứng là Huy đưa hộp quà cho nó mà ta.* Okieee, tg sẽ nói đến hộp quà đây nì.
Sau một lúc đối khẩu với mẹ của nó.Thì nó mới sực nhớ ra cái hộp màu xanh nước biển đã để trên bàn học nhưng chưa mở ra ( Hộp xanh xanh : Híc híc, Cảm động đậy luôn. Bây giờ tg với nó mới nhớ đến con này. Hức . Tg vs Nó: Haha. Già có tuổi bây giờ mới nhớ ra, bây giờ xét ngươi thôi . / BINH BỐP )
Nó mở cái nắp hộp ra thì, không biết là quà hay ý gì nữa. Có hai trái tim, một xanh , một đỏ và một tấm thiệp màu vàng nhẹ !!!
Nó từ từ mở cái thiệp ra và đọc. Thì cũng đã hiểu hai trái tim đó để làm gì.
* Nội dung như sau: Hi! K.H à, đôi khi tình yêu bắt nguồn âm thầm từ tình cảm bạn bè đơn sơ, mình cũng thế, cũng từng ngày âm thầm thích H nhiều , rất nhiều. Vì thế cũng chỉ dám chọn cách nghe câu trả lời âm thầm nhất. Như đèn giao thông thì.... trái tim màu xanh chúng ta sẽ tiến xa hơn tình bạn, ngược lại...trái tim đỏ ...dừng lại ở tình cảm bạn bè đơn thuần thôi. Chịu không ? Dù câu trả lời là gì . Mình sẽ chấp nhận mà không oai oán. 🌹❤*
* Chính mình phải lựa chọn sao ? Không có cách khác chăng ? Lại tự làm mình phân vân. Thế giới lúc nào cũng chỉ có 2 mà không có 3, chỉ có trắng, đen không thể tồn tại màu xám sao? Thôi được rồi , mình biết sẽ phải làm gì rồi *
Nó cầm hai trái tim lên và ra quyết định. Đặt vào hộp một đồ vật và đóng lại.
Nó quyết sáng hôm sau sẽ nói chuyện với Huy. Rồi sẽ kể cho nhỏ nghe mà giải tỏa ưu tư. Nó sẽ bớt nao lòng hơn, mọi thứ sẽ an nhiên viên mãn mà.
__________/\______/\________/\______ Sáng hôm sau__________/\______/\________/\______
- Oáp đã sáng rồi sao? Được thôi, mình sẽ làm được * Nó nhớ lại quyết định hôm qua*
Nó bước khỏi giường rồi hoạt động như mọi buổi sáng. Trước khi đi học , không quên cất chiếc hộp vào cặp.Rồi rảo bước đến trường
Nó vẫn cư xử với Huy như bình thường. Nhưng vẫn toát lên chút ái ngại.
Hôm nay, hắn đã đi học, lấn sang chỗ nó rồi vẫn ù lì ngủ. Nhưng trong lòng có chút khuất ruột khuất lòng. Thật ra thì cái hôm hắn vắng mặt vì...Chính cái lúc Huy nói thích nó, hắn đã nép vào bên cửa và nghe hết, phải rồi... hắn muốn biết nó trả lời ra sao.
Mà cũng lạ, việc trả lời của nó có can gì đến hắn sao? Hắn vốn không nhiều chuyện, nhưng lần này rất để tâm. Càng nghĩ càng nóng bừng, khó chịu. Nó đồng ý cũng hay , lớp sẽ có thêm couple thôi mà, cũng hợp nhau đó chứ?
Không đâu hắn không muốn biết nữa, cứ có cảm giác bức bối, hắn bỏ lên sân thượng cho thoáng, bỏ luôn cả buổi học, tránh mặt nó và cái tên Huy luôn. Hôm nay đi học lại, hắn còn bực nhưng hắn không thừa nhận những cái cách cư xử của hắn là thích nó đâu.
Không hề, vĩnh viễn là không vì nó.
----------
Góc chú thích, cho ta xin một khoảng nhé: Cô gái hôm mà nó thấy hắn quàng tay . Thân thân mật mật, chỉ lại cô bạn tri kỉ của hắn thôi. Cô ấy có người thương rồi, chỉ là tri kỉ nên không để ý cứ chỉ của nhau là hơi quá. Cám ơn ạ
--------
Nó cố ý đẩy hắn sang một bên, chừa chỗ cho mình vào ngồi.* đẩy đẩy*
_ Quân, xích qua cho tui ngồi_ Nó
Hắn không nhúc nhích chỉ ngóc đầu , trơ trơ cái mặt giả vờ chưa tỉnh ngủ.
_ Cho ngồi chút , hết chỗ rồi_ Hắn
Quái thai sao, hắn bị gì sao, lấy cái cặp chắn hết chỗ rồi bảo hết chỗ, rõ kiếm cớ thật
_ Xích qua mau, lấy cái cặp ra cho rộng. Xùy, ghét thật á _ Nó
Hắn có vẻ đã thành công chọc tức nó rồi, nên cũng nhường. Hắn mà cũng biết bông đùa? Được lắm!!! Hắn nhích qua chỗ của mình cho nó vào ngồi.
Nó thấy hắn về lại chỗ của mình, còn mình cũng có chỗ rồi. Nên ngồi vào chỗ, cũng sơ ( cố) ý đạp chân hắn một cái. Nhưng ... hắn...chỉ cười..chắc bị khùng rồi.
Nó thẳn thắng quay sang Huy , đưa một tờ giấy ghi vài dòng nghệch ngoạc, ra về gặp ở dãy ghế đá vắng bóng người.
Hắn thấy nó đưa gì đó cho Huy mà tò mò. Rồi cũng thôi, không lẽ mặt dày hỏi nó đó là gì thì đâu phải nam tử hán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối buổi học.
Nó cũng gặp được Huy, nó và Huy ngồi xuống. Giọng hạ thấp mà nói với Huy
- Huy , ông muốn biết câu trả lời phải không? _ Nó
- ....._ Huy cứ im lặng
Nó vội lấy từ chiếc cặp ra một cái hộp. Nhưng màu sắc lại khác, hộp màu tím đưa Huy. Từ từ giải thích.
- Khoan nghĩ đến câu trả lời là gì, khoan hỏi về chiếc hộp. Tui có một câu chuyện...._ Nó
-......._ Huy
-............. Có một anh chàng người gỗ , rong ruổi hát ngoài đường phố , hát và sáng tác bài hát. Vì ngại khuôn mặt anh đeo mặt nạ người gỗ mãi. Có hôm đang hát , trời mưa. Ai cũng chạy đi trú mưa, nhưng chỉ duy nhất có một cô gái mang nụ cười trên môi đứng nghe anh hát dưới những dòng mưa. Anh rất vui, anh đã mau ghi nhớ khuôn mặt cô, dần dần anh thích cô. Cô là người mắc bệnh mù mặt. Chỉ nhìn một lần không thể nhớ_ Nó
- Một hôm anh quyết định lộ mặt với cô, vì hôm ấy cũng là trời mưa. Cô đem dù đến cho anh, cô gọi tên và khen anh. Phút chốc anh quặn đau trái tim, vì cô nhầm anh với một người con trai mà cô thương. Cũng trong mấy tuần, cô và người con trai khác yêu nhau. Nhưng người con trai cô yêu nhầm lại là anh em thân thiết của anh. Kết quả cuối cùng..._ Nó
- Huy có muốn nghe cái kết không? _ Nó
_ Tui... muốn nghe và muốn biết câu trả lời của K.H_ Huy
- Kết quả , thì ra là cô gái đã biết mình yêu lầm. Sau tất cả thử thách thì cô đã đến với anh người gỗ, người anh em thân thiết với anh người gỗ buông tay_ Nó
- Có phải người con trai buông tay cũng ví như Huy không?_ Huy
- Huy à! Huy cũng ngấm ngầm để hiểu được mà, cái hộp quà màu tím này là câu trả lời. Dù ra sao , chúng ta vẫn là bạn, Huy mở ra đi. _ Nó
Huy mở cái hộp ra , nhìn nó rồi từ từ lê bước chạy đi , nặng trĩu. Để lại nó một mình và một bóng người đã ở một góc từ lúc nào. Bóng đen đó có vẻ thỏa mãn và rời đi ., giờ chỉ còn lại nó .
Nó ngồi thẫn thờ , sợ Huy sẽ khác trước vì câu trả lời của nó. Có gì đó lạnh lạnh áp vào gò má của nó.
- Tui hiểu hết rồi, tưởng Huy bỏ đi sao. Không đâu, cầm lấy_ Huy
Huy đưa lon pepsi cho nó
- Là Huy ????? _ Nó
- Dù không được chấp nhận tình cảm này. Vậy thì mình có chút buồn,.....nhưng nếu được làm anh em kết nghĩa với H ... thì tui sẽ được an ủi đồng ý chứ _ Huy
Nó không ngờ Huy lại có nghị lực đến vậy.
- Ahih, cực tốt, đồng ý luôn. Bổn cô nương sẽ nhặt ca ca về làm huynh muội, hắc hắc_ Nó
Nó và Huy cùng cười.
_ Nè, nãy tưởng bỏ đi luôn chứ? _ Nó
- Không đâu!! Sao lại vậy được chứ _ Huy
Rồi nó cũng im lặng. Rời bước khỏi trường , hai người về hai nhà
{ Nó đã đưa Huy một cái đĩa sứ trang trí mặt buồn, trước tiên là Huy thấy thế rồi đanh mặt chạy đi, nhưng dừng lại khi nhận ra rằng nếu quay đĩa ngược lại sẽ là mặt cười. Lúc đó Huy đã hiểu ra. Không được ngụ ở tim nó thì Huy vẫn có thể ở vị trí khác trong cuộc sống của nó . Nên đã mua lon nước ngọt thay lời cảm ơn vì tuy từ chối nhưng đã không thẳng thừng vứt bỏ tình cảm này }
- Lời kể của nó- Cái đêm mà quyết định câu trả lời, thì tôi lại nhớ đến cái đĩa sứ có tráng men đen và có icon phù phép rất hay mà chính tay mình lựa chọn. Tôi đã bỏ hai trái tim xanh, đỏ vào hộp lại và đen cất vào cốp bàn. Và lấy cái hộp tim tím có cái đĩa của mình ra. Và chọn đó là câu trả lời
Cái bóng đen núp lùm là của hắn. Hắn rất vui vì đã gỡ được cái " khuất lòng, ruột " của hắn , mà ra về. Nơi hắn nấp đủ thấy câu trả lời của nó trong cái hộp. Hắn sắp về nhưng lại thấy nó ngồi với Huy nên ở lại á mà . Bật mí, hắn núp trên cây á.
Kể cũng là hắn có thích nó không , sao lại để ý đến vậy, có khi có một lúc nào đó hắn chối từ nó thì sẽ khiến đối phương sẽ đau đấy.
[ Chuyện tình cảm rất khó nói là thế đấy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro