Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 18 - Vỏ quýt ngải cứu ^

Nghe sự suy đoán của cô, Hứa Giảo không khỏi bật cười không nói nên lời.

'Cậu đừng mua rau rẻ nữa' 'Ăn sao mà giờ đầu óc có vấn đề luôn rồi kìa'.

'...'

An Nhiên thấy cậu chế giễu mình nên không thèm nói chuyện nữa. Dù sao thì có cậu đi cùng cô cũng đỡ sợ.

Thật ra từ lúc phân lớp, vì không học cùng tầng nên hai người rất ít khi gặp nhau.

Có lúc An Nhiên ở sân trường gặp cậu, có lúc gặp ở nhà ăn, cậu học ở lớp mới cũng được nhiều bạn yêu mến, xung quanh cậu lúc nào cũng có một đám con trai. Mối quan hệ của cậu ấy tốt thì cô cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ có điều hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau ở trường, trừ lúc cùng về nhà lúc tự học buổi tối.

Có một hôm ra chơi xong, An Nhiên chạy về lớp, vừa ngồi xuống chuẩn bị lấy sách ra làm bài thì đột nhiên bạn Hạ Tinh ở bàn trên vỗ vỗ hai cái: 'Này, bên ngoài có trai đẹp tìm cậu kìa'.

An Nhiên quay đầu qua nhìn, thì ra là Hứa Giảo. Cậu ấy không mặc đồng phục, cậu mặc một chiếc áo thun đen, đang đứng ngoài cửa sổ, một tay vẫy vẫy cô.

Cô đi ra rồi hỏi: 'Sao vậy, có chuyện gì hả?'.

Hứa Giảo lấy một quyển vở toán ra đặt lên bệ cửa sổ hỏi cô: 'Tôi có câu không biết làm'.

'Câu tới đây để hỏi tôi hả?' – An Nhiên có chút ngạc nhiên. Cậu ấy còn cầm cả bút và một tờ giấy, trông có vẻ rất nghiêm túc.

'Đúng vậy, lần dạy kèm tôi lần trước chắc là cũng tính luôn cả về sau này nữa chứ?'.

'...Vậy cậu không biết câu nào?'.

Hứa Giảo mở ra, chỉ vào một câu hỏi, Tần An Nhiên nhìn một lát sau đó giải thích cho cậu. Cứ như vậy, một tuần 2 3 lần, Hứa Giảo sẽ đến lớp của cô ấy và hỏi bài cô. Mọi người trong lớp cơ bản đều biết, chỉ cần cậu vừa xuất hiện ngoài cửa sổ là sẽ có người gọi An Nhiên bảo cô mau ra ngoài.

An Nhiên không để tâm mấy, chỉ là Hứa Giảo xem lòng tốt của cô như chuyện hiển nhiên nên cô không vui lắm. Nhưng biết sao được, cô đã nhận của người ta nhiều tiền vậy mà. Với lại Hứa Giảo đột nhiên chú tâm vào việc học nên cô cũng khá hài lòng.

Một ngày kia, trên hành lang lớp 11/17, An Nhiên đang chuẩn bị giảng bài cho Hứa Giảo thì đột nhiên lớp trưởng Trần Thần đến tìm cô, nói rằng cô chủ nhiệm bảo cô mang thẻ đoàn viên đã thu lên văn phòng.

Không còn cách nào khác nhưng cô cũng không muốn chậm trễ việc học của Hứa Giảo, thấy cậu giờ ham học như thế nên cô không muốn phiền đến sự tích cực của cậu.

'Không sao, cậu cứ đi đi, tôi đợi cậu quay lại' – Hứa Giảo xoay bút rồi nói.

An nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy Ngô Mộng Du vừa bước ra khỏi lớp, ánh mắt cô ấy không rời Hứa Giảo.

Thế là An Nhiên nói với Hứa Giảo: 'Tôi nhờ bạn trong lớp tôi giảng bài cho cậu được không?'.

Không đợi cậu trả lời, cô quay sang vẫy tay Mộng Du rồi nói: 'Mộng Du, giờ cậu rảnh không? Cậu giảng giúp bạn mình bài tập được không, giờ mình có việc phải qua văn phòng một chút'.

Mộng Du vui cực kỳ luôn, đang định đồng ý thì đột nhiên Hứa Giảo lấy lại tập vở rồi nói: 'Không cần đâu'.

'Hả? Không phải cậu có chỗ không hiểu hả? Đây là Ngô Mộng Du, thành tích của cậu ấy giỏi lắm đó, cũng có thể giúp cậu nữa'.

'Không phải, đứng chỗ của lớp cậu nên tôi đã nghĩ ra rồi' – Nói rồi cậu quay người đi. 'Lớp thực nghiệm quả nhiên là danh bất hư truyền'.

An Nhiên: '...'

Mộng Du: '...'

An Nhiên đành phải quay lại giải thích với Mộng Du rằng tình tình Hứa Giảo có lúc hơi kỳ cục chứ không phải cậu ấy xem thường thực lực của cô.

10h tối An Nhiên về nhà, tắm rửa xong xuôi, cô đổ nước nóng vào thùng gỗ ngâm chân rồi bỏ vỏ quýt ngải cứu vào, kéo đến trước sô pha rồi ngồi ngâm chân một cách thoải mái. Nước vừa âm ấm, mực nước đến bắp chân hòa với vị của vỏ quýt khiến cô thiu thiu muốn ngủ.

Nhưng, không được!

Cô bật người khỏi sô pha, cô không thể lãng phí thời gian vậy được, cô phải ôn bài thôi. Cô lại lấy bài môn lịch sự bắt buộc ra học thuộc.

Được khoảng 10 phút thì nghe tiếng mẹ vừa đóng của tiệm về nhà, hình như đang nói chuyện với ai đó: 'Sao con lại đứng đây? Tìm An Nhiên hả?'.

Không biết người kia trả lời thế nào, mẹ cô lại nói: 'Vậy thì mau vào đi, An Nhiên ở nhà đó, chắc là chưa ngủ đâu'.

Sau đó mẹ cô mở cửa vào, An Nhiên ngoái đầu nhìn ra, Hứa Giảo vào nhà. Cô ngạc nhiên, không biết muộn vậy rồi mà cậu đến tìm cô làm gì? Đột nhiên cô nhìn xuống và nhận ra rằng mình vẫn đang ngâm chân, có hơi xấu hổ ...

Mẹ cô đi vào và nói với cô: 'Hứa Giảo đến hỏi bài con nè'.

'Dạ?' – An Nhiên rất ngạc nhiên, từ lúc nào mà người này lại học tập tích cực vậy nhỉ?

Hứa Giảo vừa vào nhà đã nhìn thấy dáng vẻ của An Nhiên nên cũng hơi ngại ngùng một chút.

'Cháu vào sô pha ngồi đi, muốn uống gì không? Cô rót cho' – Mẹ cô nhiệt tình nói.

'Dạ không cần đâu ạ, cảm ơn cô' – Hứa Giảo lễ phép đáp lại.

Nói rồi mẹ cô đi vào phòng cất đồ, phòng khách giờ chỉ còn hai người.

Hứa Giảo không làm theo lời mẹ cô nói mà đi lại ngồi lên chiếc ghế trong nhà bếp gần chỗ An nhiên. Cậu lấy vở toán ra đặt lên bàn ăn.

Hai người không nói gì, không khí yên tĩnh lạ thường.

Tần An Nhiên nhất thời không biết nên tiếp tục ngâm chân hay là khô rồi giảng cho cậu nữa. Nhưng mà lau chân trước mặt cầu thì cũng có chút kỳ cục ...

Đột nhiên Hứa Giảo cau mày hỏi: 'Mùi gì vậy?'

'Vỏ quýt ngải cứu'.

'Hả?'.

'Tôi dùng để ngâm chân, thúc đẩy tuần hoàn màu, loại bỏ huyết ứ, khai thông kinh mạch'.

Hứa Giảo nhỏ giọng nói: 'Một người sao có thể biết nhiều kiến thức vậy chứ?'.

'Sao vậy? Cậu nói gì cơ?'

'Không có gì, cậu cứ ngâm đi'.

An Nhiên nghĩ thầm, thôi kệ vậy, cô cứ bận việc của cô. Thế là cô cầm sách lịch sử lên tiếp tục học.

Ống quần cô cuộn lên trên đầu gối một chút, để lộ đầu gối mềm mại và bắp chân mịn màng, bàn chân cử động nhẹ nhàng phát ra vài tiếng nước nhỏ.

Hứa Giảo bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Được khoảng 10 phút thì cô thấy Hứa Giảo ngồi bên cạnh có vẻ không ổn lắm. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thực ra nhìn thấy ngâm chân cũng đâu có sao, dù sao thì cũng chỉ lộ đầu gối với bắp chân thôi mà, cũng không cần cổ hủ quá như vậy.

Thế là cô nói với cậu : 'Không phải cậu định hỏi bài sao? Câu nào đâu, cậu lấy ra tôi xem thử'.

'... Không phải cậu đang ngâm chân sao?'.

'Tôi đâu có dùng chân giảng bài đâu, liên quan gì đâu chứ?'

Hứa Giảo im lặng một lát rồi đứng dậy đi lại phía cô, ngồi xuống sô pha bên cạnh rồi mở vở ra chỉ vào bài tập.

Hứa Giảo ngồi cách cô không xa nên An Nhiên có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy, dù hòa lẫn hương thơm của vở quýt ngài cứu nhưng cô vẫn cảm nhận được hương thơm của cậu. Cô nhớ lại, mặc dù ngày nào cậu cũng chơi bóng rổ nhưng cô chưa từng ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu mà thay vào đó là một mùi hương rất dễ chịu, kỳ lạ ghê.

Nhưng cô không nghĩ nhiều, cô cầm cuốn bài tập một cách tự nhiên, đặt nó lên đầu gối, đọc các câu hỏi và nói: 'À, câu này hả, hôm nay tôi có làm một câu tương tự vậy rồi nè. Câu này là thế này ...'.

Nghe cô giảng bài nhưng trong lòng Hứa Giảo lại có chút kỳ lạ, cậu buộc mình phải nhìn chằm chằm vào vở thay vì nhìn sang chỗ khác.

Giảng xong câu đó, An Nhiên thấy cô giảng đã rất chi tiết rồi, với lại cô cũng quên luôn việc mình đang ngâm chân trước mặt cậu. Nhưng Hứa Giảo có vẻ nửa vời, thỉnh thoảng cô hỏi lại thì cậu cứ lơ đễnh.

'Này, cậu có đang nghe tôi giảng không vậy hả?

'Tôi đang nghe'.

'Tôi thấy cậu đang xuất thần đâu đâu rồi đó, hay là cậu ...' – An Nhiên liếc nhìn thùng gốc dưới chân. 'Cũng muốn ngâm chân với tôi hả?'.

'....'

Vốn dĩ cô chỉ đùa thôi mà xem xem cậu xấu hổ quá chừng rồi kìa.

Không ngờ rằng sau một lát cậu nhướng mày nhẹ nhàng nói: 'Cậu nằm mơ đi'.

'...'

Cái người này thật là ...

An Nhiên còn đang định mắng cậu thì mẹ cô đi ra.

Nhìn thấy An Nhiên đang giảng bài cho cậu thì cười nói: 'Tiểu Giảo học tập ngày càng chăm chỉ đó nha'.

'Dạ, cũng bình thường ạ'.

'Tích cực vậy là tốt lắm đó'. 'Ba mẹ con dạo này thế nào?'

'Rất tốt ạ. Ngày nào cũng bận rộn công việc ạ'.

'Cũng phải, nhà con giờ làm ăn lớn nên cũng không tránh khỏi việc bận rộn. Nói ra thì cô cũng đã lâu không gặp họ rồi'.

'Ba mẹ con thỉnh thoảng sẽ đến nhà bà nội ăn cơm, nếu lần sao đến con sẽ nói họ xuống thăm hỏi ạ'.

'Thăm hỏi gì đâu, nhưng nếu rảnh thì xuống chơi nha, cũng lâu không nói chuyện rồi'. 'Tiểu Giảo con cũng lâu không tới nhà cô ăn cơm rồi đó, nhớ hồi tiểu học con rất hay đến đây'.

Hồi tiểu học, bố mẹ Hứa Giảo bận rộn công việc nên nhiều lúc rất muộn họ vẫn chưa về nhà, mẹ cô thấy Hứa Giảo chơi một mình ngoài hành lang nên thường gọi cậu đến nhà ăn cơm. Sau này đón bà nội Hứa Giảo đến, có người nấu ăn cho cậu rồi nên dần dần cậu cũng ít sang.

'Có thời gian thì đến ăn cơm nha. Còn nhớ hồi nhỏ con rất thích ăn ngó sen, mỗi lần cô bảo cháu sang ăn cơm, cháu đều hỏi có ngó sen không, nếu không có thì cháu sẽ không ngồi vào bàn ăn luôn đó'.

'Cháu vẫn rất thích ạ' – Hứa Giảo cười, xấu hổ gãi đầu.

An Nhiên liếc nhìn Hứa Giảo nghĩ thầm: 'Người này đúng thật là, từ nhỏ mà đã kiêu căng vậy rồi'.

Mẹ cô không muốn làm phiền họ học nên nói vài câu rồi đi chỗ khác.

Thấy mẹ đi rồi nên An Nhiên quay sang thấp giọng cười nói: 'Thích ăn ngó sen hả? Thảo nào càng lớn càng xấu'.

Hứa Giảo: '...'

Cứ như vậy trôi qua một học kỳ, Tần An Nhiên khá bất ngờ trước sự hăng say học tập của Hứa Giảo, cô tưởng cậu chỉ là người chỉ nhiệt tình vài bữa thôi nhưng không ngờ lại kiên trì lâu như vậy.

Có một hôm cậu đến hỏi bài cô như thường lệ. Đây là một câu hỏi bổ sung ở cuối sách nên không bắt buộc làm.

An Nhiên giảng đến giữa chừng thì nhận ra cách làm của cô không đúng lắm, có một điểm trước đó cô chưa xét qua nên xem lại thì đã sai từ bước ba rồi.

Cô ngừng lại suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra được.

'Xin lỗi nha, lúc nãy tôi chưa xét đến một điều kiện. Chỗ này ... hình như không làm được nữa rồi ...' – An Nhiên chỉ vào bước cô vừa viết có chút buồn. 'Nhưng tôi không nghĩ ra nên làm sao tiếp theo nữa'.

'Tôi xem thử' – Hứa Giảo nói rồi kéo vở sang phía cậu một chút.

Sau khoảng một phút, cậu cầm bút lên rồi viết: 'Câu này chắc là thế này ...'.

Sau đó An Nhiên nhìn Hứa Giảo giải xong bài, cậu còn giảng lại cho cô một lần nữa.

Giảng xong, An Nhiên nhìn cậu chằm chằm có chút sững sờ. Hứa Giảo cũng nhận ra vẻ mặt của cô nên nói: 'Lúc nãy tôi theo ý của cậu thì đột nhiên nghĩ ra'.

'À' – An Nhiên cúi đầu nhìn lại bài tập lần nữa.

Hứa Giảo thật ra cực kỳ thông minh luôn đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro