Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 22 - Kẹo hồ lô ^

Sáng thứ 7, học xong hai tiết đầu, đến khoảng 10 giờ phụ huynh đã đến khá đông. Họ đứng theo nhóm 2 3 người ở ngoài lớp học, một số người nhìn vào lớp xem thử, một số đứng trò chuyện với nhau.

An Nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô. Mẹ đang đứng ngoài hành lang, nhìn thấy cô thì mỉm cười.

Cô hơi sững sờ, không phải là nói bố đến sao, sao mẹ lại đến đây?

Hôm đó về nhà cô có nói với bố mẹ chuyện họp phụ huynh, cô bảo mẹ cứ yên tâm đi chơi, bảo bố nghỉ một hôm là được rồi.

Tan học, An Nhiên vội vã chạy ra đến chỗ mẹ cô rồi hỏi: 'Mẹ, sao mẹ lại tới, mẹ không đi xem hoa ạ?'.

'Mẹ không đi, hoa thì có gì đẹp đâu, mẹ tới họp phụ huynh cho con'.

'Mẹ ...' – An Nhiên kêu lên một tiếng với chút giận. Cô biết mẹ cô không đi có lẽ là vì không nỡ chi 50 tệ, họp phụ huynh chỉ là cái cớ thôi.

'Không sao, mẹ đến xem tình hình ở trường của con thế nào, không phải tốt sao?'.

An Nhiên không nói gì nữa, nắm tay mẹ dẫn vào chỗ ngồi. Cô đã thu dọn trước một ngày, sách giáo khoa và vở bài tập được sắp xếp ngăn nắp, ngăn bàn cũng ngăn nắp, tuy có rất nhiều sách và tài liệu nhưng nhìn tổng thể thì rất sạch sẽ gọn gàng.

An Nhiên kêu mẹ ngồi vào bàn rồi cô đứng bên cạnh nói chuyện với mẹ.

Khoảng mười phút sau cô giáo vẫn chưa tới. An Nhiên nói với mẹ: 'Mẹ, mẹ ngồi đây nha, con đi vệ sinh một lát'.

Sau đó cô đi về phía nhà vệ sinh. Ngoài hành lang cô gặp một nhóm phụ huynh đang quây quanh, người ở giữa thì ra là mẹ của Hứa Giảo, cậu ấy cũng đứng kế bên, các phụ huynh khen ngợi 'Con trai chị giỏi ghê'. An Nhiên vốn định đi ngang qua luôn nhưng nghĩ lại cảm thấy không được lễ phép lắm.

Thế là cô đi tới chỗ mẹ cậu, vừa cười vừa chào hỏi lễ phép: 'Chào cô ạ'.

Nhưng lúc này mẹ cậu đang nói chuyện với các phụ huynh, giọng nói cô không lớn lắm nên mẹ cậu không nghe thấy. An Nhiên ngừng lại, mím môi nghĩ: Thôi vậy, thôi mình đi tiếp thôi.

Cô định quay lại bước đi thì Hứa Giảo đứng bên cạnh lên tiếng: 'Mẹ, An Nhiên đang chào mẹ ạ'.

Giọng nói của cậu rất lớn nên mẹ cậu liền nghe thấy, quay lại nhìn thấy An Nhiên bên cạnh, mỉm cười đáp lại cô rồi gật đầu, các phụ huynh khác cũng nhìn cô. An Nhiên nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ nên mỉm cười rồi bước đi.

Một lát sau cô chủ nhiệm vào, tất cả các phụ huynh cũng ngồi vào chỗ của con mình. Các học sinh đều đợi bên ngoài lớp học. An Nhiên đứng ngoài hành lang và đọc thuộc bài môn Lịch Sử.

Đột nhiên có giọng nói cất lên: 'Mẹ tôi không phải cố ý lơ cậu đâu, tại mẹ tôi không nghe thấy'.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Giảo đang đứng bên cạnh, đang nói chuyện với cô.

Thật ra vừa rồi cô cũng không để ý lắm đâu, cô ngẩng đầu cười nói: 'Không sao đâu, tôi biết cô đang bận nói chuyện với các phụ huynh khác mà'.

Hứa Giảo than thở: 'Không có kinh nghiệm gì để chia sẻ mà còn không đi hỏi mẹ cậu nữa'.

Hồi lớp 3, vì bố mẹ Hứa Giảo bận rộn nên về nhà rất muộn, mẹ cô hay gọi cậu đến nhà ăn cơm, sau đó cùng An Nhiên làm bài tập. Vì cậu hiếu động nên ngồi một lúc sẽ đứng dậy đi quanh nhà, vì vậy mẹ cô cũng hay đứng bên cạnh nhìn cậu, có lúc còn kèm cậu học. Có khi mẹ cô kèm cậu học còn nhiều hơn cô kèm nữa.

An Nhiên sửng sờ một lúc, cô suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói: 'Thật ra tôi nghĩ mẹ cậu không phải không quan tâm đến cậu, chỉ là họ bận rộn thôi ...'.

'Tôi biết, lần nào họ cũng viện lý do này, bận từ nhỏ đến lớn mà' – Hứa Giảo dựa vào tường nhẹ giọng nói.

An Nhiên cũng không nói gì nữa.

Khoảng bốn mươi phút sau thì buổi họp phụ huynh kết thúc, các bạn cũng vào trong lớp, lớp học bỗng sôi động hẳn lên. Các phụ huynh trao đổi với nhau, vài phụ huynh thì đến gặp cô giáo hỏi tình hình của con mình.

An Nhiên đi tới chỗ mẹ rồi nói: 'Mẹ, để con giới thiệu cô giáo con cho mẹ nha, rồi mẹ đi gặp cô nói chuyện'.

Mẹ cô gật đầu, bà rất muốn hỏi tình hình của con gái.

Nói rồi hai người lên chỗ bục giảng.

'Chào cô ạ' 'Đây là mẹ em'.

Mẹ cô cũng chào cô giáo. Vẻ mặt cô Trương có chút lơ đễnh, cô đáp 'Vâng' nhưng ánh mắt không hề nhìn mẹ cô. Mẹ cô định hỏi chuyện nhưng dường như cô Trương không để ý mà đi xuống lớp học. Mẹ cô cảm thấy hơi ngại vì còn còn chưa kịp hỏi gì. An Nhiên cũng không hiểu tại sao, nhìn theo thì thấy cô Trương đi tới chỗ mẹ Hứa Giảo vừa bước vào rồi cùng trò chuyện. Hai mẹ con nhìn nhau nhưng đều không nói gì.

Nhưng Hứa Giảo đứng bên mẹ lại lên tiếng: 'Cô Trương, mẹ An Nhiên đang chào cô ạ'.

Giọng điệu cậu còn thẳng thừng hơn lúc nãy nhắc mẹ cậu nên làm cô Trương thấy hơi xấu hổ. Cô quay lại ngượng ngùng cười với mẹ An Nhiên. Mẹ cô cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười, ý nói rằng bà ấy không để ý đâu. Lúc này cô Trường mới quay lại nói chuyện tiếp với mẹ cậu.

Khoảng nửa tiếng sau không có việc gì nữa nên mọi người lần lượt ra về. An Nhiên thu dọn cặp sách cũng định ra về với mẹ.

Trên hành lang cô gặp Hứa Giảo đứng cáu kỉnh dựa vào tường. Cô liếc nhìn vào lớp thì thấy mẹ cậu vẫn đang trò chuyện với cô giáo và vài phụ huynh khác.

Cô cùng mẹ đi tới, Hứa Giảo chủ động chào hỏi: 'Chào cô ạ'.

Mẹ cô cũng cười với cậu. An Nhiên tạm biệt: 'Tôi về trước nha'.

Đột nhiên Hứa Giảo đề nghị: 'Hay là đi xe nhà tôi về luôn nha?'.

An Nhiên mím môi, không biết tại sao nhưng thật ra trong lòng cô có chút không thoải mái. Chắc là vì lúc nãy cách đối xử khác biệt của cô giáo với hai mẹ khiến cô hơi khó chịu, khoảng cách giữa hai gia đình có chút nhạy cảm.

Cô cũng muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào, dù gì thì Hứa Giảo cũng có ý tốt. Ngược lại mẹ cô lên tiếng trước: 'Tiểu Hứa à, cảm ơn cháu nha, nhưng mà cô với An nhiên định vừa đi chầm chầm về vừa trò chuyện chút'.

Hứa Giảo nhìn An Nhiên rồi khẽ gật đầu, cậu cũng không muốn ép buộc họ.

An Nhiên cùng mẹ ra cổng, hai người không gọi xe mà ung dung thong thả đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện.

'An Nhiên' – Mẹ cô đột nhiên gọi.

'Dạ?'.

'Có phải con không được vui không, vì thái độ của cô giáo hôm nay hả?'.

An Nhiên khẽ gật đầu.

'Con nghĩ cô ấy phân biệt giàu nghèo nên mới làm vậy hả?'.

An Nhiên không nói gì, thật sự thì cô đã nghĩ như vậy.

'An Nhiên, mẹ nghĩ như vậy cũng không có gì quá đáng cả, con cũng đừng nghĩ nhiều' 'Hơn nữa dù cho người khác nghĩ thế nào đi chăng nữa thì con không xem thường bản thân mình là được rồi, biết chưa?'.

An Nhiên gật đầu.

Trên đường về đi ngang qua một gian hàng bán kẹo hồ lô. An Nhiên bất giác nhìn lại hai lần. Từ nhỏ cô đã rất thích ăn món này, lúc đi chùa hay công viên, hễ thấy kẹo hồ lô là cô sẽ hò reo lên.

Nhưng bây giờ thì không vậy nữa.

Định đi qua luôn thì mẹ cô dừng lại, chỉ vào kẹo hồ lô: 'Lâu rồi chưa ăn, mẹ mua cho con một cây nha?'.

An Nhiên có chút ngạc nhiên, không biết sao mẹ lại đề nghị như vậy.

Cô định từ chối thì mẹ cô lại nói: 'Thôi mua hai cây đi, mỗi người một cây, đúng lúc mẹ cũng muốn ăn'.

Cô còn chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã nói người bán lấy hai cây. An Nhiên cầm lấy rồi đưa mẹ một câu. Hai người cứ thế vừa đi vừa ăn đến nhà. Lớn vậy mà còn ăn kẹo trên đường thì có chút khó coi nhưng họ không mấy để tâm.

Kẹo hồ lô có vị chua ngọt rất ngon. An Nhiên ăn xong thì cảm giác dường như tâm trạng cũng trôi theo đám mây bay đi mất rồi. Đến đầu hẻm, vì mẹ cô phải ghé qua tiệm nay nên cô về nhà một mình.

Đến cửa thì cô gặp Hứa Giảo đang đứng đó. Quả nhiên là đi xe nên về nhanh ghê.

An Nhiên đi tới, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì Hứa Giảo đã nói: 'Tôi cũng muốn ăn'.

'Hả?' 'Cậu muốn ăn cái này á hả?'.

Hứa Giảo gật đầu.

An Nhiên chỉ ra đầu hẻm: 'Ở chỗ đường ngay đầu hẻm đó, đi về hướng trường có một tiệm bán, không xa lắm đâu'.

'Tôi lười đi'.

An Nhiên cau mày: '...Vậy cậu muốn tôi đi mua cho cậu hả?'.

'Trên tay cậu không phải đang có sẵn sao?'.

An Nhiên hơi ngạc nhiên, người này muốn ăn cái trên tay cô là ý gì đây? Cô nhìn lướt qua, chỉ còn lại một cái, dù cô ăn không chạm vào nhưng có hơi ...

'Đây là cái tôi ăn còn thừa ...' – Cô lẩm bẩm.

Hứa Giảo tỏ vẻ rất bất mãn, bĩu môi: 'Đồ ăn thừa cũng không cho tôi, con người cậu keo kiệt thật đó'.

'...'

Dù hiện tại quan hệ của hai người ổn hơn trước rồi nhưng An Nhiên cũng chẳng thể hiểu cậu ấy nghĩ gì.

'Vậy nếu cậu không để ý thì ăn đi nè'.

Cô định đưa cho Hứa Giảo thì cậu lại cúi xuống cắn miếng cuối cùng trong cây.

Cô hơi bất ngờ, tay hơi run nhưng vẫn cầm vững, nhìn cậu cắn xuống miếng cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nhai.

Người này đúng là đại thiếu gia mà, ăn cũng lười nữa. Còn thấy gì ngon lại xin nữa chứ, giống trẻ con ghê.

'Hứa Giảo'

'Sao?'

'Cậu trẻ con ghê'

Nghe vậy Hứa Giảo khẽ cau mày rồi thuận miệng nói: 'Tần An Nhiên'.

'Gì?'

'Cậu ngốc ghê'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro