Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 19 - Nước chanh dây ^

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông của lớp 11 cũng đến gần rồi.

Một ngày kia, An Nhiên theo việc đã hẹn trước với Sam Sam nên cùng cô ấy đi gặp cậu bạn lớp bên. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, mang găng tay, bỏ vài cuốn sách toán vào cặp rồi ra ngoài.

Đến đại lộ Thời Trang Trung Tâm thì 3 người họ gặp nhau.

Sam Sam giới thiệu cho An Nhiên và Lưu Huy làm quen với nhau rồi 3 người họ tìm một quán trà sữa vô ngồi.

Lưu Huy cao khoảng 1m7, thân hình gầy, tóc đầu đinh, ngoại hình có vẻ khá ổn. Nhưng không hiểu sao An Nhiên luôn cảm thấy cậu ta có chút gì đó cọc cằn, phong cách lộ ra vẻ gì đó kiêu ngạo.

An Nhiên thầm nghĩ, thật ra Hứa Giảo có lúc cũng hơi lầm lì nhưng khí chất của hai người này hoàn toàn khác nhau, Hứa Giảo cả người lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất hơn nhiều. Nhưng cô cũng sẽ không khuyên Sam Sam gì cả, dù gì thì đây cũng là chuyện riêng.

Sau khi ngồi xuống, An Nhiên lấy tai nghe ra rồi nói: 'Hai cậu cứ nói chuyện đi nha, cứ mặc kệ mình, dù sao thì mình cũng không nghe gì đâu'.

Nói rồi cô đeo tai nghe, lấy vở ra làm bài tập. Lưu Huy nhìn hành động của cô thì có chút ngạc nhiên, cậu ta nhìn Sam Sam.

Sam Sam cười rồi nói: 'An Nhiên đi cùng mình thôi, cứ để cậu ấy làm bài đi, cậu ấy cũng thoải mái'.

Lưu Huy gật gật đầu, cũng không nói gì mà bình tĩnh liếc nhìn Tần An Nhiên một cái. Lúc này phục vụ đến hỏi 3 người muốn uống gì. Sam Sam vẫy vẫy tay trước mặt An Nhiên, cô tháo tai nghe ra.

'Gọi đồ uống nè' – Sam Sam chỉ vào menu rồi nói.

'À, mình không cần đâu, mình tự mang nước ấm theo rồi' – An Nhiên xua tay.

'Đừng vậy mà' – Lưu Huy đột nhiên chen vào. 'Hôm nay gặp được bạn của Sam Sam, cho mình cơ hội mời bạn cốc nước nha'.

Sam Sam cũng đồng tình: 'Đúng đó, hay là cậu gọi nước ép trái cây gì đó đi'.

An Nhiên cũng không còn cách nào nên chọn nước chanh dây. Sau khi phục vụ đi, cô lại tiếp tục đẹo tai nghe rồi làm bài. Một lát sau 3 cốc nước được mang ra.

An Nhiên cầm ly chanh dây lên thử một ngụm, có vị ngọt ngọt, còn có chút chua chua nữa, rất hợp khẩu vị. Sau đó cô đặt cốc nước xuống rồi cuối đầu tiếp tục làm bài. Thỉnh thoảng cô ngước nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, không biết Lưu Huy nói gì mà Sam Sam cười rất vui.

Một lát sau đột nhiên có một bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Huy, cậu ta mỉm cười với cô.

Cô tháo tai nghe ra, không biết cậu ta có chuyện gì.

'Sao vậy?' – An Nhiên đột nhiên chú ý đến chỗ ghế trống của Sam Sam nên hỏi: 'Sam Sam đâu rồi?'.

'Cậu ấy đi vệ sinh rồi' – Lưu Huy cười nói.

'À' – An Nhiên gật gật đầu rồi định đeo tai nghe tiếp tục làm bài.

Đột nhiên Lưu Huy lại nói: 'Cậu tên Tần An Nhiên đúng không? Cậu là bạn cùng lớp với Sam Sam hả?'.

'Ờ' – An Nhiên không hiểu sao, dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Lưu Huy lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

'Lớp cậu nhiều người đẹp ghê ha' – Nụ cười của cậu ta càng thêm sâu, ánh mắt hiên ngang nhìn vào mặt An Nhiên.

An Nhiên cảm thấy hoàn toàn xa lạ, cô khẽ nhíu mày. Cậu ta đang muốn làm gì vậy chứ?

Nhưng cô không nói gì, chỉ trả lời hời hợt: 'Chắc vậy đó'.

Không ngờ Lưu Huy không hề nhục chí trước thái độ của cô, ngược lại cậu ta còn cúi người gần hơn về phía cô hỏi: 'Nước chanh dây của cậu ngon không?'.

An Nhiên bình tĩnh ngồi nhích ra rồi nói ngắn gọn: 'Cũng được'.

'Vậy mình thử một ngụm nha?' – Lưu Huy nói rồi trực tiếp lấy cốc nước lên nhấp một ngụm.

Tần An Nhiên bị sốc trước hành động của cậu ta, cô không ngờ cậu ta lại không biết xấu hổ như vậy.

"Thật sự rất ngon" - Lưu Huy lại đặt cái cốc trước mặt cô, dùng lưỡi liếm khóe môi, mỉm cười với cô.

'Cậu muốn làm gì vậy hả?' – An Nhiên không khách sáo nữa, đặt bút xuống rồi nhìn thẳng vào cậu ta hỏi.

'Cậu nói thử xem?' – Lưu Huy nhìn cô có chút khiêu khích.

'Cậu đang hẹn hò với Sam Sam đó' – An Nhiên nhắc nhở.

'Haizz, cậu ấy xấu như vậy, ngực không có ngực, mông không có mông, vậy thì đẹp kiểu gì'.

An Nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

'Cậu ...' – An Nhiên đặt một tay lên bàn sắp phát hỏa lên rồi.

Lúc này Sam Sam quay lại, cô kéo ghế ngồi rồi than thở: 'Nhà vệ sinh đông ghê, đợi lâu quá trời luôn'.

An Nhiên cố gắng kiềm chế bản thân, ở nơi công cộng cô cũng không muốn Sam Sam không vui, định về sẽ nhắc nhở cô sau.

Sau tình huống vừa rồi, An Nhiên cảm thấy tim mình như bị chặn lại, không còn tâm trạng để tiếp tục làm bài nữa, chỉ ngồi bên cạnh với vẻ mặt vô hồn, từ khóe mắt nhìn chằm chằm Lưu Huy. Tuy nhiên, Lưu Huy vẫn tiếp tục trò chuyện với Sam Sam với một nụ cười như thể không có chuyện gì.

Lúc này đồ uống của Sam Sam cũng sắp hết. Lưu Huy chủ động hỏi:

'Cậy có muốn gọi thêm một ly không?'.

'Hả, vậy có được không? '- Sam Sam rất vui nhưng lại nghĩ lại: 'Vậy mình muốn đổi món khác'.

'Hay đổi qua nước chanh dây nha' – Lưu Huy đề nghị, rồi quay qua nhìn An Nhiên cười đầy ẩn ý. 'Cũng khá ngon đó'.

Sam Sam nghe những gì cậu ta nói thì cảm thấy hơi kỳ lạ, cô nhìn chằm chằm vào Lưu Huy rồi quay sang An Nhiên một lúc. An Nhiên cũng nghe được hắn nói cái gì vừa rồi, trong lòng vô cùng tức giận, muốn đổ nước hoa quả lên đầu hắn ta ghê. Nhưng lý trí vẫn khiến cô phải kìm lại.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Sam Sam một cách đầy kiềm chế: 'Sam Sam, mình còn có việc, mình đi trước nha'.

Sau đó cô cất vở rồi ra về. Cô tính về nhà nhất định sẽ khuyên Sam Sam chia tay cậu ta ngay. Về nhà, ăn cơm tối xong rồi nằm lên giường. Đột nhiên An Nhiên nghĩ đến chuyện lúc chiều, cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho Sam Sam.

'Sam Sam, mình nghĩ cậu đừng nên hẹn hò với Lưu Huy nữa'.

Sam Sam trả lời ngay: 'An Nhiên, chiều nay có chuyện gì mà mình không biết đúng không?'.

An Nhiên nhìn thấy tin nhắn này liền suy nghĩ một chút, nếu cô trực tiếp nói tiếp lời của Lưu Huy thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Sam Sam.

Vì vậy nên cô rep lại: 'Không có, sao vậy?'.

Sam Sam: 'Lúc về Lưu Huy nói cảm thấy tụi mình không hợp, tụi mình chia tay lúc chiều, tối về cậu lại nói nên chia tay'.

An Nhiên có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì đây là việc tốt mà: 'Cậu ta chủ động hả? Vậy cậu cũng đừng buồn, đây cũng không hẳn là chuyện gì tệ đâu'.

'An Nhiên, mình nghĩ có khi nào cậu ấy thích cậu không?

'Không có đâu, sao có thể chứ',

'Không biết sao nhưng mình cảm thấy hình như cậu ấy khá để ý đến cậu'.

'Cậu nghĩ nhiều rồi'

'Haizz ... thôi kệ đi'.

'Cậu đừng quá buồn nha, yêu đương cấp 3 phí thời gian lắm, đại học còn nhiều điều tốt hơn mà'.

'Ờ, mình không nhắn nữa, mình muốn đi ngủ đây'.

Đọc tin nhắn của cô, trong lòng A Nhiên như thắt lại, hình như cô ấy thực ra hiểu lầm gì đó rồi. Nhưng Sam Sam không muốn nói nữa thì cô cũng không còn cách nào. Cô thở dài rồi dựa vào đầu giường.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa. Mẹ cô bên ngoài nói: 'An Nhiên, giờ con rảnh không?'.

'Sao vậy mẹ' – An Nhiên đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa.

'Con làm giúp mẹ việc vặt này nha? Con lên nhà bà Hứa mượn cho mẹ cái đê (dùng để khâu tay), của mẹ mẹ tìm không thấy'.

'Dạ, con đi liền đây'.

Cô lên tầng trên nhà bà hứa, nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi: 'Bà nội ơi'.

'Nhiên Nhiên à, vào đi cháu'.

An Nhiên đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trong phòng khách làm cô bất ngờ. Hứa Giảo đang cởi trần nằm úp mặt trên ghế sô pha, bà nội đang ngồi ở ghế đẩu bên cạnh đang cứu ngải cho cậu.

( 'Cứu ngải' là Dùng lá ngải cứu khô quấn thành cái mồi châm lửa cháy rồi đốt vào chỗ đau cho người ốm. )

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ đi nhưng bà nội dường như thấy bình thường, bà quay qua cười hỏi: 'Nhiên Nhiên có chuyện gì hả cháu?'.

'Bà ơi, mẹ cháu bảo cháu đi mượn bà cái đê, của mẹ cháu không tìm thấy ạ'.

'Cái đê à, để xem thử nha, chắc là có đó' – Nói rồi bà đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Trong phòng khách giờ chỉ còn mình An Nhiên đối mặt với Hứa Giảo. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt khi phải đối mặt với chàng trai cao lớn với tấm lưng trần này. Nhưng cô để ý thấy từ lúc cô vào Hứa Giảo đã nằm sấp úp mặt vào gối vậy rồi, hình như đã ngủ say. Thế là cô cũng cảm thấy bình thường trở lại, dù sao thì cậu cũng không biết, cô mượn xong rồi sẽ đi ngay. Cứ xem như có một mình mình đứng ở phòng khách vậy.

Phòng khách yên lặng vô cùng, một luồng gió thoảng qua làm cô dần dần quên đi sự ngượng ngùng.

Đột nhiên.

'Này, cậu quay mặt đi chỗ khác đi' – Hứa Giảo đột nhiên lên tiếng, nhưng đầu cậu vẫn không ngẩng lên.

'Hả?' – An Nhiên có chút ngạc nhiên, lùi về phía sau theo phản ứng tự nhiên.

Cậu ấy không ngủ sao?

'Cậu nhìn chằm chằm vào lưng con trai như thế không ngại à? 'Nếu là thời cổ đại là cậu bị nhốt vào chuồng heo luôn rồi đó'.

An Nhiên vốn định xấu hổ thì nghe câu này của cậu ấy. Đúng là tư tưởng thời phong kiến mà!

'Vậy cậu nhìn tôi ngâm chân thì sao, cậu có biết thời cổ đại nhìn chân con gái là có ý gì không hả?'.

Lời nói của Hứa Giảo dường như đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của cô, cô kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện khoanh tay nhìn cậu không chớp mắt.

'Này cậu ...' – Hứa Giảo hơi nâng người lên, quay đầu lại cau mày nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm một lúc.

'Thôi bỏ đi' - Nói xong cậu quay người trở lại, nằm xuống tiếp tục nhắm mắt lại, giống như là chấp nhận số phận của mình.

Thực ra nói thì nói vậy thôi chứ nhưng từ lúc đi vào cô thật sự không nhìn cậu ngoại trừ cái nhìn đầu tiên. Lúc này cô đang ngồi đối diện với cậu, gần đến mức cô thực sự chú ý đến bóng lưng của cậu, đột nhiên phát hiện ra làn da cậu khá trắng và mềm mại, hoàn toàn khác với vẻ ngoài kiêu ngạo.

Điều cô không để ý là tai của Hứa Giảo đã dần đỏ lên rồi.

Ngồi một lúc An Nhiên cảm thấy mình có vẻ không hợp lý lắm nên nhẹ giọng nói: 'Xin lỗi nha, tối nay tâm trạng tôi không tốt lắm ...'.

Hứa Giảo nghe vậy thì khẽ khịt mũi: 'Được rồi, vậy thì tôi sẽ hi sinh thân mình để cậu nhìn nha'.

An Nhiên giật mình: 'Ý tôi không phải vậy đâu ...'.

Giọng điệu cam chịu của Hứa Giảo lại khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ngay lập tức Hứa Giảo ngồi dậy lấy chiếc áo khoác đen sau ghế sô pha khoác lên người.

'Vì tâm trạng cậu không tốt, vốn tôi định giữ bí mật nhưng giờ tiết lộ cho cậu một chút nha' 'Ngày khai giảng sẽ có một tin vui'.

'Tin vui gì vậy?'.

'Không thể nói được, nói rồi thì không còn bất ngờ nữa'.

An Nhiên muốn hỏi tiếp nhưng bà Hứa đã tìm được và đi ra. Cô cầm cái đê rồi cảm ơn bà và bước ra cửa.

'Nhớ là tin tốt đó, đừng quên mua pháo hoa nha'.

Trước khi ra cửa Hứa Giảo còn không quên nói thêm một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro