Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 26 - Lẩu xào cay ^

Lớp 12 đã bước vào giai đoạn nước rút, 1 giọt, 2 giọt ... 3 giọt.

Kỳ thi thử lần 3 là kỳ thi lớn cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

An nhiên đương nhiên rất coi trọng kỳ thi này, kết quả hai lần trước của cô chỉ vừa suýt điểm vượt qua hàng tuyển sinh ưu tiên của Hoa Đại, cô cần phải cẩn thận hơn để chắc chắn sẽ không có gì sai sót.

Vì vậy cô hy vọng rằng lần này cô có thể phát huy tốt hơn và làm cho bản thân cảm thấy an tâm hơn một chút.

Trường Hiệt Tú 1 luôn coi trọng kỳ thi thử này, mỗi năm đều tiến hành dựa theo mô phỏng của kỳ thi đại học.

Thí sinh vào phòng thi chỉ được mang theo văn phòng phẩm và giấy vở do nhà trường cấp thống nhất, mỗi thí sinh đều có số báo danh, quy trình chấm thi được thực hiện chặt chẽ theo tình hình thực tế.

Trước khi vào phòng thi, An Nhiên còn đang cầm sách đọc, đầu óc đầy các công thức, bản thân cảm thấy có chút choáng váng.

Chỗ ngồi trong phòng thi được phân bổ theo thứ hạng của điểm số, và hầu như tất cả học sinh lớp thực nghiệm đều cùng một phòng thi.

Lần trước Hứa Giảo lại đứng nhất khối nên ngồi ở góc trái trên cùng. Đi xuống tiếp, chỗ ngồi An Nhiên vừa hay ngay bên phải cậu.

Chỗ ngồi cũng giống như hồi thi cuối kỳ năm lớp 10, nhưng thành tích hiện tại của Hứa Giảo đã là đỉnh cao rồi, cũng không phải điều mà cô với tới được.

An Nhiên không nghĩ nữa, rồi đột nhiên cô phát hiện ra một sự thật vô cùng nghiêm trọng, cô quên không mang giấy nháp!

Có lẽ là vì cô tập trung đọc sách, đầu có chút choáng váng nên mới bỏ quên thứ quan trọng như vậy.

Giám thị đã đứng sẵn ở cửa, giờ muốn ra ngoài lấy cũng không được, với lại cũng không thể tìm được một tờ giấy giống hệt tờ do nhà trường.

Nhưng đây là bài kiểm tra môn Toán, không có giấy nháp thì tiêu đời rồi.

An Nhiên lo sợ vô cùng, tim đập nhanh hơn, tay chân luống cuống không biết đặt đâu. Cô nhìn quanh, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng hay, nhưng càng nghĩ về nó cô càng trở nên bối rối.

Dường như nhận ra động tĩnh gì đó nên Hứa Giảo vốn đang nằm sấp ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi: 'Sao vậy?'.

'Tôi quên mang theo giấy nháp rồi ...' – An Nhiên đáp, mặt cô đỏ bừng vì lo sợ.

'Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm' – Hứa Giảo nói xong thì tiện tay lấy hai tờ giấy nháp trên bàn để lên bàn cô. 'Cầm lấy mà dùng đi'.

'Hả?' – An Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó trả lại cho cậu: 'Không cần đâu, đưa tôi rồi cậu dùng cái gì chứ'.

Cánh tay cô hơi ngắn nên không thể với tới bàn cậu, nhưng Hứa Giảo cũng không chìa tay ra nhận, cậu chỉ nói một câu: 'Tôi nháp vài chỗ trên khoảng trống trên đề thi là được rồi, dù sao thì chấm điểm cũng dựa vào phiếu trả lời mà'.

Sau đó cậu mặc kệ cô, quay đầu sang hướng khác rồi nằm sấp xuống tiếp tục ngủ.

An Nhiên định tới bàn cậu trả lại, Mà mới đi định đứng dậy thì giám thị đi vào, chuông đúng lúc vang lên, kỳ thi chính thức bắt đầu.

An Nhiên hết cách nên đành ngồi xuống, để hai tờ giấy trắng lên bàn.

Nhưng cô vẫn cứ bất an. Lần thi này quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là môn Toán, là môn tự nhiên quan trọng.

Hứa Giảo đưa giấy nháp cho cô rồi, thực sự không ảnh hưởng gì chứ?

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, đã bắt đầu phát bài thi rồi, sau khi An Nhiên nhận được đề, cô liền tập trung làm bài.

Cô làm hơn nửa đề rồi, hai tờ giấy nháp cũng dùng gần hết. Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ khó khăn thế nào nếu không có hai tờ giấy nháp Hứa Giảo đưa cho.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên liếc nhìn sang bên trái, cô thấy Hứa Giảo cũng đang tập trung làm bài. Cậu ấy thật sự đã nháp lên chỗ trống trên đề thi, rất nhiều chỗ đã nháp kín hết rồi, nhìn từ xa thì đen kịt. Nhưng vẫn còn nháp ít hơn nhiều so với cô.

Cô cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều nữa, mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng bây giờ cũng không thể làm gì, chỉ có thể cảm ơn anh cậu sau thôi.

Thế rồi cô lại tiếp tục làm bài của mình.

Sau khi thi xong, An Nhiên chủ động đến chỗ Hứa Giảo cảm ơn: 'Hứa Giảo, cảm ơn cậu. Nếu không có giấy nháp của cậu chắc môn Toán của tôi tiêu đời luôn rồi'.

'Nghiêm trọng vậy hả?' – Hứa Giảo ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười nói: 'Cũng may là tôi đưa cho cậu, nếu không thì tôi chính là tội phạm rồi'.

'Tôi không có ý đó đâu' – An Nhiên nói, cô do dự rồi hỏi cậu: 'Nhưng mà không ảnh hưởng tới bài thi của cậu chứ?'.

'Vẫn ổn'.

'Vậy ... tôi cảm ơn cậu thế nào đây? Dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi một việc lớn'.

'Không cần đâu, không phải hồi sáng cậu cho tôi bánh khoai mỡ nhân táo sao, giấy nháp xem như là quà cảm ơn đi'.

Giờ dường như đã thành thông lệ, mỗi ngày thi Hứa Giảo đều đứng ngoài ban công lấy bánh khoai mỡ nhân táo, sáng nay cũng không ngoại lệ.

'Nhưng mà hai chuyện này ...' – An Nhiên cảm thấy không giống nhau được.

'Vậy cậu cứ nợ trước đi đã'.

An Nhiên không nói tiếp. Dù sao bây giờ muốn cảm ơn cô cũng không nghĩ ra Hứa Giảo cần thêm cái gì, hình như cậu không thiếu gì cả, mà cho dù có thiếu thì cô cũng không mua nổi.

Kỳ thi kéo dài ba ngày thì kết thúc, trong lúc các học sinh thư giãn thì cũng là lúc kỳ thi tuyển sinh đang đến gần, những ngày tháng ở trường cũng ngày càng ít đi.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thế. Chớp mắt đã đến ngày học cuối cùng.

Trường Hiệt Tú 1 có một thông lệ là trước kỳ thi tuyển sinh sẽ có một tuần nghỉ để học sinh có thể tự ôn tập ở nhà.

Vì vậy, vào ngày cuối cùng, trong lòng các bạn học sinh có những cảm xúc khó tả, vừa lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, vừa háo hức sắp được giải tỏa. Sau buổi học buổi sáng, rất nhiều bạn không thể ngồi yên mà lao ra khỏi lớp để kỉ niệm thời thanh xuân cuối cùng ở trường bằng nhiều cách khác nhau.

An Nhiên không phải một trong số họ, cô vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ mình như thường lệ. Cô tự nhủ phải kiên trì đến giây phút cuối cùng.

Sam Sam cũng đã chạy ra ngoài cùng các bạn rồi, cô định sẽ đi căng tin ăn cơm một mình. Vừa ra tới cửa thì Hứa Giảo đột nhiên xuất hiện, chắn ngang đường cô.

'Hôm nay là ngày cuối mà cậu vẫn định đi căng tin ăn hả?'.

'Chứ không thì sao?'.

'Lần trước cậu nói cảm ơn tôi đó, vẫn còn tính chứ?' – Hứa Giảo đột nhiên hỏi.

An Nhiên nhớ ra là cậu đang nói về vụ giấy nháp lần trước.

'Ờ'.

'Vậy cậu mời tôi ăn cơm đi'.

'Cậu muốn ăn gì?'.

'Không biết, đi ra ngoài đã rồi nói'.

'Ra ngoài ăn hả? Trường không cho ra ngoài ăn mà, giờ vẫn còn là giờ học ở trường đó'.

Hứa Giảo nghe xong khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khó hiểu : 'Tính nguyên tắc của cậu làm người khác xấu hổ thật đấy'.

An Nhiên còn chưa nói xong thì cậu lại tiếp tục nói : '3 năm cấp 3 trèo chưa tường một lần, không phạm quy một lần, cậu không thấy hối tiếc hả ?'.

Nếu đổi lại là trước đây, An nhiên nhất định sẽ nói đây là điều học sinh ngoan nên làm. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại im lặng. Lời nói của Hứa Giảo khơi dậy mầm phản kháng trong lòng cô, giống như được tưới nước đột ngột, xuyên thủng mặt đất, đâm chồi nảy lộc, trở nên tươi tốt không thể ngăn cản được.

Hình như, cô cũng không phải hoàn toàn ...

Hứa Giảo không đợi cô trả lời, cậu trực tiếp nắm cánh tay cô kéo đi. An Nhiên cũng không né tránh, cứ thế thuận theo.

Đã đến chỗ rào chắn, đây là chỗ vắng không có giáo viên nào canh chừng.

An Nhiên có chút do dự, cảm thấy hình như không hay lắm.

'Hay là thôi bỏ đi ha ?' – Cô hỏi.

'Là cậu mời tôi ăn cơm mà, chẳng lẽ tôi nói thôi ?'.

'Nhưng ...' – An Nhiên ngẩng đầu nhìn rào chắn. 'Sao mà leo ra ngoài được ?'.

Hứa Giảo không trả lời, cậu dùng chân phải đạp lên hàng rào dưới cùng rồi khuỵu gối, xong lại nhìn về phía An Nhiên rồi nói : 'Giẫm lên chân tôi đi'.

'Hả ?' – An Nhiên ngạc nhiên.

'Nếu không thì cậu ra ngoài được hả?'.

An Nhiên thật sự không còn cách nào khác nhưng không vẫn không nhúc nhích.

'Nhanh lên, tôi đói rồi' – Hứa Giảo sốt ruột giục.

An Nhiên do dự một chút, thôi cứ làm theo. Cô giơ chân giẫm lên chân Hứa Giảo, trong lòng có chút lo lắng không chịu nổi, thôi cứ thử đi, nhưng mà không được.

'Giẫm vững vào, cẩn thận ngã' – Hứa Giảo nói.

An Nhiên hoàn toàn giẫm lên, sau đó nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy hàng rào, giảm bớt trọng lượng cơ thể dồn lên hai chân cậu. Sau đó cô đặt chân trái lên đỉnh của hàng rào, từ từ chuyển trọng tâm của mình rồi cứ thế leo ra.

Khi cô nhìn lại, Hứa Giảo đã nhảy lên, dùng 2 tay bám lại rồi nhảy qua dễ dàng.

Vậy là đã leo bao lần rồi đây ... Cô không khỏi than thầm trong lòng.

2 người cùng nhau đi trên đường Thất Tinh, đây là lần đầu tiên cô đến đây kể từ lúc đến học ở Hiệt Tú ba năm nay. Hai bên đường có đủ loại hàng quán, đồ ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm rất hấp dẫn.

'Vậy cậu muốn ăn gì?' – An Nhiên vừa nhìn vừa hỏi. 'Tôi nghĩ là ...'.

Cô định gợi ý rằng nên ăn súp hay những món tốt cho sức khỏe tương tự vậy.

Hứa Giảo cất lời : 'Lẩu xào cay'.

'Hả ?'

'Tôi muốn ăn lẩu xào cay. Tôi nhớ là cậu ăn cay được mà đúng không ?'.

'Thì ăn được, nhưng mà ...'.

'Vậy được rồi, tôi biết có một chỗ rất ngon'.

Nói rồi Hứa Giảo không cho cô cơ hội phản đối, cậu liền đi về phía trước. An Nhiên nghĩ, thôi thì mình mời cậu ấy mà, đương nhiên phải dựa theo thứ cậu thích rồi, thế rồi cô cũng không nói gì nữa.

Trên đường đi, An Nhiên vô tình ngẩng đầu, đột nhiên cô nhận ra Hứa Giảo giờ rất cao, đã cao hơn cô một cái đầu rồi. Giờ đoán chừng chắc cô chỉ đứng đến giữa cổ cậu.

'Hứa Giảo, giờ cậu cao bao nhiêu vậy ? – Cô không nhịn được mà hỏi cậu.

'1m83, sao vậy ?' – Hứa Giảo nhận ra cô đang nhìn chằm chằm cậu, cậu nghiêng người hỏi : 'Cậu đang nhìn gì đó ?'.

An Nhiên do dự một lát, rồi nuốt nước bọt, thôi thì cứ hỏi đi : 'Ăn đồ ăn vặt ... thật sự là có có thể dễ dàng cao lên vậy hả ?'.

'...'

Bước vào một quán lẩu cay, có rất nhiều học sinh ăn ở đây, xem ra hương vị chắc là ngon.

Hai người đi tới quầy lựa đồ ăn, xong xuôi An Nhiên đang định trả tiền nhưng Hứa Giảo lại lấy di động ra trả tiền trước.

'Nè?' – An Nhiên lên tiếng. 'Không phải tôi mời sao hả?'.

'Như nhau thôi' – Hứa Giảo nói rồi tìm chỗ ngồi xuống.

An Nhiên bối rối: Là cậu ấy muốn ăn, cũng là cậu ấy trả tiền, vậy rốt cuộc tại sao cô phải đi cùng làm gì?

'Thử ăn lẩu cay ở đây đi, mùi vị rất ngon đó' – Hứa Giảo nói rồi tách một đôi đũa dùng một lần đưa cho cô.

'Ờ'.

'Chắc cậu chưa từng đến đây ăn hả?'.

An Nhiên gật đầu. Chẳng những chưa từng ăn ở đây, cô còn chưa từng trèo tường lần nào, trước giờ toàn ăn ở căng tin thôi.

'Vậy là giờ cậu đã trèo tường rồi, cũng ăn đồ ăn vặt luôn rồi, thời cấp 3 của cậu xem như là viên mãn rồi đó' – Hứa Giảo nói với vẻ mặt hài lòng.

'Như này là viên mãn rồi đó hả?'.

'Giờ cậu không cảm nhận được gì nhưng tôi sợ sau này nghĩ lại cậu lại cảm thấy thanh xuân chưa từng thật sự liều lĩnh, rồi lại thấy hối tiếc' – Hứa Giảo nửa thật nửa đùa nói: 'Đương nhiên đây cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng đối với cậu như này là được rồi'.

An Nhiên nghe xong lời này, trong lòng lại có một cảm giác khác. Thật ra cô luôn luôn sống quy củ như thế, không bao giờ vượt quá giới hạn, cuộc sống cứ xoay vòng từ nhà đến lớp rồi đến căng tin. Có lúc cô nghe các bạn bàn luận về các quán ăn ngoài trường, cô lại cảm thấy như mình chưa từng thực sự học ở đây 3 năm vậy.

Còn Hứa Giảo, hôm nay cậu cố ý muốn dẫn cô đi trèo tường, ăn những món ăn bình thường chẳng bao giờ ăn. Dường như là muốn để cô phá vỡ nguyên tắc nào đó của mình, thoát ra những ràng buộc mà cô tự đặt ra cho bản thân, phá bỏ bức tường vô hình mà cô đã dựng lên và để cô bước ra khỏi vòng tròn mà mình đã tự vẽ.

Cô bất chợt mỉm cười. Thật ra cảm giác này cũng không tệ lắm đâu.

Trong ba năm cấp 3, cô không hề vi phạm nội quy lần nào cả.

Lẩu xào cay được bưng tới, các topping họ gọi được trộn lẫn với nhau, nào là củ sen, măng, chân gà, sợi đậu phụ khô, nấm kim châm, súp lơ, khoai tây, tất cả đều được tẩm ướp gia vị. Ớt khô rải ở giữa, vừng rang và hành lá rắc lên trên, hương vị cay nồng, màu sắc tươi tắn tạo cảm giác hấp dẫn.

An Nhiên ăn thử một ít sợi đậu phụ khô, quả thật rất ngon.

'Thích không?' – Hứa Giảo hỏi.

'Ừa' – An Nhiên cười cười rồi gật đầu.

'Vậy ok rồi'.

Hứa Giảo không nói gì nữa, hai người cắm cúi ăn.

Lúc này Mã Hành Phong cùng một nhóm bạn nam đi vào. An Nhiên nhìn thấy họ, có vài bạn là bạn hồi chung lớp với hai người.

Mấy bạn này dường như đều quen biết Hứa Giảo, vừa nhìn thấy hai người, bọn họ liền đi tới trêu ghẹo.

'Ui, vụ gì đây ta ?' – Mã Hành Phong khoác vai Hứa Giảo, ánh mắt liếc nhìn hai người.

An Nhiên cười chào hỏi họ.

Hứa Nguyệt không cười mà liếc bọn họ một cái, dường như không thèm trả lời bọn họ.

Mã Hành Phong thấy không hỏi được gì từ Hứa Giảo nên liền quay sang cười hỏi Tần An Nhiên:

'Hứa Giảo ca ca đây giờ là anh rể em rồi hả?'.

Tần An Nhiên giật mình, biết cậu đang hiểu lầm, đang định nói rõ.

'Nói nhảm gì đấy' – Hứa Giảo trầm giọng nói: 'Tôi đây là bố cậu'.

Mã Hành Phong: '...'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro