Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 17 - Củ cải trắng ^

Sau khi lên lớp 11, để đảm bảo hiệu quả học tập nên trường Hiệt Tú tăng cường thêm một buổi tự học buổi tối, mỗi ngày đến 9h mới tan học.  

Một sáng nọ An Nhiên đến lớp, vừa ngồi xuống thì Sam Sam nói với cô: 'An Nhiên, cậu xem tin tức tối qua chưa?'.

'Tin gì vậy?'.

'Nghe nói chỗ chúng ta mới có vụ cướp, cấp 3 có một nữ sinh lớp 12 đi học tự học buổi tối ở trường về nhà thì bị cướp mất điện thoại và ví tiền trên đường, tay còn bị trầy xước nữa'.

'Không phải chứ!' – An Nhiên sửng sốt.

Nhà cô ở cuối con đường đó, khu đó không phát triển lắm, chỉ còn nhà cổ, cư dân thưa thớt, đèn đường còn không tốt nữa, thường xuyên hư cả nửa tháng còn chưa sửa.

'Thật đó, mình có quen với mấy chị lớp 12, họ nói rằng ai cũng sợ hãi hết'.

An Nhiên vừa lấy sách trong cặp ra vừa nghe cô nói.

'Vậy ... tên đó bị bắt chưa?'.

'Chưa, buổi tối tối quá nên camera không nhìn rõ, vẫn chưa bắt được nữa'.

Nghe được tin này An Nhiên có chút bất an trong lòng.

'Vậy từ giờ học tối về tụi mình đi chung xe bus về đi, mình cũng đi xe số 15, ít nhất tụi mình cũng đi chung đường một đoạn' – Sam Sam đề nghị.

'Ừm Ừm' – An Nhiên gật đầu.

Hai người họ đều không có xe, hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi bộ thôi.

Tối đó hai người họ đi đi ra xe bus, nhà họ cùng hướng nên có chung đường vài trạm.

Dù đã 9h tối nhưng người trên xe cũng rất đông, chỗ ngồi chật kín. An Nhiên thấy buổi tối vẫn có nhiều người như vậy nên thở phào nhẹ nhõm, hình như cũng không đáng sợ như cô nghĩ.

Hai người chọn chỗ đứng ổn định ở phía sau rồi bắt đầu tám chuyện.

'An Nhiên, kỳ nghỉ đông này cậu giúp mình một chuyện nha'.

'Chuyện gì vậy?'

'Bạn Lưu Huy bên lớp 11/10 hẹn mình, mình muốn ra ngoài chơi với cậu ấy nhưng sợ bố mẹ biết nên mình nói đi chung với cậu. Đến lúc đó cậu đi chung đóng kịch với mình nha'.

'Sao cậu lại đồng ý với cậu ấy vậy?'

'Cậu ấy rất tốt với mình. Giúp mình mua đồ ăn, còn mang đồ ăn vặt cho mình nữa'.

'Giờ cùng hẹn hò cùng cậu ấy rồi sau này sẽ thế nào, cậu từng nghĩ qua chưa? Cậu học lớp thực nghiệm, cậu ấy học lớp phổ thông, sau này hai cậu sẽ không cùng trường đại học, đến lúc đó hai người sẽ yêu xa, không có tương lai đâu'.

'Ai nghĩ xa thế làm gì chứ?'

'Cậu yêu đương mà không tính tới chuyện kết hôn sao?'

'Không đâu, bây giờ vui vẻ là được rồi'.

An Nhiên thấy thái độ cô như vậy mặc dù không đồng ý nhưng cũng không nói gì nữa.

Một lúc sau Sam Sam lại hỏi: 'Nếu cậu tìm bạn trai thì sẽ tìm người trong lớp thực nghiệm hả?'

'Học cấp 3 mình sẽ không yêu đương đâu, sẽ làm chậm trễ việc học tập'.

Sau đó cô nghĩ đi nghĩ lại rồi nói thêm: 'Nhưng mình chắc chắn sẽ thích một người có thành tích lợi hại đó'.

'Quả nhiên là cậu. Mình nhớ mấy ngày trước mình có đọc trên mạng nói về vấn đề khi con gái tìm bạn trai đều dựa vào lý trí đúng không ? Lúc đó mình còn nghĩ sao có thể chứ, đương nhiên là đẹp trai là được rồi, xem ra vẫn có người như cậu nè'.

'Ủa vậy là bình thường mà. Nếu là mình thì mình sẽ thích người có thành tích cao hơn là đẹp trai. Đẹp trai có ích gì đâu chứ ?'

Sam Sam biết An Nhiên không cùng suy nghĩ với cô nên cũng không nói gì nữa.

Sau khi qua 3 trạm thì An Nhiên tạm biệt Sam Sam chuẩn bị xuống xe.

'Cậu xuống đây hả ? Nhà cậu ở ngõ khác mà ?' – Sam Sam hỏi.

'Ừa, nhưng mình định xuống sớm hơn 1 trạm để đi siêu thị mua ít rau'.

'Cậu có cần mua liền bây giờ không ? Đi một mình không an toàn đâu' – Sam Sam nhắc nhở.

'Dù sao thì cũng cách 1 trạm thôi, chắc không sao đâu'.

Nói rồi xe dừng lại, cửa mở ra, An Nhiên vẫy tay chào Sam Sam rồi xuống xe.

Sở dĩ cô muốn mua rau lúc này là vì gần đó có một siêu thị quy mô vừa, rau mỗi ngày không bán được sẽ giảm giá, rẻ hơn bình thường rất nhiều. Bây giờ là 9h40, siêu thị đóng cửa lúc 10, vừa kịp để mua, vì vậy cô ấy muốn xem và mua một ít nếu có đồ phù hợp.

Vào siêu thị, Tần An Nhiên đi thẳng đến khu rau củ. Trên kệ không còn nhiều, cô cẩn thận lựa chọn.

Các loại rau xanh đều héo hết cả rồi, cô lấy vài bắp cải lên xem thì thấy lá đã mềm nhũn ra, cô lại đặt xuống. Quả nhiên rau xanh không thể mua mấy cái giảm giá được rồi.

Cô lại xem mấy món khác, hình như củ cải trắng cũng được, giá được giảm một nửa. Còn lại 4 cái, cô lựa được 3 cái rồi cho vào bọc, nhìn thấy không còn gì để mua nên định đi ra tính tiền.

Đột nhiên khi quay lại cô va vào một người trước mặt. Ngẩng đầu lên, thì ra là Hứa Giảo. Cậu vẫn còn mặc đồng phục, mang balo, xem ra hình như cũng là vừa tự học buổi tối ra.

'Ủa? Trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây hả?' – An Nhiên chào hỏi.

'Ờ'

'Hôm nay cậu đến nhà bà nội hả?'

'Ờ'

'Vậy cậu đến siêu thị làm gì?'

'Vậy cậu đến làm gì?' – Hứa Giảo hỏi ngược lại.

'Tôi đến mua rau'

'Tôi cũng vậy'.

Nói rồi Hứa Giảo đi về phía kệ rau và định lấy cái bắp cải còn lại kia.

'Này, giờ cậu đừng mua, rau không còn ngon lắm đâu' – An Nhiên ngăn lại. 'Đây đều là rau chưa bán được nên giảm giá một nửa'.

"Vậy sao cậu lại mua?" – Hứa Giảo nhìn cô hỏi.

"Vì nó rẻ."

Hứa Giảo nhìn cô, mím môi, không nói gì.

Một lúc sau, cậu ta nói: "Vậy thì tôi cũng muốn mua một ít đồ rau rẻ."

"Hả? Nếu cậu thật sự muốn mua, tôi đã chọn ra một ít củ cải ngon hơn một chút rồi nè, tôi chia cho cậu 2 cái' – An Nhiên nói rồi mở túi trên tay.

'Không cần đâu' – Hứa Giảo không chịu, vẫn với tay lấy bắp cải vụn còn sót lại rồi cho vào bọc. 'Chọn xong rồi'.

'Cậu mua một ít vậy là xong rồi hả?'

'Ờ'.

Tần An Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô không nói gì. Hai người đi ra phía quầy thu ngân.

Lúc thanh toán ông chủ lại niềm nở hỏi cô: 'Cô bé lại đến mua rau hả'.

Vì thường xuyên đến mua rau nên ông chủ biết cô.

'Dạ' - An Nhiên cũng cười đáp lại.

"Này, chờ đã." - Ông chủ hình như nhớ ra điều gì, xoay người lấy ra ba cái bắp cải từ trong hộp ở phía sau. 'Đây là đồ hôm nay còn, chú lười mang về nhà nên cho cháu luôn nè'.

Bắp cải tươi hơn nhiều so với những cái trên kệ.

'A, cảm ơn ông chủ' - An Nhiên vui vẻ nhận lấy.

Sau đó cô thấy bắp cải của Hứa Giảo không ngon nên quay qua cậu nói: 'Cậu lấy chỗ bắp cải này đi'.

'Không cần, răng miệng tôi không tốt nên thích ăn bắp cải vụn'.

'...'.

Siêu thị cách con hẻm họ ở một trạm dừng, cả hai cùng nhau đi bộ về.

Đã gần 10h, màn đêm bao trùm xuống, đèn đường hai bên mờ mờ. Phía trước mơ hồ có hai ba người đi vội vàng, xung quanh im lặng, thỉnh thoảng có vài con mèo hoang nhảy qua thùng rác.

Tần An Nhiên đột nhiên cảm thấy thật vui khi gặp được Hứa Giảo. Nếu không cô ấy có vẻ hơi sợ khi đi một mình vào ban đêm.

Cô quay đầu lại, hỏi trước: 'Sao hôm nay cậu không về nhà?'

'Giờ tự học buổi tối ở trường nữa nên ở nhà bà nội cho tiện'.

'À, bà nội bảo cậu mua rau hả ? – Cô cảm thấy một thiếu gia được cưng chiều như cậu mà sao sao việc này cho cậu được chứ.

'Không, tự tôi đột nhiên muốn ăn bắp cải thôi'.

Đột nhiên cô nhớ ra: 'Vậy nãy cậu cũng đi số 15 hả?'.

'Ờ'.

'Tôi cũng vậy nè, sao không thấy cậu trên xe ta?'.

'Tôi ngồi ở sau'.

Tần An Nhiên nghĩ, mình cũng đứng phía sau mà. Nhưng rồi cô nghĩ lại, xe có nhiều người mà, bị che mất cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cô ấy không nói gì cả.

Cô chuyển chủ đề khác: 'Thành tích cậu giờ thế nào rồi?'.

'Cũng được, đứng nhất lớp' – Hứa Giảo nói. 'Nhưng cũng không ổn định, có lúc giấc mơ không rõ lắm'.

'...Tôi nói nghiêm túc đó'.

'Thì là vậy đó'.

An nhiên nhìn cậu rồi khuyên nhủ: 'Giờ cậu cũng đã lớp 11 rồi, cậu nên tập trung vào việc học đi. Lần trước mẹ cậu đến nhờ tôi dạy kèm, có thể thấy mẹ cậu rất quan tâm đến thành tích học tập của cậu đó'.

'Vậy sao tôi vẫn chưa thấy'.

Cô biết cậu có chút thành kiến với bố mẹ mình: 'Thường ngày họ bận kinh doanh nhưng thực ra trong lòng vẫn ...'.

Hứa Giảo ngắt lời: 'Vậu cậu có quan tâm đến thành tích của tôi không?'.

'Tôi?' – An Nhiên không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: 'Đương nhiên quan tâm rồi, dù sao thì tôi cũng dạy kèm cho cậu mà, nếu thành tích của cậu không tốt thì tôi có cảm giác không hoàn thành nhiệm vụ'.

Hứa Giảo sau khi nghe xong thì cụp mắt xuống nhìn cô, ánh mắt hơi nặng trĩu, xen lẫn chút ý tứ khó hiểu.

Đến cửa nhà, cô tạm biệt Hứa Giảo rồi vào nhà. Vào nhà cô mở điện thoại lên xem tin tức Sam Sam nói sáng nay. Theo bài báo thì đây không phải lần đầu, có vẻ như băng nhóm này cố tình tấn công phụ nữ đi một mình vào ban đêm, và thường gây thương tích cho họ nữa.

An Nhiên đọc xong cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cô nghĩ hôm nay nếu xuống xe một mình đi siêu thị mua đồ ăn mà không gặp Hứa Giảo, lỡ gặp bọn chúng thì biết làm sao?

Cô đặt điện thoại lên bàn đầu giường, tắt đèn đi ngủ, quyết định sau này sẽ không mạo hiểm vậy nữa, không thì cứ ngồi xe đến đầu ngõ rồi xuống xe. Tuy rằng còn phải đi bộ một quãng đường đến đó, nhưng dù sao cũng ít nguy hiểm hơn.

Nhưng điều kỳ lạ là mấy ngày sau đó ngày nào cô cũng tình cờ gặp Hứa Giảo.

Cậu ngày nào cũng tình cờ ngồi chung chuyến xe bus với cô, kể cả khi cô xuống sớm mua rau hay ngồi im cho đến nơi. Như thể thần giao cách cảm, lần nào Hứa Giảo cũng giống cô, rồi sau đó cùng đi bộ về nhà cho đến cửa.

Sau nhiều lần An Nhiên nhận ra không thể quá trùng hợp vậy được. Thế là sau một lần tình cờ gặp sau đó, An nhiên nhìn chằm chằm Hứa Giảo hỏi: 'Sao ngày nào tôi cũng gặp cậu vậy? Mua rau cũng gặp, không mua cũng gặp, trùng hợp vậy hả?'.

Hứa Giảo có chút khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm nên quay mặt chỗ khác: 'Vậy hả?'.

'Lẽ nào...Cậu sợ tối nên không dám về một mình hả?'

'...'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro