Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 9 - Bánh khoai từ nhân táo ^

Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ 1.

Ngày thi đầu tiên, An Nhiên đã dậy từ rất sớm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đứng ngoài ban công ôn bài như thường lệ. Hôm nay thi môn đầu là môn Văn nên cô tranh thủ thời gian buổi sáng ôn lại mấy bài thơ cổ sắp thi.

Đột nhiên thấy bóng dáng Hứa Giảo đi ngang dưới lầu. Để thuận tiện cho kỳ thi nên cậu thường đến ở lại nhà bà nội.

'Sớm vậy?' – An Nhiên chào hỏi.

'Đi sớm đến lớp đọc bài' – Hứa Giảo ngừng lại ngáp một cái, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Tần An Nhiên nhìn cậu đầy nghi ngờ và hoàn toàn không tin những gì cậu nói, nhưng cô không nói lời nào để phản bác cậu.

'Cậu đi sớm vậy ăn sáng chưa?' – Cô lại hỏi.

'Không, tôi không ăn sáng'.

'Không ăn sáng sao mà được chứ?' – Cô nghĩ đi nghĩ lại lại nói: 'Cậu đợi chút'.

An Nhiên nói xong thì chạy ngay vào bếp, cô lấy một cái bánh khoai từ nhân táo tàu nóng hổi trong nồi hấp trên bếp rồi vội vàng trở lại ban công.

Đây là món cô làm từ hôm qua, chỉ vào nhưng ngày quan trọng như thi học kỳ cô mới cải thiện bữa ăn và làm những chiếc bánh ngọt tương đối đắt tiền này cho bữa sáng, thường thì cô ấy chỉ ăn màn thầu.

'Này, bánh khoai từ nhân táo tôi làm đó' – An Nhiên chìa tay ra ban công, không quên dặn cậu ấy: 'Bữa ăn nhất định phải ăn đúng giờ, nếu không thì rất dễ đau dạ dày đó'.

Hứa Giảo không chìa tay ra, vẻ mặt chán nản: 'Bánh khoai từ nhân táo hả? Ngọt với ngấy lắm'.

'Không ngọt ngấy gì đâu, tôi không cho nhiều đường' – An Nhiên kiên nhẫn giải thích. 'Với lại khoai từ rất tốt cho sức khỏe, bổ huyết bổ phổi nữa'.

Hứa Giảo nghe xong thì cong môi: 'Nhiều lợi ích vậy khoai từ nó có biết không?'

'...'

An Nhiên nghe xong mặt tối sầm lại, lập tức thu tay lại rồi quay đầu bỏ vô bếp.

Không ăn thì thôi, ai thèm quan tâm!

Cô bỏ lại bánh vô nồi hấp rồi quay lại ban công.

'Cậu đi đi, tôi phải kiểm tra giấy tờ một chút' – An Nhiên vẫy tay nói.

Hứa Giảo nhìn cô rồi không nói gì, chỉ lười biếng bước đi, hai tay đút túi quần.

Kỳ thi bắt đầu lúc 8h, 7h30 kiểm tra giấy tờ, An Nhiên ăn xong rồi lấy hộp bỏ ba cái vào, mang cặp xuất phát đến trường.

Phòng thi được xếp lộn xộn các lớp với nhau. An Nhiên đến phòng thi của mình thì thấy Tống Thư Giai ngồi trước cô. Hai người ngạc nhiên chào nhau rồi trau đổi lại bài.

Lúc này cửa trước mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào, bước đi trong gió là hình bóng của Hứa Giảo. Cậu cũng thi phòng này và ngồi bên trái An Nhiên.

An Nhiên giả vờ không nhìn thấy cậu, cũng không ngẩng đầu lên chào hỏi, lấy sách ra ôn bài.

'Ting~'

Tiếng chuông vang lên, môn Văn đầu tiên bắt đầu.

An Nhiên lần lượt trả lời các cậu hỏi. Cô luôn coi trọng việc học, rất muốn đạt được thành tích tốt.

Cuối cùng khi viết xong bài, cô thở phải nhẹ nhóm, lật tờ thi lại chuẩn bị kiểm tra lần nữa.

Đột nhiên cô nhìn thấy Hứa Giảo bên trái đang nằm trên bàn.

Hình như đang ngủ?

Cô lại nhìn lướt qua tờ giấy trước mặt cậu, cô đại khái có thể nhìn thấy chữ viết, dường như cậu không viết nhiều. Đối với phần câu hỏi đọc hiểu, cô chỉ tiếc là không có đủ hàng để viết, vậy mà cậu chỉ viết vài dòng cho vui.

Nhưng cô cũng không thèm quan tâm, cô không nhìn nữa mà tập trung vào bài của mình.

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, bài thi lần lượt được thu lại.

Có 30 phút giải lao để vào môn thứ hai. Các bạn học sinh tranh thủ thời gian này ra ngoài đi dạo, bổ sung năng lượng, tăng tốc ôn tập hoặc tụ tập thảo luận, mọi người tản ra, cả lớp ồn ào hẳn lên.

Môn thi trước quá mệt mỏi về tinh thần nên An Nhiên cảm thấy có chút đói bụng.

Hôm nay cô đem 3 cái bánh theo định lúc giải lao sẽ ăn, giờ vừa đúng lúc đói luôn.

Tống Thư Giảo ngồi trên ngửi thấy mùi hương nên quay lại cười nói:

'Thêm ghê, cậu ăn gì vậy?'

'Bánh khoai từ nhân táo đó, cậu muốn thử không?' – An Nhiên vui vì có người khen bánh của cô, cô đưa hộp bánh cho cậu.

'Mình ăn được không? Mình sợ cậu ăn không đủ?' – Tống Thư Giai e dè hỏi.

'Không sao đâu, mình đem đủ mà, lấy ăn đi nè' – An Nhiên hào phóng nói.

'Vậy mình không khách sáo nữa nha' – Tống Thư Giai lấy một cái đưa vào miệng.

Cả hai cùng nhau ăn uống, thảo luận về đề thi vừa rồi đầy thích thú, không khí vui vẻ.

Sau khi ăn một miếng, có lẽ Thư Giai cảm thấy hơi khô nên lấy cốc đi lấy nước.

An Nhiên không ăn nổi nữa nên cất bánh vào cặp rồi lấy sách Sử ra định ôn lại lần nữa cho bài thi tiếp theo.

Nãy giờ ngồi ăn vui vẻ cùng Thư Giai nên cô không để ý đến Hứa Giảo. Vô tình liếc nhìn qua mới phát hiện nãy giờ cậu chưa đi, đang nằm dài trên bàn quay đều về phía cô, nhắm mắt ngủ, dùng một tay che bụng.

An Nhiên khé nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi quay đi.

'Ây ya' – Hứa Giảo kêu lên một tiếng.

An Nhiên quay đầu lại, thấy cậu vẫn nằm sấp khẽ cau mày không mở mắt. Nhưng vì lớp học rất ồn ào và có đủ loại giọng nói nên cô nghĩ mình đã nghe nhầm và bỏ qua lần nữa.

Một lát sau, Hứa Giảo không chịu được mà ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút trách móc nói với cô: 'Cậu không nhìn ra là tôi đau dạ dày hả?'

'Hả?' – An Nhiên giờ mới quay qua để ý đến cậu. 'Đau dạ dày sao? Ai bảo cậu không ăn sáng'.

'Giờ tôi đói rồi'

'Vậy ...' – An Nhiên liếc nhìn lên đồng hồ, thời gian giải lao còn 15p, thế là cô nói: 'Hay là giờ cậu chạy ra siêu thị đi, chắc cũng kịp mua gì đó ăn'

Nghe cô nói vậy, Hứa Giảo nói: 'Cậu không thể đưa bánh của cậu cho tôi ăn hả?'

'Hả? À ...' – An Nhiên giờ mới nhận ra mình còn một cái bánh, thế là lấy hộp ra. 'Cậu muốn ăn này hả ? Hồi sáng đưa cậu chẳng phải cậu không ăn sao ?'

'Đói thì không kén chọn'

An Nhiên hít sâu một cái, vì cậu ta đang bệnh nên đành cố nhịn ...

Cô nghiêng người đưa cho cậu rồi nói : 'Cũng may lúc nãy tụi tôi chưa ăn hết nên còn 1 cái'.

' Cắt, 'tụi tôi' ' – Hứa Giảo nhận lấy, không nói lời cảm ơn, hừ lạnh một tiếng.

Tần An Nhiên lại hít một hơi thật sâu, cậu là bệnh nhân nên thôi cô đành nhịn ...

Hứa Giảo mở nắp, lấy ra miếng cuối cùng, cắn một miếng rồi nói : 'Quả nhiên là ngọt ngấy'.

Tần An Nhiên đứng lên, muốn giật lại, không thích ăn thì thôi đừng ăn ! Nhưng Hứa Giảo đã nhanh chóng nhét nốt phần còn lại vào miệng, trong miệng đầy bánh ngọt, khóe môi còn có một ít vụn bánh.

Cái người này thật là ! Người gì thế không biết !

An Nhiên không nói nên lời, lấy hộp lại.

Đang ngồi thì điện thoại của cô bỗng rung lên, cô lấy ra thì thấy đó là tin nhắn của mẹ. Mẹ cô nói sẽ về muộn nên bảo cô về nhà nấu cơm trước. Sau khi trả lời mẹ và tắt hội thoại, cô vô tình nhìn thấy số của Hứa Giảo trong danh sách WeChat, và tên của cậu tình cờ chỉ trên số mẹ cô một người.

Cô nghĩ về điều đó một lúc và đổi tên cho cậu : 'Đồ kỳ cục'. Chưa thấy bạn nam nào mà kỳ cục hơn cậu ta.

Sau đó cô cúi đầu tiếp tục đọc bài, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Thư Giai lấy nước quay lại, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng cậu cũng không nói gì, ngồi lại chỗ mình rồi lấy sách ra ôn bài.

Tuần thi chớp mắt đã trôi qua. Kỳ nghỉ đông cũng đến rồi.

Thi xong môn cuối, An Nhiên nói với Thư Giải ngồi ở trên : 'Nghỉ đồng vui vẻ nha ! Bye bye~'.

'Ừa, cậu cũng nghỉ đông vui vẻ nha' – Tống Thư Giai cười đáp lại.

An Nhiên đứng dậy liếc nhìn Hứa Giảo bên trái mình, cậu đang dọn dẹp sách vở,

Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, thế là cô nói : 'Phải rồi, Từ Uyển nói muốn kết bạn WeChat với cậu đó, tôi đưa id của cậu cho cậu ấy rồi'.

Từ Uyển lúc nhỏ cũng sống chung lầu với hai người, nhưng lúc học xong tiểu học thì chuyển đến thành phố Hoa Quỳnh sống, An Nhiên vẫn liên lạc với cậu ấy.

Hứa Giảo nghe rồi nhưng không đáp lại, tiếp tục lười biếng cất một cuốn sách vào trong cặp sách.

'Cậu ấy nói đã gửi yêu cầu kết bạn, nhưng cậu mãi không đồng ý' - Tần An Nhiên đưa điện thoại ra trước mặt cậu. 'Nhìn nè, đây là cậu ấy'.

Cô cho rằng lý do Hứa Giảo không kết bạn với Từ Uyển là vì tưởng cậu ấy là người lạ. Hứa Giảo liếc nhìn màn hình của cô rồi nói : 'Tôi thấy rồi'.

'Vậy sao cậu không kết bạn ? Cậu ấy cũng ghi tên thật mà'.

'Tôi không biết đọc chữ'.

'...'

Người này tính khí kỳ cục thật đó.

An Nhiên lắc đầu, cũng không thèm quan tâm cậu nữa. Cô mang cặp và định về nhà.

Đột nhiên Hứa Giảo duỗi chân chặn đường cô : 'Sao không nói với tôi « Nghỉ đông vui vẻ nha » ?'

'Tôi không nói thì cậu sẽ không vui vẻ hay gì ?'

'Ừ' – Hứa Giảo gật gật đầu.

Câu trả lời làm cô có chút ngạc nhiên, thôi đành nói một câu : 'Vậy ... nghỉ đông vui vẻ nha'.

Hứa Giảo hài lòng gật gật đầu, nhưng vẫn không rút chân lại. An Nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi bước qua chân cậu bỏ đi.

Tống Thư Giai sớm thu dọn sách vở xong rồi nhưng cố tình lơ đễnh một lúc, và khi mọi người trong phòng thi đã về gần hết, cậu đứng dậy và đến chỗ Hứa Giảo vẫn đang dọn dẹp.

'Hứa Giảo, cậu cũng thích Tần An Nhiên đúng không ? – Thư Giai hỏi thẳng vấn đề.

Hứa Giảo nhướng mi, khẽ nhìn cậu ấy rồi nắm chắc trọng điểm : 'Cũng ?'

Thư Giai cũng không giấu giếm điều gì: "Vậy thì hãy cạnh tranh công bằng đi".

Vẻ mặt Hứa Giảo lộ ra vẻ khinh thường, giọng điệu lười biếng, khóe miệng giật giật: "Hừ, ai cạnh tranh với cậu'.

Thư Giai không mong chờ câu trả lời này của đối phương. Cậu cũng không hiểu ý của Hứa Giảo là gì. Là cậu ta căn bản không thích An Nhiên nên không cạnh tranh hay là muốn nói rằng cậu ta không cần cạnh tranh cũng thắng ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro