Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 5 - Sữa tươi ^

Hứa Giảo nhìn chằm chằm Lưu Hưng Vĩ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cậu lộ ra vẻ sắc bén chưa từng thấy.

"Tên mặt búng ra sữa này ở đâu ra vậy, tránh ra cho tôi".

Hứa Giảo không hề lo lắng mà đi từng bước về phía hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Lưu Hành Vĩ nhất định muốn đánh hắn, một tay vẫn nắm chặt cánh tay gầy guộc của Đằng Vi, tay kia thả An Nhiên ra, nắm chặt tay, chuẩn bị tấn công. Tần An Nhiên chú ý tới tư thế của hắn, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng Hứa Giảo. Cô biết cậu là một người thể lực tốt, nhưng cậu con trai trước mặt cô kia dường như là một thanh niên tồi, và hắn ta trông mạnh mẽ hơn cậu nhiều.

Bất chợt cô nhìn thấy ly sữa nóng vừa được đưa tới. Hứa Giảo đã đứng trước mặt Lưu Hưng Vĩ rồi, hắn ta nắm chặt tay sắp đánh vào mặt cậu.

Lúc này một cảnh tượng khiến mọi người sững sờ.

An Nhiên cầm ly sức nóng tạt vào mặt Lưu Hưng Vĩ. Đột nhiên sữa nóng đổ vào mặt, che mất hết tầm nhìn của hắn.

"Chết tiệt! – Hưng Vĩ lơ đễnh, nắm đấm chậm dần lại.

Hứa Giảo nhân cơ hội này ra tay trước. Một cú đấm giáng trời vào má hắn ta khiến hắn loạng choạng và thả cổ tay Đằng Vi ra.

"M* kiếp" – Lưu Hưng Vĩ sao có thể chịu được nhục này, lao về phía Hứa Giảo.

Hứa Giảo không sợ hắn, đợi hắn xông lên liền giơ tay đỡ rồi đấm lại bụng hắn ta, đồng thời đá vài đá. Chỉ nghe thấy tiếng "Rầm", Lưu Hưng Vĩ ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh sững lại.

Hứa Giảo hoàn toàn không hề bị thương, thậm chí một giọt mồ hôi cùng không có, dường như khua tay múa chân cái là xong.

Hứa Giảo định bước tới, An Nhiên ngăn cậu lại.

"Đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đó" – Cô nắm lấy cánh tay cậu.

"Cậu còn sợ hắn xảy ra chuyện sao?" – Hứa Giảo cau mày khó hiểu.

"Tôi không lo cho hắn, tôi sợ cảnh sát đến sẽ khó thu xếp đó".

Lúc này vì ồn ào nên mọi người tập trung lại, tất cả đều là học sinh. Tần An Nhiên còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, là bạn học ở trường trung học số 1 Hiệt Tú. Tuy nhiên, họ không hề tỏ ra sợ hãi trước cảnh tượng này, nhiều người còn mang theo hạt dưa để ăn.

Một lúc sau Hưng Vĩ cũng được hai người bạn hắn ta dìu đi. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Hứa Giảo nói rằng họ phải cẩn thận sau này đó. Nhưng xem ra hắn ta không định báo cảnh sát hay gì đó.

Tần An Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại, đi đến bên cạnh Hứa Giảo, giọng điệu có chút trách móc: "Cậu quá bốc đồng rồi đó, nếu thật sự làm hắn ta bị thương thì cậu sao mà thoát hả?"

"Mất một khoản đền bù cho cậu ta thôi, còn biết làm gì nữa chứ" - Từ Nghiên tỏ vẻ thờ ơ.

An Nhiên cứng họng trước thái độ của cậu: "Đền tiền là xong sao? Dù sao đi nữa thì cũng không thể động tay như thế".

'Chị à, chị đang nằm mơ đấy à ? Hắn ta đã đẩy cậu thế rồi mà cậu vẫn định nói đạo lý hả'.

'Vậy tôi ...' – An Nhiên do dự tìm chút đường lui cho mình. 'Chẳng phải tôi đã đổ sữa vào cậu ta rồi sao ?'

' ... Vậy cậu nghĩ hắn ta sẽ dừng tay lại hả ?'

Thật vậy, nếu Hứa Giảo không ra tay thì Lưu Hưng Vĩ nhất định sẽ gây rắc rối cho cô.

'Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa' – Sam Sam nói. 'Dù sao thì hai người cũng phối hợp ăn ý mà, một người tạt sữa một người đấm, song kiếm hợp bích !'

Hai người họ không nói gì.

Đằng Vi tới bên Hứa Giảo nhẹ nhàng nói : 'Hứa Giảo, cảm ơn cậu'. Sau đó quay sang cô : 'An Nhiên, cảm ơn cậu nha'.

Hứa Giảo không nói gì cũng không nhìn cậu ấy, chỉ quay lại chỗ sô pha lúc nãy ngồi.

Mã Hành Phong nãy giờ vẫn ngồi ở ghế sô pha, cậu biết là Hứa Giảo đã ra tay thì cậu không cần làm gì nữa, cứ yên tâm ngồi đó là được rồi.

'Anh hùng cứu mỹ nhân nha' – Mã Hành Phong quay đầu nhìn Hứa Giảo vừa ngồi xuống trêu một câu.

Hứa Giảo phớt lờ cậu ấy, tiếp tục lướt điện thoại, ánh mắt sa sầm, tâm trạng xem ra không được tốt lắm.

'Đúng đó đúng đó,

Các bạn nữ khác nghe thấy và hưởng ứng theo.

'Là bạn học lâu vậy rồi mà giờ mới thấy Hứa Giảo tức giận như vậy đó'

'Ây ya, còn không phải là vì Đằng Vi hả'

...

Mọi người trò chuyện sôi nổi, bầu không khí cũng nhộn nhịp trở lại. Hứa Giảo vẫn cứ như không nghe thấy gì.

Một lát sau, vì nãy giờ ồn ào nên mọi người quên luôn, giờ chỉ một lát là ăn xong bánh kem.

Vì Hứa Giảo về nhà bà nội nên An Nhiên và cậu chung đường. Trên đường hai người cũng chẳng nói gì.

An Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, thật ra nếu như không có Hứa Giảo, , vậy mà lúc nãy cô còn trách cậu ấy.

Thế là cô quay đầu sang nói với cậu ấy : 'Xin lỗi nha, thật ra ... tôi vẫn nên nói một tiếng cảm ơn với cậu'

Cô nghĩ cậu sẽ trả lời 'Không sao đâu', rồi mâu thuẫn cũng được xem là giải quyết xong xuôi.

Ai ngờ Hứa Giảo lại quay qua nhìn cô, cao giọng nói :

'Nói cảm ơn là xong rồi hả ?'

Cô kiên nhẫn nói : 'Vậy, vậy phải làm thế nào ?'

'Hát cho tôi nghe trước mặt mọi người, hát bài « Tôi sai rồi » đó'

'...'.

Cô đang định đáp trả thì đột nhiên cậu nói : 'Cậu đợi chút'. Nói rồi đi vô trung tâm thương mại gần đó.

Cô không biết cậu định làm gì, đợi một lát cô cũng vào theo. Cô thấy cậu từ một cửa hàng trong trung tâm thương mại đi ra, chắc là đã mua gì đó.

Đột nhiên hai người được ngăn lại.

Một nhân viên bán hàng cầm giơ lên một tấm biển cười nói với họ : 'Hai bạn, chỗ chúng tôi có chương trình cho các cặp đôi, chụp ảnh với bảng hiệu của chúng tôi và bạn có thể nhận được một gói hạt ngũ cốc dinh dưỡng. Hai bạn có muốn tham gia không ?'

An Nhiên nghe vậy có chút mủi long, ngũ cốc dinh dưỡng là loại mà cô rất muốn có ...

Nhưng nghĩ đến người bên cạnh là Hứa Giảo, đành thôi vậy, có giết thì cậu ta cũng không đồng ý làm chuyện mất mặt vậy đâu.

Cô đang định từ chối thì đột nhiên Hứa Giảo hỏi : 'Ảnh mình có thể tự cầm về không ạ ?'

'Hả ?' – An Nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu cũng có thể cân nhắc việc đồng ý ?

'Được chứ ạ, chúng tôi chụp dạng Polaroid và chụp lấy liền, ảnh thì hai bạn có thể mang về.

'Được rồi' – Hứa Giảo đồng ý rồi.

An Nhiên rất ngạc nhiên, cô cầm lấy tấm bảng rồi đứng cùng cậu, rồi nghĩ rằng người này cũng không xấu xa lắm đúng không ta ?

'Hai bạn đứng dựa vào nhau chút ~' – Nhân viên ngọt ngào hướng dẫn. 'Cười lên nào, cứ nghĩ đến cuộc sống ấm áp thường ngày của hai bạn đó'.

Tần An Nhiên : '...'

Vậy cô mới không cười được nữa đó.

An Nhiên cảm thấy mặt mình như sắp đông cứng lại rồi, giờ phút này là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô, sớm biết vậy đã không tham lam rồi.

'Bạn trai bạn đẹp trai thật đó nha' – Nhân viên nói nhỏ với An Nhiên khi chờ ảnh Polaroid in ra.

An Nhiên vốn muốn nói cậu ấy không phải bạn trai cô nhưng nghĩ lại đây là chương trình couple nên thôi không nói gì nữa.

'A, được rồi' – Nhân viên cầm bức ảnh rồi nói : 'Chỗ chúng tôi cũng miễn phí in tên lên nữa đó, hai bạn tên gì ?'

Để giả vờ trọn vẹn, An Nhiên không từ chối : 'Cậu ấy tên Hứa Giảo, em tên Tần An Nhiên ạ'

'Cho hỏi ghi như nào ạ ?'

'Giảo trong từ so đo tính toán' – An Nhiên nắm bắt cơ hội nói: 'An Nhiên trong từ bình yên vô sự ạ ...'

Đột nhiên cô hạ giọng, đôi mắt tối sầm lại, môi mím chặt, còn chưa kịp nói hết.

'An Nhiên trong từ bình yên vô sự đó hả?' – Nhân viên hỏi.

An Nhiên khẽ gật đầu.

Hứa Giảo liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì. Sau khi in tên xong, nhân viên đưa bức ảnh cho cô.

'Đây là túi quà của hai bạn' – Nhân Viên lại đưa thêm cho Hứa Giảo một túi đầy ngũ cốc dinh dưỡng.

An Nhiên nhìn tấm ảnh, hai người mặt đơ quá đơ luôn, Hứa Giảo đứng đút tay vào túi quần, mặt không chút biểu cảm như bị ai ép chụp vậy.

Khó trách lúc nãy nhân viên nói: 'Hai bạn nên sớm chia tay nha'.

Nhưng dù ảnh hơi mờ vẫn có thể thấy rõ nét điển trai của cậu.

'Đây là bức ảnh đầu tiên từ lúc mình quen biết nhau tới giờ ha' – An Nhiên nói.

'Cậu muốn nói gì?' – Hứa Giảo nhìn cô. 'Đây là đỉnh cao của cuộc đời cậu đấy'.

Tần An Nhiên: '...'

Vừa bước ra khỏi trung tâm, bức ảnh đã bị giật lấy, bịch ngũ cốc dinh dưỡng được dúi vào tay cô.

'Tự mình cầm đi' – Hứa Giảo cứng nhắc nói.

'Hả ?'

'Nặng quá, tôi không muốn cầm nữa'

'...'

Túi này chỉ khoảng 1kg thôi mà ta ? Nhưng cô thực sự cũng không mong đợi phong thái lịch sự gì từ cậu cả.

'Vậy mỗi người một nửa đi, phần của cậu thì cậu nên tự cầm đúng không ? – Cô nói.

'Cậu mang về hết đi, đưa bức ảnh cho tôi'

'Hả ? Cậu muốn bức ảnh hả?'

'Tôi không muốn' 'Nhưng nó nhẹ'.

'...'

'Tôi hi sinh nhiều vậy mà không được chút gì thì cảm thấy hơi thiệt thòi'.

'...'

An Nhiên ngẩng đầu lên, Hứa Giảo đang cầm tấm ảnh trong tay, liếc mắt nhìn.

'Thật ra tụi mình có thể chia đôi phần này' – Cô vừa mở gói quà ra vừa tính toán. 'Nó được gói riêng, cậu lấy đậu đỏ, tôi lấy đậu xanh ...'

Từ Nghiên cau mày, tỏ vẻ rất bất mãn với đề nghị của cô: "Tại sao phải tách chúng ra? Cậu có nghĩ về tình cảm của đậu đỏ và đậu xanh chưa? Cậu nên tự mình cân nhắc đi'.

'...'

Tần An Nhiên có lúc cảm thấy không thể cùng hắn trò chuyện được nữa, cũng lười để ý tới hắn. Thôi vậy, cô đem hết về nhà luôn.

Hai người tiếp tục đi về nhà, cũng không nói gì nữa, cô cũng không nhắc về chủ đề ở trung tâm, giờ tâm trạng cô không tốt lắm, từ bỏ ý định làm hòa với hắn luôn rồi.

Đến cửa nhà, An Nhiên nói với cậu: 'Tôi mang hết về rồi đó, giờ phần của cậu một nửa nè, cậu tự mang lên lầu là được'.

'Không cần đâu, lười lắm' – Hứa Giảo từ chối rồi đột nhiên lại nói: 'Tôi muốn ăn thì sẽ đến chỗ cậu ăn'.

Ai cho cậu ăn chứ !

An Nhiên liếc cậu rồi đi vào nhà. Vào bếp dọn dẹp một lát rồi mang hạt ngũ cốc cất vào lọ thủy tinh. Xong xuôi, cô ra ban công rửa tay.

Đột nhiên thấy trên bệ cửa sổ có một chai sữa tươi. Chỉ có chai sữa vậy thôi, không kèm bất cứ giấy note nào. Nhãn hiệu của sữa chính là loại lúc nãy ở phòng karaoke. Cô cầm chai sữa lên, bất chợt trong lòng hiểu ra điều gì đó.

Hứa Giảo đi vào siêu thị lúc nãy làm gì đó. Đây là cách độc đáo của riêng cậu để nói với cô rằng cậu đã nhận lời cảm ơn của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro