Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 8 - Giò heo kho ^

Hôm sau, vì trong lòng có chút áy náy nên An Nhiên đã mua một chai Coca và đem đến chỗ ngồi của Hứa Giảo.

'Này' – An Nhiên đặt chai coca lên bàn cậu ấy.

Hứa Giảo đang nằm ngủ trên bàn, nghe có tiếng nói thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy coca trên bàn thì ngồi thẳng dậy.

'Cảm ơn nha' – Nói rồi cậu lấy điện thoại ra. 'Tôi trả lại tiền qua WeChat cho cậu'.

'Không cần đâu, là tôi nên bù cho cậu mà' – An Nhiên xua tay.

Hứa Giảo bấm điện thoại: 'Dù sao cũng kết bạn rồi, một phút là xong mà'.

Chỉ lát sau Hứa giảo đã chuyển tiền qua rồi.

An Nhiên không né được nữa nên chỉ đành nói: 'Vậy lần sau cậu trực nhật thì nói trước với tôi, tôi giúp cậu trực'.

'Không cần' – Hứa Giảo cất điện thoại vô uể oải nằm xuống. 'Tôi thích một mình hơn'.

'...'

Cậu không cần cô bồi thường, cũng không cần cô giúp dọn dẹp, vậy hôm qua gửi tin nhắn kêu oan làm gì?

An Nhiên nhìn cậu, lắc đầu rồi về chỗ.

Một tuần trôi qua thật nhanh, đã cuối thu rồi, gió mây trong xanh, bầu trời trong xanh như được gột rửa, lá vàng rơi trong khuôn viên trường.

Cuối tháng 11 đại hội, đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần của trường Hiệt Tú 1 đã đến rồi.

Sân trường chật ních người, giáo viên và học sinh mặc những bộ trang phục khác nhau, mỗi người một việc bận rộn, không khí vô cùng sôi động.

Tần An Nhiên mặc bộ quần áo thể thao có gắn biển số sau lưng đang đứng trên khán đài khu vực lớp 110/1, cầm bảng phân công kiểm tra cho các bạn đã ghi danh, bận rộn một số việc liên quan.

Vì là lớp trưởng nên cô phải thay Đại Cường nhắc nhở các bạn tham gia đến kịp giờ, phụ trách hậu cần và sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Lần này cô đã đăng ký tham gia cuộc đua cự ly 1.500 mét, nhưng vì quá nhiều việc nên cuộc đua sắp bắt đầu mà cô chưa kịp giãn cơ.

Lúc này Hứa Giảo tình cờ đi ngang qua cô.

'Cậu đăng ký mục nào?' – Cậu nhìn thấy bảng số sau lưng cô nên thuận miệng hỏi.

'1500m'

'Cậu có thể chạy hả?'

Xem thường cô!

Nghe câu hỏi của cậu, Tần An Nhiên lập tức bất mãn nói: "Tại sao không? Mỗi ngày tôi đều đi bộ, bước đi còn nhiều hơn so với cậu đó'

Hứa Giảo trêu cô: 'Bước nhiều lẽ nào không phải vì chân cậu ngắn sao?'

'...'

Lúc này loa phát thanh thông báo các bạn tham gia chạy 1500m vào chuẩn bị. An Nhiên không nói với cậu nữa mà đặt bảng phân công xuống, đi đến đường chạy điền kinh.

Sau 20 phút, cô và hơn 30 bạn tham gia khác đã đứng ở vạch xuất phát, tiếng súng vang lên họ bắt đầu chạy.

An Nhiên mỗi ngày hầu như đều chạy bộ nên lấy được giải không thành vấn đề. Co duy trì nhịp điệu và điều chỉnh nhịp thở của mình, sau hai vòng cô đã vượt xa so với các bạn.

Mọi người đã dần kiệt sức và dần bị bỏ xa, trận quyết định được tiến hành với một nhóm nhỏ. Đến vòng cuối, tốc độ của mọi người đều dần tăng lên. An Nhiên cũng nhanh chân chuẩn bị tăng tốc. Cuối cùng cũng đến chặng đường chạy nước rút 200 mét cuối cùng, trước mặt cô có hai người. Tần An Nhiên quyết tâm, cánh tay vung càng lớn, tốc độ lại tăng lên. Cô nhanh chóng vượt qua một bạn, bạn phía trước cũng cố tăng tốc.

Tần An Nhiên có thể nghe thấy cả tiếng thở dốc nặng nề của cô, tiếng chân đập đất, tim đập thình thịch, dường như trên đường chạy chỉ còn lại cô và người phía trước, khoảng cách giữa hai người cũng dần dần thu hẹp lại...

Đột nhiên cô thấy đau nhói ở bàn chân trái, lòng bàn chân như bị đóng đinh, mỗi lần giẫm lên là đau nhói. Cơn đau khiến cô cau mày và suýt ngã xuống đất. An Nhiên nghiến răng, nắm chặt tay, cố hết sức chống đỡ ...

Sắp kết thúc rồi, cô không muốn bỏ cuộc. Còn 50m ... 30m ... 20 ... 10 ... 9 ... 3 ... 2

Cuối cùng An nhiên cũng chạm đích đầu tiên. Các bạn nữ trong lớp đã đợi ở vạch đích từ lâu, tất cả đều tiến về phía cô ấy.

Sam Sam chạy đến ôm cô, phấn khích nói : 'Tuyệt thật, An Nhiên, đệ nhất luôn rồi !'

'Cảm ơn ... nha'.

An Nhiên không nói gì nữa ngồi luôn xuống đất. Cô cảm thấy đau nhói ở bàn chân trái, từ ngón chân cho đến bắp chân dường như co giật.

Cô ngồi dưới đất ôm chặt bắp chân vẻ mặt đau đớn, mồ hôi trên trán còn nhiều hơn cả lúc chạy nữa.

'Có chuyện gì vậy ?' – Sam Sam cúi xuống lo lắng hỏi cô.

'Hình như bị chuột rút rồi' –Bạn bên cạnh nói.

'Vậy giờ làm sao đây ? Đưa cậu ấy đến phòng y tế đi'

Tống Thư Giai đang đứng bên cạnh định cúi xuống chìa tay ra đỡ An Nhiên thì đột nhiên Hứa Giảo xuất hiện.

'Tránh ra' – Cậu lạnh lùng nói với Tống Thư Giai.

Sau đó quay qua nói với An Nhiên : 'Duỗi thẳng chân trái ra'.

Cô không hiểu ý cậu là gì nhưng nhìn dáng vẻ thuần thục của cậu nên cô nén đau duỗi thẳng chân trái ra.

Sau đó Hứa Giảo duỗi một chân của mình ra, lòng bàn chân chạm vào lòng bàn chân của An Nhiên, nghiêng người về phía trước, các ngón chân đẩy từ từ theo hướng của cô.

'Aaaaa' – Chân cô bị anh nghiêng về phía sau nên đau đớn không kìm được mà kêu lên.

'Ráng nhịn' – Hứa Giảo chỉ nói hai từ, mặt không chút biểu cảm.

Một lát sau cô đột nhiên cảm thấy cảm giác co giật biến mất. Hứa Giảo buông chân ra, cô thử xoay cổ chân, dường như cơn đau biến mất rồi.

'Này ?' – Mặt cô thoải mái hơn nhiều, cảm thấy ngạc nhiên ngẩng lên cười nói với Hứa Giảo : 'Nguyên lý như nào vậy. sao lập tức đã hết đau rồi ?'

Hứa Giảo giọng điệu có chút châm chọc : 'Đây là câu hỏi không biết xấu hổ đến từ ví trị của một vận động viên hả ?'

'...'

An Nhiên không nói gì, đơn giản là không muốn nói chuyện với cậu nữa, cố gắng thử đứng dậy. Dù hết đau rồi nhưng chân trái vẫn thấy hơi yêu, cô cố đứng chạy bước đi nhưng dường như không thể bước đi một cách vững chắc.

Thấy vậy Tống Thư Giai đứng bên cạnh chủ động đề nghị : 'Có thể tự đi không? Hay để mình cõng cậu nha ?'

Vừa nói cậu vừa định vươn tay ra nhưng còn chưa kịp chạm vào An Nhiên đã bị Hứa Giảo ngăn lại.

An Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, tưởng rằng hôm nay Hứa Giảo có lòng tốt chủ động đề nghị cõng mình.

Nào ngờ cậu lấy đâu ra một nhánh cây lớn đưa trước cô : 'Nè, dùng nạng đi'

Tần An Nhiên : '...'

Dù cô không xem phim ngôn tình nhiều nhưng những lúc thể này không phải sẽ cõng hoặc bế cô lên sao ?

Cô ngẩng lên liếc nhìn Hứa Giảo, vẻ mặt cậu nghiêm túc như không có vẻ gì là đang nói đùa.

'Hay là để mình cõng đi, như này bất tiện lắm' – Tống Thư Giai nói.

'Muốn giúp cậu ấy đi lại được thì trước hết cậu phải để cậu ấy tự đứng lên đã chứ' – Hứa Giảo trầm giọng ngăn lại.

An Nhiên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu, cũng không lấy cành cây trong tay cậu ấy.

'Sao ? Hay muốn tôi cõng cậu hả?' – Hứa Giảo liếc nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói.

Ai mà thèm!

An Nhiên tức giận giật lấy cành cây trong tay cậu, cành cây rất to, độ dày phù hợp, phía trên được chẻ ngọn nên cô chỉ cần để tay vào chỗ lõm là có thể tận dụng như nạng được. Cũng không biết thời gian ngắn vậy mà cậu tìm đâu ra được cành cây như thế?

Cô đã thử dùng cành cây này làm nạng, đi vài bước nhưng thấy không khó như cô tưởng tượng. Cô cảm ơn Hứa Giảo rồi đi vào lớp học để nghỉ ngơi với Sam Sam và mấy bạn.

Nghỉ ngơi trong phòng được gần một tiếng, An Nhiên cảm thấy chân hồi phục rồi nên cô lại ra sân.

Vừa đến khu vực khán đài lớp 10/11 thì Hứa Giảo đã quay đầu nhìn cô nhíu mày: 'Chân còn đau không?'

An Nhiên đang định trả lời thì vài bạn nữ chạy lại bao quanh cô, trò chuyện sôi nổi với cô về tình hình thi đấu của lớp mình.

Sam Sam hào hứng nói: 'An Nhiên, lớp chúng ta đứng đầu tổng số huy chương luôn đó. Nhưng bạn nữa duy nhất giành huy chương vàng là cậu, giỏi ghê đó nha!!'

Những bạn khác cũng khen cô tới tấp, An Nhiên cười cười rồi nói chuyện với họ.

Mười mấy phút sau, các bạn nữ cũng dần giải tán. An Nhiên đang định đi đến chỗ đại hội xem xem có việc hậu cần gì cần giúp không thì đột nhiên cánh tay cô bị giữ lại.

Cô quay đầu lại nhìn, là Hứa Giảo.

'Tôi hỏi cậu vẫn chưa trả lời' – Hứa Giảo có chút mất kiên nhẫn. 'Chân hết đau chưa mà chạy ra đây?'

An Nhiên vẻ mặt tự tin: 'Đương nhiên hết rồi, tôi là vận động viên mà!'

Hứa Giảo: '...'

***

Chiều tối. Mặt trời lặn, ánh sáng hoàng hôn rực rỡ nhuộm cho bầu trời một màu cam đậm.

Bệnh Viện Nhân Dân Thành Phố Hiệt Tú.

Hôm nay tan học là An Nhiên đến đây. Cô đang ngồi thấp thỏm đợi kết quả trước máy in.

'Ting ~'

Đèn đỏ nhấp nháy, một tờ báo cáo kết quả từ từ được in ra.

An Nhiên vội cầm lên, nhìn thấy bốn chữ bên dưới: 'Tất cả bình thường'.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cất tờ kết quả vào túi rồi một xấp giấy tờ liên quan. Sau đó cô gửi tin nhắn cho mẹ: 'Kết quả rất tốt nha mẹ'.

Trên đường về nhà, vừa đến đầu ngõ thì chợt thấy bóng dáng của Hứa Giảo, cậu dường như đang chán nản đá mấy hòn đá dưới đất.

An Nhiên đi tới chủ động gọi cậu: 'Hứa Giảo'.

Hứa Giảo quay đầu lại cũng nhìn thấy cô.

'Nay đến nhà bà nội ăn cơm hả?' – An Nhiên hỏi cậu.

Hứa Giảo gật gật đầu, cũng không nói gì, đôi môi mím lại, nhìn cô như đang muốn hỏi điều gì đó.

An Nhiên cũng không nói gì nữa, đi thẳng về trước, chân cô giờ hồi phục hoàn toàn rồi nên không cần cành cây đó nữa.

Hứa Giảo cũng đi về phía trước.

'Hôm nay tôi phát hiện một thứ rất thú vị' – Hứa Giảo đột nhiên vừa nói vừa rút điện thoại ra. 'Cậu xem cái này đi, nếu tâm trạng tốt thì có thể nhìn thấy một điểm đen'.

An Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô không muốn cậu ngại nên cũng cầm lấy. Có một tấm bảng trắng trên màn hình, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc nhưng không thấy gì cả.

'Căn bản là không chính xác gì cả, tâm trạng tôi hiện rất tốt mà, nhưng tôi không thấy gì hết' – An Nhiên trả điện thoại lại cho cậu.

'Vậy là không chuẩn rồi' – Hứa Giảo cũng nói một câu, không tranh cãi với cô, lấy lại điện thoại khóa bàn hình rồi bỏ vào túi.

An Nhiên liếc nhìn cậu, người kỳ lạ gì đây?

Lúc này cô cũng đã đến cửa nhà mình, tạm biệt cậu rồi mở cửa đi vào.

Hứa Giảo đi lên trước tốc độ cũng gấp gáp hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lúc An Nhiên về nhà, mẹ đang nấu ăn dưới bếp.

Khoảng một tiếng sau, có tiếng gõ cửa.

An Nhiên đi ra mở cửa thì thấy Hứa Giảo đang bê một cái nồi đứng ngoài cửa.

Cậu nhìn thấy cô thì đưa cái nồi cho cô: 'Nè, giò heo kho bà nội tôi làm đó'

'Hả?'

'Ăn gì bổ đó'.

'...' An Nhiên bê cái nồi rồi nói: 'Vậy giúp tôi cảm ơn bà nội nha'.

'Sao không cảm ơn tôi? Trong này cũng có công của tôi mà' – Hứa Giảo không vui nói.

'Cậu giúp bà nấu hả?' – An Nhiên không tin hỏi lại.

'Không phải, là bà nội nấu, nhưng mà là do tôi nói bà nấu, công mỗi người một nửa mà' – Hứa Giảo nói.

'...'

An Nhiên xoay người đặt nồi thịt lên bàn ăn, nhấc nắp nồi ra nhìn, giò heo mềm mềm, nước sốt đậm đà, nhìn rất ngon miệng.

Đột nhiên cô nghĩ lại, sao bà biết hôm nay cô bị thương chứ?

Cô định quay lại hỏi thì nhận ra ngoài cửa không có ai, Hứa Giảo đã lên lầu từ nãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro