Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 6 - Bạch tuộc viên ^

Lại đến thứ 2 rồi, sau khi kết thúc lễ chào cờ, An Nhiên trên đường quay về lớp học thì gặp lớp trưởng lớp 10/2 – Lý Man Thanh. An Nhiên đã gặp cô ấy mấy lần lúc họp cán bộ lớp rồi nên cũng gật đầu chào hỏi. Man Thanh có khuôn mặt trái xoan, nước da ngăm đen. Lúc này cô đang nhìn vào cửa sổ lớp 10/11 như đang tìm kiếm gì đó.

Nhìn thấy An Nhiên, cô ngăn lại và hỏi: 'Chào cậu, cậu có thể giúp mình gọi bạn Hứa Giảo lớp bạn ra đây được không?'

An Nhiên đồng ý, cô ló đầu vào của sổ rồi gọi: 'Hứa Giảo, có người tìm nè'

Hứa Giảo lúc này đã về chỗ ngồi, đang nằm dài xuống bàn, nghe tiếng cô gọi cậu hơi nhướng mày, sau đó cụp mi xuống, cũng lười đáp lại.

An Nhiên không biết cậu không nghe thấy hay như nào nên đi từ cửa sau vào lớp đến chỗ ngồi của cậu, gõ gõ bàn lặp lại lần nữa; 'Bên ngoài có người tìm kìa'.

Hứa Giảo chầm chậm nói: 'Nghe rồi, không muốn ra'

An Nhiên nhấn mạnh: 'Không phải con trai đâu, là con gái đó'

Cô nghĩ nói vậy thì cậu sẽ ra ngoài.

An Nhiên không nói gì nữa, khi thấy chai sữa tươi trên cửa sổ hôm qua, cô đã nghĩ cậu sẽ trở nên dịu dàng hơn, nhưng qua một ngày cậu ta vẫn trưng bộ mặt ấy.

Cô cũng hết cách, chỉ đành ra ngoài trả lời Man Thanh. Cô không muốn làm mất mặt con gái nhà người ta. Cô viện lý do Hứa Giảo không khỏe nên không thể ra ngoài.

'Nếu có chuyện gì thì cậu cứ chuyển lời cho mình' – An Nhiên ân cần đưa ra đề nghị.

'Không có gì, thôi vậy, lần sau nói cũng được' – Man Thanh xua tay rồi đi về.

Về chỗ ngồi, Sam Sam ghé vào tai An Nhiên nói nhỏ: 'An Nhiên, cậu biết gì chưa, từ sau hôm thứ 7 ở karaoke về, Tiểu Vi không được vui'.

An Nhiên liếc nhìn Đằng Vi ngồi sau, quay đầu lại nói: 'Hôm sinh nhật xảy ra chuyện như vậy thì ai mà vui nổi chứ'.

'Không phải, không phải vì chuyện đó' – Sam Sam lắc đầu.

'Không phải vì chuyện đó? Cậu biết lý do hả?'

'Mình biết'

'...Cậu có thể một lần nói ra hết không?' – An Nhiên mất kiên nhẫn.

'Hì hì' 'Cậu biết Đằng Vi thích Hứa Giảo đúng không?'

'Hả? Sao mình biết được?'

'... Quả nhiên cậu không biết nghe ngóng gì cả' 'Nhưng giờ cậu biết rồi đó'

'À, vậy rồi sao?'

'Sau lần sinh nhật hồi trước, thật ra Đằng Vi có lấy hết can đảm tỏ tình với Hứa Giảo rồi ...' – Sam Sam ngừng lại. 'Nhưng Hứa Giảo từ chối rồi, lại còn là kiểu từ chối không còn đường lui nữa'

'...Cậu ấy nói gì'

'Cậu ấy nói cậu ấy đã có người mình thích rồi'

'Hứa Giảo ? Cậu ta nói nhảm đó' – An Nhiên không tin, cô nghĩ 10 năm sau cô chắc cũng có 2 đứa con rồi thì Hứa Giảo đó chắc chắn vẫn độc thân.

'Không, mình nghĩ người đó chắc không phải là ...' – Sam Sam nhìn chằm chằm vào An Nhiên rồi chỉ tay vào –'

'Nào ! Hai người đẹp, điền vào hạng mục đăng ký cho Đại hội thể thao này đi' – Lớp phó thể dục Đại Cường cầm một tờ ghi danh đến rồi đặt lên bàn, cắt ngang lời của Sam Sam.

'Đại hội thể thao? Được đó!' – An Nhiên chú ý đến chuyện này, đại hội thể thao thú vị hơn tám chuyện Hứa Giảo.

Cô cầm lên xem xét kỹ càng.

'Cậu muốn ghi danh?' – Sam Sam tặc lưỡi hỏi.

'Ờ. Tại sao lại không ghi danh chứ?'

An Nhiên liếc nhìn các hạng mục hoạt động, điền tên mình vào sau mục chạy 1500m rồi đưa cho Sam Sam.

Sam Sam đẩy cho Đại Cường rồi nói: 'Thôi vậy, mình ghi danh làm khan giả'.

Lúc này tiếng chuông vang lên. Hai người không tám chuyện nữa mà mở sách ra chuẩn bị vào lớp.

Giờ giải lao, An Nhiên đi xuống cuối lớp dọn dẹp rác quanh sọt một chút rồi mang đi đổ. Đúng lúc Sam Sam từ cửa sau đi vào hỏi: 'Nay cậu trực nhật hả? Sao giờ đã bắt đầu dọn dẹp rồi?'

'Mình muốn lúc chuyển tiết dọn một ít, lát về sớm hơn' – An Nhiên cất chổi và sọt rồi đứng dậy giải thích. 'Hôm nay thứ 2 nên mẹ mình sẽ mang tạp dề mẹ may đem bán ngoài chợ, tan học mình sẽ qua giúp mẹ, một mình mẹ làm mang hết nhiều đồ vậy'.

'À, là vậy hả' - Sam Sam nói rồi cúi xuống. 'Vậy mình giúp cậu dọn dẹp'.

'Cảm ơn cậu'.

Hai người quét dọn sạch sẽ cuối phòng rồi quay về chỗ ngồi.

Lúc giải lao buổi chiều, cô giáo chủ nhiệm Cố Cầm đột nhiên tức giận đẩy cửa vào lớp:

'Hôm nay ai trực nhật?' – Cô lớn tiếng hỏi.

'Là em thưa cô' – An Nhiên giơ tay lên nhưng không biết cô muốn nói gì.

'Vậy thì tốt, hôm nay em không cần làm, để Hứa Giảo làm đi'

Cô Cố Cầm nói An Nhiên mới nhìn thấy thì ra Hứa Giảo đang đứng sau cô, nhưng trông cậu ta như thể không liên quan gì đến mình vậy.

'Trong giờ học dám leo tường mua bạch tuộc viên ăn, trong mắt em còn coi kỷ luật ra gì không hả?' – Cô Cố cao giọng rất tức giận. 'Lần sau còn vi phạm thì em quét dọn cả học kỳ luôn đó!'

Trường Hiệt Tú 1 bình thường trong giờ học sẽ đóng cổng và học sinh không được phép rời trường nếu như chưa đến 6 giờ tan học. Nhưng có vài học sinh không thích ăn trong căng tin nên sẽ lén leo tường ra ngoài ăn hoặc là mua qua các khe hở của tường. Xem là Hứa Giảo đã bị cô nhìn thấy. Cô phê bình thêm vài câu rồi tức giận bỏ đi.

Hứa Giảo quay về chỗ ngồi, Mã Hành Phong quay qua hỏi: 'Nè, không vui nha, cậu lén mình ra ngoài ăn đó hả?'

Sam Sam ghé tai An Nhiên nói: 'Cậu may thật đó, giờ không cần phải trực nhật nữa rồi, cậu có thể qua giúp mẹ cậu sớm hơn'.

An Nhiên quay đầu nhìn Hứa Giảo, cậu đang dựa vào tường như không có chuyện gì xảy ra vậy, tiếp tục cười đùa với đám bạn nam xung quanh.

Cũng phải thôi, cậu ấy bị phê bình cũng không phải 1 2 lần, không phạm lỗi lớn cũng mắc lỗi nhỏ, mắng vài câu cũng chẳng hề gì với hắn. An Nhiên quay lại, cũng lười suy nghĩ nhiều, vội đến văn phòng nộp bài tập.

Đi ngang qua phòng cô Cố Cầm thì nghe được cô đang tức giận kể chuyện cho các thầy cô khác: 'Sao lại có học sinh như vậy chứ! Hôm nay em qua đường in tài liệu thì thấy học sinh nam lớp em đang nhảy qua tường mua đồ ăn vặt. Thấy em còn không biết nấp mà còn dám cầm bạch tuộc viên hỏi em: Cô, cô ăn không ạ? Em mời cô. Thật là không biết trời cao đất dày là gì mà!'

An Nhiên nghe xong thì biết là Hứa Giảo. Trước đây cậu cũng từng hỏi cô ăn kem không, cậu ta thật là ai cũng dám hỏi. Thảo nào cô tức giận như vậy, đúng là tự chuốc họa vào thân mà.

Nhưng giao hết việc trực nhật cho cậu ta thì cũng làm khó cậu ta thật. Sau khi xong môn cuối, cả lớp lần lượt ra về.

An Nhiên thu dọn cặp sách, đi lên bục giảng bắt đầu lau bảng. Đột nhiên giẻ lau trên tay bị giật lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Giảo.

Cậu lấy giẻ lau, chầm chậm lau phấn trên bảng, nói chuyện cũng không nhìn cô: 'Cô Cố đã nói hôm nay tôi trực mà, cậu có thể về rồi đó'.

'Vậy tụi mình trực chúng đi, tôi đi quét lớp'.

Vừa nói cô vừa định đi xuống cuối lớp, Hứa Giảo quay lại ngăn cô lại.

'Cậu vì thích quét dọn hay là thích ở cùng với tôi?'

'Hả?'

'Vậy sao còn không về đi?'

An Nhiên thấy ý tốt của mình đã bị hắn ta nghĩ thành như thế nên không nói nên lời, vừa định cất lời thì cậu ta lên tiếng: 'Nhưng ngại quá, tôi thích ở một mình hơn'.

'...'

Nếu không có lương tâm, cô đã bỏ đi luôn rồi, cậu thích làm thì làm đi.

Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói với cậu: 'Hôm nay tôi thật sự có việc bận phải đi, thế này đi, hôm nào cậu trực nhật, tôi ở lại giúp cậu nha'

Hứa Giảo gật gật đầu: 'Cũng được'.

Sau đó An Nhiên quay lại chỗ ngồi cầm cặp lên rồi ra khỏi lớp. Đợi lúc Hứa Giảo dọn dẹp xong ra về thì trời cũng nhá nhem tối rồi, đèn hai bên đường cũng dần được bật lên.

Vừa đi ra được vài bước cậu đã bị Lý Man Thanh chặn lại.

'Chào cậu, mình là Lý Man Thanh lớp 10/2' – Cô chủ động tươi cười bắt chuyện.

Hứa Giảo nhìn cô, biểu cảm không thay đổi, bước đi cũng không dừng lại.

Lý Man Thanh đi theo cậu với vẻ mặt ngưỡng mộ rồi nói: 'Mình gặp cậu ở quán karaoke tuần trước, cậu đánh nhau ngầu ghê luôn đó, tóc cậu cũng ngầu nữa'. 

'Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời cho tóc của mình' – Hứa Giảo lạnh lùng nói.

'...'

Man Thanh nhìn thấy thái độ của cậu lại đuổi theo hỏi: 'Cậu thích Đằng Vi hả?'

Hứa Giảo không nói gì, hoặc là chưa kịp nói thì Man Thanh đã ngầm hiểu rằng cậu thừa nhận rồi, cô lại nói: 'Cô gái như Đằng Vi, nhìn thì giống như búp bê nhưng thực ra gió thổi là bay luôn. Tìm bạn gái á, tốt hơn là tìm người mạnh mẽ hơn chút, có thể ...'

Cô nói đi nói lại nhiều thế nhưng Hứa Giảo cũng không phản bác lại gì, thậm chí chỉ đáp lại ngắn gọn như kiểu "Vậy hả?" "Ừm".

Thấy vậy Man Thanh nghĩ cậu hiểu ra rồi nên trong lòng nở hoa, nói nhiệt tình từ lớp học ra đến cổng. Cuối cùng thì cảm thấy hơi khô miệng, cổ họng có chút khàn khàn.

Lúc này Hứa Giảo đã ra tới bên đường, vẫy tay xe taxi ra hiệu dừng lại.

Man Thanh gọi cậu lại, vẻ mặt vui mừng: 'Vậy ...'

'Cậu nói đúng đó' – Hứa Giảo lạnh lùng nói. 'Nhưng tôi đánh nhau không phải vì Đằng Vi đâu'.

Nói xong cậu vào xe không nhìn lại, cửa xe đóng sầm lại.

'...'

Lý Man Thanh bị bỏ lại một mình bên đường, sững sờ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro