^ Chương 4 - Canh gà ác ^
An nhiên tan học về nhà, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi gà thơm dịu xen lẫn chút mùi thuốc bổ.
"Thơm quá mẹ ơi, mẹ nấu canh gà đúng không?" – An Nhiên bỏ cặp xuống rồi đi vào bếp.
"Ờ, dì con hôm đó mang đến con gà ác, mẹ hầm cả buổi sáng đó" – Mẹ cô đang đeo tạp dề đứng trước bếp khuấy nhẹ nồi nước hầm trước mặt.
An nhiên bước tới xem, gà trong nồi đã mềm nhũn, táo đỏ, hoàng kỳ (vị thuốc Đông y) trộn đều với một ít khoai mỡ, súp màu trắng đậm đà, có ít bọt dầu trên bề mặt.
Một lát sau mẹ cô tắt lửa, bưng một nồi nhỏ ra.
"Nhiên Nhiên, mang qua bà nội Hứa đi con" – Mẹ nói với An Nhiên.
"Vâng ạ"
Bà nội Hứa là bà nội của Hứa Giảo sống ở lầu trên, khi bà nội An Nhiên còn sống, hai bà là chị em tốt của nhau, lúc nhỏ cô thường đến nhà bà Hứa chơi. Dù Hứa Giảo không tốt lắm nhưng An Nhiên rất thích bà nội cậu ấy. Bà Hứa hiền lành và tốt bụng, từ nhỏ đến lớn luôn tốt với cô, vì vậy mẹ cô kêu mang canh gà qua cho bà, cô rất vui vẻ.
An Nhiên cẩn thận bưng cái nồi nhỏ lên lầu, ghé vào cửa nhà bà Hứa dùng cùi chỏ gõ cửa: "Bà ơi"
Chỉ một lát cửa đã cót két mở ra, An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Giảo. Cậu ta ra mở cửa.
An Nhiên giật mình, không ngờ hôm nay cậu ở nhà bà nội.
"Đây là canh gà mẹ tôi hầm, tôi mang một ít cho bà" – An Nhiên mím mối ra hiệu với nồi nhỏ trên tay.
Cô định đưa nó cho cậu để cậu tự mang vào rồi đi về. Ai ngờ tiếng bà cất lên: "Là Nhiên Nhiên đó hả? Mau vào đây đi con".
Hứa Giảo cũng nghiêng người qua như muốn nhường đường cho cô. An Nhiên không còn cách nào nên đi vào trong.
Vào phòng khách liền thấy bà đang cầm mấy cuộn len, bà cười hiền hậu rồi vẫy tay với cô: "Nhiên Nhiên, lại đây nào'.
"Vâng" – An Nhiên cười rồi đặt nồi lên bàn: "Bà ơi, đây là canh gà mẹ con hầm ạ".
"À, con xem mẹ con đó, làm chút gì đó ngon cũng nghĩ đến bà. Bà già rồi, con để bên nhà ăn đi".
"Ai nói vậy ạ, bà mới cần ăn nhiều canh hơn đó ạ" . "Canh gà rất bổ dưỡng, dưỡng khí dưỡng huyết đó ạ".
"Ha ha" – Hứa Giảo ngồi xuống sô pha liếc mắt nhìn cô rồi nói đùa: "Gà nói với cậu vậy đó hả?"
Tần An Nhiên: "...".
Cô cũng lười để ý đến cậu nên đi vào bếp, lấy một cái nồi đổ canh gà vào đó.
Bà Hứa nói với cô: "Nhiên Nhiên à, giúp bà một chút nha, bà muộn cuộn len lại mà Hứa Giảo không có chút kiên nhẫn nào cả, không chịu giúp cho bà".
"Được ạ".
An nhiên ngồi xuống cầm cuộn len, để bà cầm đầu bên kia.
Hứa Giảo nằm trên sô pha, gác chân lên bàn, thỉnh thoàng nhịp chân, đang chơi game trong điện thoại. Cậu ấy mở tiếng không to nhưng cũng đủ ồn ào căn phòng yên tĩnh này rồi. Bên cạnh còn gói bim bim khoai tây, vừa chơi game vừa lấy một miếng lớn cho vào miệng.
An Nhiên liếc hắn một cái, nhíu mày.
Dường như hắn nhận ra ánh mặt của cô, ngẩng đầu kéo gói bim bim lại gần mình: "Không cho, muốn ăn thì tự đi mua đi".
"..."
Ai mà thèm chứ!
An nhiên quay đi chỗ khác để khỏi phải thấy hắn. Bà Hứa vừa cuộn len cừa ngồi trò chuyện với cô,
'Thằng nhóc Hứa Giảo này, bà cũng không muốn nó đến đây, đến đây rồi ba mẹ không quản được nó, đêm qua chơi game đến 1 2h khuya' – Bà Hứa than thở với An Nhiên.
'Con không đến đây thì ba mẹ cũng không quản con đâu ạ' – Hứa Giảo nằm trên sô pha trả lời.
'Thức khuya vậy không tốt cho sức khỏe đâu, hại thân' – An Nhiên quay đầu sang nói với Hứa Giảo. 'Với lại cậu không phải học à ?'
'Tính kỷ luật của tôi luôn mạnh mẽ'
'...'
'Mạnh quá nên bóp chết khát vọng học hành rồi'
'...'
An Nhiên không thèm nói với cậu ta nữa, quay đầu lại nói chuyện với bà.
Sau khi cuộn len xong, An Nhiên phải xuống lầu nên cô tạm biệt bà Hứa.
Bà Hứa nói với Hứa Giảo vẫn đang nằm trên ghế sô pha : 'Tiểu Giảo, mau tiễn Nhiên Nhiên đi'.
'Có gì để tiễn đâu ạ, cậu ấy ở lầu dưới, nếu như có lạc đường thì cái não của cậu ấy chỉ để thể hiện chiều cao thôi ạ ?' – Hứa Giảo thậm chí còn không rời mắt khỏi điện thoại.
'Cái thằng nhóc này ...'
'Không cần đâu bà ơi, con đi đây ạ' – An Nhiên nói rồi đi ra cửa.
Lúc cô đi qua cửa có đảo mắt qua nhìn Hứa Giảo. Ra khỏi cửa rồi định đóng lại thì không biết Hứa Giảo đi theo từ lúc nào đã đứng sau cô.
'Này' – Lại là giọng điệu thô lỗ.
Cậu ta dường như không còn từ nào để bắt đầu cuộc trò chuyện.
'Sao ?'
'Sinh nhật Đăng Vi thứ 7 tuần này đó, giúp tôi nghĩ ra một món quà đi'
'Cậu muốn tham gia ?' – An Nhiên ngạc nhiên, vì Hứa Giảo rất ít khi giao lưu với bạn nữ nào trong lớp, từ trước đến giờ cũng chưa nghe cậu ấy tham gia tiệc sinh nhật bạn nữ nào.
'Sao tôi không thể tham dự' – Hứa Giảo nhướng mày.
An Nhiên nghĩ chắc là Đằng Vi xinh đẹp nên là ngoại lệ không chừng.
Cô nói : 'Điều quan trọng của quà sinh nhật là tấm lòng, sao lại để người khác nghĩ giùm, không có chút chân thành nào'.
'Vậy cậu tặng gì ?'
'Tôi ? Tôi định tặng thùng gỗ ngâm chân'.
Hứa Giảo cười rồi gật gật đầu : 'Đúng là phong cách của cậu'.
Sau đó cậu định quay vô thì thuận miệng nói : 'Vậy tôi sẽ tặng thuốc ngâm chân'
'Này, sao lại tặng cùng loại với tôi'.
Đây gọi là ăn cắp ý tưởng đó.
'Sao ? Cậu khoán toàn bộ chân trên thế giới này rồi hả ?'
'...'
Tần An Nhiên vốn là muốn đưa ra một số lý do để phản bác hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, thuốc ngâm chân quả thực là một thứ tốt đó. Vậy nên thôi kệ vậy.
Cô xuống lầu nhưng không vào nhà mà vòng qua tiệm may của mẹ. Bên trong rất hẹp và ánh sáng cũng có chút tối, xung quanh quần áo vải vóc chất đống phía dưới, chiếm gần hết không gian, hai người đứng đã có chút chật chội rồi.
'Mẹ' – An Nhiên gọi một tiếng.
Mẹ cô đang ngồi trên bàn may tập trung may day kéo cho quần áo.
'Đưa xong rồi hả?' – Mẹ dừng dại ngẩng lên nhìn cô. 'Phần còn lại mẹ để trên bàn, con về ăn đi'.
Nhà An Nhiên không thường xuyên nấu loại canh gà này vì vậy nên mẹ muốn để lại càng nhiều càng tốt cho cô, mẹ cô không ăn miếng nào.
'Mẹ, để con giúp mẹ khâu, mẹ về ăn đi'
'Dì con đặc biệt muốn bồi bổ cho con mà, mẹ ăn gì chứ?'
'Bình thường con ăn nhiều đồ ngon rồi mà, lần này ngoại lệ đi ạ'
'Vậy đợi bố con đi làm về, hôm qua bố con tăng ca đêm, để ông ấy ăn đi'
'Vâng'
An Nhiên ngồi xuống bên cạnh, giúp ẹ vặn sợi chỉ.
***
Quán Karaoke Sơ Nguyên.
Đây là quán được xem là khá cao cấp ở thành phố Hiệt Tú, trang trí và nội thất đều là đều hạng nhất, giá cả đương nhiên cũng không hề rẻ. Đây cũng là nơi ưu thích của học sinh Trung học, là lựa chọn tốt nhất cho các buổi tụ họp, học sinh ra vào nhộn nhịp.
Gia cảnh nhà Đằng Vi tốt vậy nên chọn đến đây cũng là điều đương nhiên.
Vì tắc đường nên An Nhiên đến hơi muộn. Cô dựa vào số phòng Đăng Vi đăng lên WeChat, đi tìm từng phòng.
Cô đẩy cửa đi vào. Các bạn trong phòng hầu như đến đông đủ rồi, có 7 bạn nữ và 3 bạn nam.
Bạn nữ là những bạn thường ngày có quan hệ tốt với Đằng Vi, còn mấy bạn nam, ngoài Hứa Giảo ra thì có bạn cùng bàn của cậu ta là Mã Hành Phong và một bạn nam có quan hệ tốt với Đằng Vi nữa.
Thấy cô vào, Đăng vi niềm nở chào hỏi: 'Mau ngồi xuống đi, xem xem cậu muốn uống gì'.
Trong tay các bạn khác cũng cầm menu đồ uống, xem ra là đến chưa lâu, còn chưa gọi nước nữa mà.
Một lúc sau có nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, cầm một chiếc Ipad: 'Xin chào, cho hỏi các bạn uống loại nào?'
Nhóm bạn bắt đầu nói món họ muốn uống.
'Trà sữa hổ phách'
'Trà đá việt quất'
...
Đột nhiên
'Sữa tươi'
Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi rồi.
An Nhiên nhìn vào menu và hỏi: 'Cái này ... là nóng đúng không ạ?'
'Nếu bạn muốn có thể làm nóng nha' – Phục vụ lịch sự nói.
'Vâng, vậy giúp em làm nóng chút nha'.
Chỉ nghe Hứa Giảo nãy giờ không nói gì khịt khịt mũi.
'Sao? Ai quy định không được uống sữa trong Karaoke chứ?' – An Nhiên bất mãn nói.
'Cậu nghĩ cậu vẫn là trẻ lên 3 hả, còn gọi sữa nóng nữa.' – Nói rồi Hứa Giảo đưa thực đơn cho phục vụ, mặt không chút thay đổi: 'Sữa trái cây O, cũng hâm nóng chút nha, cảm ơn ạ'.
Tần An Nhiên: '...'.
Cô biết cậu ta đang trêu mình nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Sau khi gọi xong, 3 4 bạn nữ đến bục hát chuẩn bị bắt đầu hát.
An Nhiên ngồi ở chỗ cũ, cô không có hứng thú với hát hò cho lắm. Hứa Giảo cũng ngồi im, ngồi phía bên kia sô pha nghịch điện thoại. Sam Sam đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại hình như nhận ra điều gì đó bất thường nên chạy vào đóng cửa lại.
"Không hay rồi, mình vừa nhìn thấy Lưu Hưng Vĩ" – Cô ghé tai Đằng Vi nói.
Giọng nói cũng không nhỏ lắm nên An Nhiên cũng nghe thấy. Cô biết Lưu Hưng Vĩ, học trường Thập Tứ, là bạn cấp 2 của Đằng Vi, là một tên chuyên đi gây sự đánh nhau, cậu ta vẫn thích Đằng Vi, có lúc còn chặn cô ấy ở trường Hiệt Tú 1 nữa.
Đằng Vi nghe vậy mặt mày tái nhợt, cũng có vẻ hơi bối rối, cô sợ Lưu Hưng Vĩ sẽ phát hiện cô cũng ở đây.
'Không sao đâu' – Sam Sam nhìn thấy biểu hiện của cô nên vội an ủi: 'Chúng ta có 3 bạn nam mà, đừng sợ cậu ta'.
Đằng Vi gật gật đầu, nhưng vẫn chưa an tâm lắm. Lúc này Lưu Hưng Vĩ đẩy cửa bước vào, cậu ta rõ ràng là đi theo Khúc Sam Sam đến mà.
Dáng vẻ cao lớn, mái tóc nhuộm vàng, một hình xăm bên cánh tay phải, liếc nhìn những người trong phòng, sau đó đi về phía Đằng Vi như sói thấy cừu. Đằng Vi sợ hãi cúi người lại. Các bạn nữ xung quanh cũng ngạc nhiên hoảng sợ nhưng các bạn nam dường như chẳng có động tĩnh gì.
Bạn nam có mối quan hệ tốt với Đằng Vi đúng lúc vừa ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi, chỉ còn lại Hứa Giảo và Mã Hành Phong trong phòng. Mã Hành Phong rất gầy, cậu muốn ra tay nhưng nghĩ lại mình không phải đối thủ của người cao lớn kia.
Ngược lại Hứa Giảo, cậu vẫn ngồi trên sô pha nghịch điện thoại như không có gì xảy ra. Mã Hành Phong đẩy nhẹ cùi nhỏ vào cậu rồi nhìn cậu: 'Cậu quản hay không đây?'
Hứa Giảo hơi nhướng mày sau đó cúi người xuống tư thế không thay đổi, tiếp tục nghịch điện thoại.
Mã Hành Phong không nói gì, cậu cũng không quản, một mình mình sao ra tay được chứ?
'A— ' – Đằng Vi hét lên một tiếng từ phía sau.
Lưu Hưng Vĩ nắm tay cô và kéo ra khỏi ghế sô pha như con gà nhỏ vậy. Vì thê lực quá chênh lệch nên Đằng Vi dường như bất lực để chống cự.
"Tiểu mỹ nữ, mừng sinh nhật à, sao không mời anh trai vậy?" – Lưu Hưng Vĩ cười hỏi.
Đằng Vi kinh hãi, cô không biết phải trả lời như thế nào, đành nhìn xung quanh để cầu cứu.
Chưa đợi các bạn nữ xung quanh phản ứng lại, An Nhiên đột nhiên đứng dậy, bước tới và nắm lấy cánh tay Lưu Hưng Vĩ.
"Cậu muốn làm gì? Bỏ cậu ấy ra!" – An Nhiên nhìn thẳng hắn ta nói.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả?" – Nói rồi Lưu Hưng Vĩ dùng tay còn lại kéo cô ra.
"Dừng tay!"
Một giọng nói ảm đạm cất lên.
Hứa Giảo đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro