Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 23 - Hạt hướng dương (1) ^

'Sao tôi lại ngốc chứ?'

'Trên mặt cậu ghi vậy đấy'

An Nhiên tốt bụng cho cậu kẹo hồ lô vậy mà cậu còn nói thế. Nghĩ rồi cô lấy que kẹo chọc vào bụng cậu một cái.

'Nè, đau' – Hứa Giáo với tay cầm đầu còn lại của que tre.

An Nhiên hơi áy náy, không biết có phải mình mạnh tay quá rồi không, nhưng cô vẫn mạnh miệng: 'Tôi có dùng sức đâu, hơn nữa không phải cậu có cơ bắp sao, sao mà đau được'.

Nghe xong Hứa Giảo tủm tỉm cười rồi nhìn cô:

'Vậy mà cậu còn nói là không thấy gì sao?'

'...'

Mặt An Nhiên đỏ lên, thôi thì dù sao cũng không cãi lại cậu, cô quay người bỏ vô nhà.

Thứ 2 tuần tới là ngày diễn ra lễ khởi công sân bóng rổ mới.

Trường Hiệt Tú 1 chỉ có hai sân bóng rổ ngoài trời đã có từ rất lâu, trụ bóng hay lưới đều cũ hết cả rồi, sân cũng không được bằng phẳng. Khi trời mưa gió học sinh cũng không thể ra chơi bóng, khá là bất tiện.

Nhà trường muốn xây một sân bóng rổ mới trong nhà từ lâu nhưng chưa có đủ kinh phí, giờ có vẻ như cuối cùng cũng đã tiết kiệm đủ rồi.

Buổi lễ diễn ra khá hoành tráng, nhà trường rất chú trọng việc này. Tất cả các học sinh phải mặc đồng phục và tham gia.

An Nhiên cùng Sam Sam đi tới khoảng trống phía đông nam của trường, đây sẽ là nơi tổ chức buổi lễ và cũng là nơi xây sân bóng rổ.

Đi lại gần hơn, An Nhiên đột nhiên nhìn thấy tấm băng rôn treo trên cùng:

'Ông Hứa Liên Vĩ quyên tặng sân bóng rổ trong nhà cho trường Hiệt Tú 1'.

Hứa Liên Vĩ ...

An Nhiên đột nhiên nhận ra, đây không phải là ---

'A, Hứa Liên Vĩ, đây là bố của Hứa Giảo nè!' - Ngô Mộng Du đi phía trước cũng nhìn thấy tấm băng rôn và kêu lên. Cậu ấy là ủy viên đời sống học sinh nên được quyền truy cập vào danh sách quan hệ gia đình của các bạn.

Sam Sam nghe vậy thì quay qua An Nhiên hỏi: 'Thật hả? Đây là bố của Hứa Giảo?'.

'Ờ' – An Nhiên gật đầu.

'Mẹ ơi, nhà cậu ấy giàu ghê!' – Sam Sam không khỏi cảm thán. 'Sân bóng rổ này chắc cũng phải hàng tỷ, hay là hàng chục tỷ?.

An Nhiên không trả lời, cô cũng không biết rõ giá tiền cụ thể là bao nhiêu. Cô chỉ là hơi bất ngờ khi biết bố của Hứa Giảo là người quyên tiền xây dựng, cô còn tưởng là do trường đã tiết kiệm đủ tiền.

Nhưng chuyện lớn vậy mà sao chưa từng nghe Hứa Giảo nhắc đến? Đây là chuyện vinh hạnh biết bao, là nhà tài trợ độc quyền xây sân bóng rổ cho trường Trung học tốt nhất thành phố Hiệt Tú.

An Nhiên nghĩ rồi quay đầu nhìn xung quanh tìm Hứa Giảo nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Sau khi các học sinh tập trung đông đủ thì buổi lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là các lãnh đạo nhà trường lần lượt lên phát biểu.

An Nhiên nghe một hồi đột nhiên cảm thấy bụng dưới nhói lên. Cô xoa bụng, nhíu mày nghĩ: Không phải chứ, chẳng lẽ trùng hợp vậy hả?

Cô chạm nhẹ vào Sam Sam đứng bên cạnh rồi hỏi: 'Này, cậu có mang cái đó theo không?'.

Sam Sam hiểu ý cô nhưng lắc đầu.

Thật ra cặp An Nhiên lúc nào cũng có nhưng cô không mang ra đây. Cô quay nhìn lên, lãnh đạo phát biểu chắc phải một lúc nữa mới xong, nếu giờ cô nhanh về lớp thay rồi quay lại chắc cũng không sao.

Thế là cô nhẹ nhàng đi tới chỗ lớp trưởng Trần Thần hỏi mượn cậu ấy chìa khóa, sau đó đi về cuối hàng rồi chạy về lớp.

Về tới phòng, cô định lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện cửa không khóa, cô đẩy cửa vào thì thấy Hứa Giảo đang ở trong lớp. Cậu ấy đang ngồi chỗ mình, dựa vào tường ngồi xoay bút, trông có vẻ như chẳng làm gì cả. Cậu ấy không mặc đồng phục học sinh theo yêu cầu mà vẫn mặc bộ quần áo thường ngày của mình.

Nghe thấy tiếng động cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Nhiên đi vào.

An Nhiên thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi: 'Sao cậu không xuống xem buổi lễ?'

'Có gì đáng xem đâu' – Hứa Giảo ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lãnh đạm.

'Là bố cậu tài trợ đó, cậu biết không?'

'Tôi biết rồi'

'Vậy sao trước giờ không nghe cậu nói tới?'

'Có gì đáng nói đâu, cũng đâu phải tôi tài trợ' – Hứa Giảo liếc mắt nhìn cô. 'Mà cậu hào hứng vậy thì sao lại chạy về lớp làm gì?'.

An Nhiên ngừng lại một chút, cô cũng không biết nên nói sao, nhưng cậu ấy giờ đang ở trong lớp, cô cũng không thể không biết ngại mà lại cặp lấy băng vệ sinh. Cô đứng đó có chút xấu hổ.

Hứa Giảo nhìn cô rồi không nói gì, đột nhiên lấy một quả bóng rổ từ ngăn bàn ra rồi chuẩn bị đứng dậy ra cửa.

'Cậu đi chơi bóng rổ hả? Bố cậu góp công lớn vậy mà cậu không đi hả?'

'Tôi đi làm gì? Tôi là cái rèm sân khấu hả ?'

'...'

An Nhiên không nói nên lời, Hứa Giảo nói xong thì đi ra cửa sau.

Đột nhiên cô lại đau bụng, cô không còn quan tâm đến chuyện gì nữa mà lại chỗ ngồi lấy băng vệ sinh lặng lẽ bỏ vào túi rồi khóa cửa đi ra.

Sau khi buổi lễ quyên tặng kết thúc thì cũng đúng lúc đến giờ ăn tối, An Nhiêm và Sam Sam không về lớp mà tới căng tin ăn cơm luôn.

Lúc về phòng thì cô thấy cô chủ nhiệm cũng ở đây, các bạn đứng xung quanh, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng như đang bàn chuyện gì đó.

'Sao vậy ?' – Sam Sam hỏi một bạn.

'Ngô Mộng Du làm mất quỹ lớp rồi'.

'Hả, bao nhiêu vậy?'

'Hình như là có 5000 tệ, làm mất 2000'

( 5000 tệ ~ gần 17Tr VNĐ, 2000 tệ ~ gần 7Tr )

'Quỹ lớp hả? Nhưng quỹ lớp cất trong thẻ mà, sao lại để tiền mặt trong người?' – An Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nghe cô hỏi, cô giáo và lớp trưởng Trần Thần quay lại nhìn cô, vẻ mặt có chút phức tạp.

Cô giáo hỏi cô: 'Tần An Nhiên, có phải lúc đang ở buổi lễ em hỏi mượn Trần Thần chìa khóa để về lớp không?'

Nghe cô giáo hỏi như vậy, trong lòng An Nhiên sững sờ, có lẽ đã biết ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy.

Cô ấy chậm rãi trả lời: 'Dạ phải, nhưng em chỉ lấy đồ của mình rồi đi ra ...'

'Cả quá trình cũng chỉ có mình em ở trong lớp đúng không?'

Câu hỏi này cô giáo đã quá rõ ràng rồi, An Nhiên có thể cảm giác được ánh mắt của các bạn học xung quanh đều tập trung vào cô, với đủ loại suy đoán và thắc mắc.

Cô không ngờ rằng tình huống tình cờ khẩn cấp lại mang đến cho mình một rắc rối lớn như vậy.

'Em cũng ở trong phòng học ạ' – Đột nhiên có một giọng nam bên cạnh vang lên.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, là Hứa Giảo.

Cậu đứng ở cuối lớp, hai tay đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô giáo. Cô giáo nhìn cậu, ngập ngừng rồi không nói gì.

Đột nhiên Mộng Du đứng bên cạnh lên tiếng: 'Cô ơi, chắc chắn không phải là Hứa Giảo đâu ạ ...'.

Ý tứ trong câu nói của cô rất rõ, bố cậu mới tặng cho trường sân bóng rổ, Hứa Giảo là con trai ông ấy thì sao có thể trộm 2000 tệ chứ?

Nhưng An Nhiên thì khác, gia đình cô ...

Sam Sam nghe vậy thì tức giận nói với Mộng Du: 'Cậu đang ám chỉ điều gì vậy hả? Cậu có bằng chứng không?'

Nhìn thấy cô tức giận, Mộng Du e dè không dám đối mặt, liền ngừng lại không nói nữa.

Nhưng cô giáo lại đột nhiên nói: 'Vậy sao em ấy lại không nghi ngờ người khác?'.

An Nhiên ngẩng lên nhìn cô giáo, thật sự cô không dám tin những lời này lại do một người làm cô giáo có thể nói ra.

Sao lại không nghi ngờ người khác mà nghi ngờ em?

Đúng vậy, tại sao chứ, ngoài hoàn cảnh gia đình cô ra thì còn vì gì khác nữa chứ?

Vì gia đình không giàu có nên cô phải chịu sự nghi ngờ của người khác. Thật ra những nghi ngờ nãy giờ cô cũng không thấy có vấn đề gì cả vì quả thật là cô đã quay lại lớp, nhưng lời này của cô giáo làm cô cảm thấy bất lực khó tả.

Ý nghĩa sâu xa ẩn sau câu nói này đã đánh gục hoàn toàn lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô.

Cô luôn nỗ lực để trở thành một học sinh đứng đầu, học tập chăm chỉ, tuân thủ các quy tắc, quan tâm đến các bạn trong lớp và quan tâm đến lớp của mình. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình sống tích cực, cô sẽ được các bạn trong lớp tôn trọng và được thầy cô quý trọng.

Còn hoàn cảnh gia đình chỉ là vật chất nên không quan trọng. Ai lại đánh giá một người dựa trên nền tảng gia đình của họ chứ.

Nhưng lúc này, cô nhận ra rằng vẫn sẽ có người nhìn cô với thành kiến ​​vì những gì cô không thể thay đổi.

Vào buổi tự học buổi tối, lần đầu tiên An Nhiên không ở trong lớp đọc sách mà lại một mình ra sân trường. Cô ngồi dựa vào trụ bóng rổ, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối.

Gió đêm thổi qua mang theo cái nóng oi bức của mùa hè, mọi vật xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn đường ở bên cạnh sân bóng rổ là đang sáng, vài con muỗi vo ve quanh ngọn đèn duy nhất còn sót lại.

An Nhiên một mình ngồi đó, dáng người gầy gò gần như hòa vào bóng của trụ bóng rổ.

Cô đã nghĩ rất nhiều.

Cô nghĩ về năm lớp 10, lúc đó cô chủ nhiệm Cố Cầm gọi cô đến văn phòng, hỏi cô có muốn nộp đơn xin dành cho học sinh nghèo vượt khó hay không, còn nói cô không nên xấu hổ, cô ấy sẽ không nói với các bạn khác trong lớp biết.

Đột nhiên.

'Này' – Một giọng nói cất lên.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hứa Giảo đang đứng dựa vào trụ bóng rổ nhìn xuống cô. Khuôn mặt trong bóng tối nên nhìn không rõ đường nét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đen của cậu hơi lóe lên.

Cô ấy không trả lời, lại cúi đầu xuống.

Cậu ấy đến an ủi mình hả? Không ngờ người này vào những lúc quan trọng thế này lại tốt bụng vậy.

Cô đang suy nghĩ thì Hứa Giảo đột nhiên ngồi bệt xuống đất, lấy một túi hạt dưa ra, nắm lấy một nắm đưa cho cô: 'Này, ăn hạt hướng dương không?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro