Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 3 - Thùng gỗ ngâm chân ^

An Nhiên sững sờ, sau khi đợi cô nhận ra những gì cậu ta đang nói thì ngạc nhiên không nói nên lời.

Vậy mà cũng có thể bảo cô bù tiền lại?!

Nhưng cô cũng bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại ra quét mã WeChat của Hứa Giảo rồi nhấn thêm bạn bè.

Trước khi vào cấp 3 cô không có điện thoại, cái này là mới mua một tháng trước, đương nhiên cô sẽ không chủ động kết bạn với hắn ta, vì vậy hai người vẫn chưa là bạn bè.

Sau khi An Nhiên kết bạn xong cũng không trực tiếp trả tiền liền mà nói một cách rành mạch phân minh: "36 tệ của 1 năm trước, với mức lạm phát 6%, hiện tại sẽ là 38 tệ, vì vậy cậu vẫn thiếu tôi 1 tệ".

Sau đó cô cất điện thoại vào túi rồi nói thêm: "Đừng quên chuyển tiền qua WeChat cho tôi đấy".

Hứa Giảo nhìn điện thoại, khẽ nhướng mày. Chưa kịp nói gì An Nhiên đã quay đầu rời đi.

Gia đình An Nhiên sống trong khu nhà kiểu cũ, lối vào phải đi qua con hẻm nhỏ hẹp và tối, nhưng đối với cô mà nói thì tất cả đã sớm trở nên quen thuộc rồi.

Về nhà cô gặp một dì đến chơi, đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với mẹ cô. Dì ấy và mẹ Hứa Giảo làm chung chỗ làm, làm một chức vụ nhỏ trong văn phòng, công việc nhẹ nhàng, ít áp lực, lúc rảnh thích đến nhà An Nhiên nói chuyện với mẹ cô, dì ấy biết rõ tình hình nhà hàng xóm khu này còn hơn cả mẹ cô.

'Nhiên Nhiên về rồi à' - Dì nhìn thấy An Nhiên tươi cười chào hỏi.

'Dì ạ' - An Nhiên cũng cười trả lời lại.

'Nhiên Nhiên gần đây vẫn tốt chứ hả?'

'Dạ, rất tốt ạ'.

'Dì mang cho con một con gà nè, để nói mẹ con hầm bồi bổ cho con'.

'Dạ, cảm ơn dì ạ'.

An Nhiên trò chuyện vài câu rồi về phòng chuẩn bị làm bài tập.

Phòng cô không đến 10m2, kê một chiếc giường đơn bằng gỗ sát tường, bàn và ghế học kê trước cửa sổ đối diện giường, kế bên là tủ quần áo cũ, đó là tất cả đồ đạc. Đồ đạc không nhiều nên dù diện tích nhỏ cũng không có cảm giác quá chật chội.

Cô kéo ghế ngồi vào bàn học, lấy điện thoại ra thì thấy Hứa Giảo đã chuyển cho cô 1 tệ. Cô cũng không õng ẹo gì, nhấn vào nhận. Sau đó Hứa Giảo cũng không nói gì, cô tắt cuộc trò chuyện.

Sau đó cô lấy đề toán trong cặp ra rồi lấy một tờ báo cũ bên cạnh làm giấy nháp, bắt đầu giải đề.

Căn nhà cũ mấy chục năm rồi nên cách âm rất kém, cô ngồi trong phòng ngủ cũng có thể nghe tiếng mẹ và dì ngoài phòng khách. Chủ yếu là dì đang nói, từng ý từng ý truyền đến tai cô.

'... Nhà ông Hứa tầng trên năm đó lấy mấy chục vạn ( 10 vạn ~ 320tr VNĐ ) rồi vay thêm một ít đi mua nhà cũ rích ngoài ngoại ô. Căn nhà cũ ở vị trí không tốt hồi đó cũng không bằng nhà trả góp 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố bây giờ. Ai ngờ giá đất giờ tăng cao vậy chứ, rồi dính phần đất làm đường cao tốc, phải dỡ bỏ ... '

' ... Sau đó lấy tiền bồi thường đó đi mua 3 căn nhà gần trường học trong trung tâm thành phố và 5 cửa hàng mặt tiền. Giờ có lời, có 5 căn nhà và thêm 7 cửa hàng nữa, nhà họ 3 người giờ vẫn ở căn biệt thự ở ngoại ô. Cách đây không lâu lúc ở văn phòng em nghe Uông Thục Lan gọi cho môi giới, hình như nhà họ định mua một cửa hàng ở Hoa Quỳnh ...'

' ... Bởi vậy mới nói giờ người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. Ai cũng biết mua đất giá lên nhanh nhưng mấu chốt là phải có tiền để mua. Như em chỉ có thể trả góp cho con cái cái nhà trong thành phố, như chị cực khổ mở tiệm may, may được cái nào tính tiền cái đó, lấy đâu ra tiền đầu tư bất động sản ? Nhưng nhà ông ấy tiền cho thuê nhà một tháng cũng bằng lương một năm nhà hai chúng ta, chưa đầy 2 năm lại có thể mua thêm một căn rồi ... '

' ... Rồi mấy năm nay nhà ông ấy lấy tiền đầu tư kinh doanh thép, giờ làm ăn phát đạt. Tiền cho thuê nhà không tính thì vẫn còn tiền thu nhập kinh doanh'.

Bà Tiết Hiểu Bình - mẹ An Nhiên bình tĩnh nói : 'Đây đều là may mắn cả, mỗi nhà có mỗi may mắn riêng, ghen tỵ cũng không được'.

'Đúng vậy đó chị. À, nghe nói nhà chị hồi đó cũng định hợp tác mua nhà chung với nhà ông ấy, hay là ...' - Dì nhìn thoáng qua phòng của An Nhiên rồi không nói nữa.

'Chị nói rồi đó, mỗi nhà mỗi may mắn riêng, cũng không có gì đâu, bình an của gia đình là quan trọng nhất' - Mẹ cô nói.

Dì ấy cũng gật gật đầu.

Trong phòng ngủ, ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ, trong phòng không có gió, yên lặng đến mức chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức cũ trên bệ cửa sổ.

Cô cúi đầu, tầm mắt chị tóc mái che, môi mím chặt, một mình lặng lẽ ngồi không động đậy gì.

...

Hôm sau An Nhiên cho 10 hạt câu kỷ và 2 hoa cúc vào cốc mới rồi đến trường.

Vừa đặt cốc xuống bàn, Sam Sam đã nhận ra ngay: "Này, nhanh vậy đã mua cốc mới rồi hả".

"Không phải đâu, của Hứa Giảo đền cho mình đó".

"Con người cậu ấy tốt thật ha".

"Này, tam quan cậu có vấn đề hả? Một người làm 50 việc xấu rồi mới chỉ làm được 1 việc tốt mà cậu đã khen rồi hả? Ít nhất cũng phải làm hai việc chứ".

Sam Sam biết hai người họ có vài điều không hợp nhau nên cô chỉ đành im lặng không nói gì nữa.

Một lát sau Hứa Giảo cũng vào lớp, cậu không ngồi vào chỗ mình mà đến chỗ An Nhiên trước, để 2 thứ gì đó lên bàn học của cô.

An Nhiên nhìn thấy một gói câu kỷ Ninh Hạ và một hộp hoa cúc, chất lượng lẫn số lượng đều nhiều hơn làm đổ của cô.

"Đây là ..." - Cô ngẩng đầu lên hỏi.

"Đền cho cậu đó" - Hứa Giảo nói.

An Nhiên hiểu rồi, ý của cậu ta là trong cốc lần trước làm vỡ của cô còn có cả hạt câu kỷ và hoa cúc nên giờ anh đang trả lại phần đó nữa.

Cô hỏi lại lần nữa: "Không phải cậu ... trả cho mình 10 hạt với 2 hoa rồi còn phần thừa phải trả tiền bù lại cho cậu không?"

Hứa Giảo dường như không ngờ cô sẽ hỏi vậy, chỉ nói ra hai từ: "Không cần".

Sau đó cậu quay về chỗ ngồi của mình.

Sam Sam đi lại nói: "Đây có được tính là việc tốt thứ hai chưa, có thể khen rồi đúng không?"

An Nhiên: "..."

***

Vào giờ giải lao buổi chiều, An Nhiên ra sân chạy bộ một mình, đây là mục luyện tập hằng ngày cô đều kiên trì tập. Đang chạy được nửa đường thì đột nhiên có một bạn trong lớp đi tới, nói là cô chủ nhiệm Cố Cầm có việc tìm cô.

Cô lập tức đi lên văn phòng.

Cô Cố Cầm nhìn thấy cô tới tươi cười vẫy tay: "An nhiên lại đây, cô có tin tức muốn nói với em đây".

"Đây là đơn xin trợ cấp cho học sinh nghèo vượt khó, cô biết gia cảnh nhà em, em điền đơn này đi, cô sẽ giúp em nộp nó" - Cô Cố Cầm nói rồi đưa cho cô tờ đơn.

An Nhiên cầm lấy tờ đơn, nhìn một cái rồi hỏi: "Cô ơi, cái này có giới hạn số người nhận không ạ?"

"Hình như có đó em, một khối được 2 người, tiền do thành phố phân bổ" - Cô Cố Cầm nói. "Nhưng không sao đâu, thành tích của em tốt như vậy, lại có cô tiến cử em, nhất định em sẽ được mà".

An Nhiên nghe xong không những không vui mà còn cúi đầu suy tư rồi nói: "Cô ơi, hay là em ... không nộp đơn".

"Sao vậy?" - Cô giáo ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói "Em sợ các bạn khác biết hả? Không cần lo đâu, cô sẽ không nói chuyện này trên lớp, với lại chuyện này có gì mất mặt đâu".

"Không phải ạ, không phải lý do này đâu cô, tại em thấy gia đình mình vẫn sống ổn ạ, cũng không đến nỗi không lo được, vì vậy có thể để lại cho bạn khác" - An Nhiên giải thích.

"Sao em lại nói vậy?" - Cô giáo cười. "Nhà em không khá giả, mẹ mở tiệm may, bố làm công nhân xưởng, hoàn toàn phủ hợp với điều kiện này, em không cần phải đè nặng suy nghĩ đâu".

"Nhưng nếu thật sự cho em, có thể sẽ có bạn thật sự cần nó mà không được. em nghĩ trong khối nhất định sẽ có bạn khó khăn hơn em, vì vậy em không nộp đơn đâu ạ" - An Nhiên giọng nhẹ nhàng nhưng thái độ rất kiên định.

Cô giáo nhìn dáng vẻ của cô rồi nghĩ lại, gật gật đầu, cũng không muốn ép cô nữa. Quả nhiên cô nói không sai, vẫn có một bạn khó khăn hơn học chung lớp 10/11 với cô. An Nhiên ra khỏi văn phòng về lại lớp, vào lớp bằng cửa sau.

Hứa Giảo cũng đánh bóng xong rồi về lớp, đang dọn lại thư và quà các bạn nữ tặng để trong ngăn kéo, tuần nào cậu cũng nhận được rất nhiều. Cậu lấy tất cả thư ra, không đọc mà ném vào thùng rác ở phía sau.

An Nhiên đi vào từ cửa sau nên vô tình trông thấy, cô nhìn thấy những phong thư đầy màu sắc ở thùng rác,

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Hứa Giảo hỏi: "Sao? Trong này có thư của cậu hả?"

'Sao có thể chứ? Thẩm mỹ của tôi vẫn rất bình thường' - An Nhiên bực mình nói rồi đi ngang qua cậu, lại nói thêm một câu: "Vứt rồi thì tốt nhất tự đi đổ đi, có tinh thần trách nhiệm với lớp chút".

Sau đó cô bỏ đi.

Quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì Sam Sam nói ngay với cô: "Thứ 7 này là sinh nhật của Đằng Vi, cậu định tặng quà gì vậy?"

Cái này An Nhiên đã suy nghĩ từ lâu rồi: "Mình định tặng thùng gỗ ngâm chân đó".

"Cái gì?" - Sam Sam gần như nghẹn lại, xác nhận lại lần nữa: "Thùng gỗ ngâm chân?"

"Đúng vậy, ngâm chân trong nước nóng rất tốt cho sức khỏe, cải thiện giấc ngủ và làm ấm dạ dày. Với lại Đằng Vi trông xanh xao như vậy, ngâm chân nhiều sẽ giúp khí huyết lưu thông".

"Cậu biết cậu ấy sẽ mời bọn mình đi karaoke đúng không? Tới lúc đó cậu sẽ mang thùng ngâm chân tới hả?"

"Không sau, tới lúc đó mình sẽ cho một ít gạo vào đó rồi nói là thùng đựng gạo".

"..."

"Đùa đó" - An nhiên vỗ vỗ vai cô cười. "Mình sẽ hỏi địa chỉ của cậu ấy rồi đặt hàng từ TaoBao ship tận nơi".

Sam Sam lắc đầu: 'Tùy cậu đó, cậu vui là được rồi. Dù sao cũng là sinh nhật cậu ấy. Cô ấy nghĩ gì mới quan trọng đúng không?"

An Nhiên lơ đi lời châm chọc trong lời nói của Sam Sam, cô cho rằng ý của mình rất hay, quyết định hỏi địa chỉ của Đằng Vi chứ để lâu lại quên.

Ngoài hành lang, Đằng Vi ngại ngùng chặn Hứa Giảo - người vừa đổ rác về rồi mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của cô.

"À, xin lỗi nha, mình bận rồi" - Hứa Giảo không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng từ chối, dựa vào tường, ngón tay móc vào sọt rác lắc lư,

"Hôm đó cậu bận gì hả?"

"Mình bận đi giải cứu trái đất rồi" - Hứa Giảo không buồn viện lý do luôn.

"...".

Lúc này An Nhiên đi ra nhìn thấy Đằng Vi nên đi tới. Hai người họ đứng xa nhau nên cô không nghĩ họ đang nói chuyện, đi lại chỗ Đằng Vi nói: "Tiểu Vi, cho mình địa chỉ của cậu đi, mình gửi quà đến nhà cậu luôn".

"Hả?"

"Quà sinh nhật đó, mình cho cậu một bất ngờ, đảm bảo cậu sẽ hài lòng".

"À" - Đằng Vi nói địa chỉ nhà mình.

An Nhiên ghi lại vô phần note trong điện thoại rồi nói cô xác nhận lại lần nữa.

"Được rồi, thứ 7 tuần này tớ sẽ đến tay không đó nha" - An Nhiên hài lòng cất điện thoại vô.

"Được thôi!" - Đằng Vi cười cười.

Sau đó An Nhiên đi.

Đột nhiên lúc này Hứa Giảo đứng đó nãy giờ lên tiếng: "Mình nghĩ lại rồi, có lẽ mình rảnh đó".

"Hả?" - Đằng Vi có chút ngạc nhiên, tuy rằng có chút vô căn cứ nhưng cô vẫn hỏi lại: "Không phải cậu nói đi cứu trái đất sao?"

"Nó đã là trái đất trưởng thành rồi, để nó học cách tự cứu mình vậy".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro