^ Chương 10 - Mực ống nướng áp chảo ^
Sau khi kết thúc tuần thi cử là thời gian đến trường để nhận bảng điểm và bài tập về nhà. Sáng sớm giáo viên đã dán bảng điểm lên, mọi người túm tụm lại xem.
Cả lớp có 53 bạn, toàn khối có 848 bạn.
An Nhiên đứng thứ 3 trong lớp, đứng thứ 15 toàn khối.
Hứa Giảo đứng thứ 40 trong lớp, đứng thứ 625 toàn khối.
Dựa theo bài kiểm tra hằng tuần hằng tháng thì đây cũng giống như thực lực thường ngày của hai người.
Cô Trầm gọi An Nhiên và Tống Thư Giai đến, nói với họ rằng thứ tư tuần sau có cuộc thi viết luận của thành phố, lớp 10/11 cử hai người họ tham gia. Thường ngày cô giáo cũng phụ đạo cho họ rồi nên lần này chỉ nhắc thêm vài điều thôi. Sau đó bảo họ nhân lúc nghỉ trưa thì đi ra tiệm lấy tài liệu học tập kỳ nghỉ đông.
Cầm phiếu ra cổng của cô giáo, hai người họ đi ra cổng tường, vừa đi vừa trò chuyện.
'Lần này cậu thi rất tốt đó' – Thư Giai khen ngợi.
'À ... những vẫn sai ngu vài chỗ, mình cần cẩn thận hơn mới được'.
'Không sao đâu, cậu yêu cầu bản thân quá cao rồi, đã rất tốt rồi mà'.
An Nhiên cười: 'Cậu thi cũng tốt quá chừng mà'.
Lần này Thư Giai đứng thứ 5 trong lớp, thứ 20 toàn khối.
'Cũng ổn, dù sao mục tiêu của mình là phân ban xong là vào lớp thực nghiệm'
'Sau này cậu sẽ chọn tự nhiên hay xã hội?' – An Nhiên thuận miệng hỏi.
'Chắc là xã hội đó'.
An Nhiên gật gật đầu, cô cũng nghĩ vậy, thành tích môn văn của Thư Giai rất xuất sắc.
'Còn cậu ?' – Thư Giai hỏi ngược lại.
'Tự nhiên đó'.
'Cũng phải, dù môn văn cậu không tệ nhưng chọn tự nhiên sẽ có nhiều hướng đi tốt hơn nữa.
Thật ra cô chọn tự nhiên là còn vì lý do khác nữa nhưng cô không nói.
'Phải rồi, cậu lớn lên từ nhỏ với Hứa Giảo hả ?' – Tống Thư Giai đột nhiên chuyển chủ đề.
'Cũng tính là quen biết từ bé, nhà cậu ấy sống lầu trên nhưng lúc học lớp 8 chuyển nhà rồi, nhưng vẫn luôn học chung trường'.
'Vậy cậu ấn tượng thế nào với cậu ấy ?'
'Ưmm ... con người cậu ấy, làm gì cũng không nghiêm túc, tính khí kỳ cục, không lo học hành cũng không lo cho sức khỏe, lúc nào cũng làm khó mình ...' – An Nhiên luyên thuyên kể về nhược điểm của cậu, nhắc đến tật xấu của cậu thì cô có thể kể 3 ngày 3 đêm luôn.
Thư Giai nghe vậy có chút vui mừng nhưng cũng không nói gì.
Trên đường đem tài liệu về, đột nhiên xuất hiện bóng dáng làm An Nhiên bất ngờ. Đó là Lưu Hưng Vĩ, còn dẫn theo 3 4 nam sinh, ai cũng cao to, có vẻ như côn đồ. Không cần nói cũng biết họ đến tìm ai.
Mấy tháng trước bị nhục nhã ở quán karaoke nên nay đến báo thù. Điều khiến Tần An Nhiên kinh ngạc chính là bọn họ có thể nhịn lâu như vậy, đến cuối kỳ mới có thời gian đến tìm, bọn họ trông giống như học sinh ngoan.
Nhưng cô không có thời gian để khen ngợi họ, phản ứng đầu tiên của cô là thông báo cho Hứa Giảo càng sớm càng tốt, nói cậu lát tan học ở lại muộn chút, hy vọng rằng họ sẽ không có đủ kiên nhẫn để đợi lâu như vậy.
Nhưng họ có nhận ra cô không nhỉ ? Có gây rắc rối cho một cô gái như cô không ?
Cô bước từng bước về phía cổng trường với tâm trạng bất an, hy vọng khuôn mặt phổ thông của cô không bị hắn nhận ra. Nhưng đã không có tác dụng rồi. Vừa đi ngang qua hắn, dù cô đã cúi đầu cố giữ dáng vẻ trầm mặc nhưng cánh tay vẫn bị hắn ta nắm lại.
An Nhiên giật mình, tài liệu trên tay vung vãi xuống đất.
'Này, đây không phải người hôm bữa tạt sữa vào mình tôi sao ?' – Lưu Hưng Vĩ không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ.
Thư Giai ngạc nhiên vì hành động này, vội tiến lên ngăn lại.
'Cậu làm gì vậy hả ? Đây là trường học đó'.
'Liên quan quái gì tới cậu' 'Xung quanh cậu thư sinh hơi nhiều ha, lại là một tên mặt búng ra sữa'.
Thư Giai là học bá, luôn dùng lý lẽ chứ không dùng bạo lực. Nhưng với hắn ta thì lý lẽ không có tác dụng gì rồi.
Cánh tay mảnh khảnh của Tần An Nhiên bị bàn tay giống như móng vuốt chim ưng của Lưu Hưng Vĩ nắm chặt, không thể vùng vẫy. Giờ đã qua giờ cao điểm ăn trưa, trường học đã đóng cửa nên không có nhiều người xung quanh, thỉnh thoảng có hai ba người qua lại, nhưng họ cũng giả vờ không thấy.
Tống Thư Giai nhìn thấy cánh tay của Tần An Nhiên dần đỏ ửng, nhất thời nóng nảy, liền đấm vào mặt Lưu Hưng Vĩ.
Sức của cậu ấy khác xa Hứa Giảo, Lưu Hưng Vĩ bị đấm nhưng chỉ nghiêng người một chút chứ không sao cả. Nhưng điều này cũng làm hắn khó chịu nên buông tay An Nhiên ra : 'Dám đánh tôi hả'.
An Nhiên lo lắng bước tới nắm cánh tay của hắn nói : 'Người đổ sữa là tội, đừng kéo người vô tội vô'.
Lưu Hưng Vĩ liếc cô, vừa định vung tay đánh thì Thư Giai nắm lấy tay hắn : 'Đối thủ của cậu là tôi, đừng đánh con gái'.
Sau đó Thư Giai đẩy An nhiên: 'Cậu mau vô trường đi'.
'Nhưng ...' – An Nhiên chắc chắn mình cậu ấy không thể chống đỡ nổi.
'Tìm giáo viên đến đây đi' – Thư Giai nhanh chóng nói thêm.
'Một người cũng đừng hòng chạy' – Hưng Vĩ nói, quay đầu ra hiệu với ba anh em khác phía sau. Họ ngồi xổm cách xa cả chục mét và hút thuốc, nghĩ một mình Lưu Hưng Vĩ là quá đủ để đối phó với hai con gà gầy gò này, nên họ chờ đợi một màn trình diễn hay.
Nhìn thấy họ sắp đến, An Nhiên nghĩ : Hai người chắc chắn không phải đối thủ của họ, giờ chỉ có cách duy nhất là đi tìm giáo viên, sau đó gọi cảnh sát.
Vì vậy cô lao nhanh về cổng tường hét toáng lên : 'Tôi đi báo cảnh sát !'.
Ba người kia đuổi theo cô, cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, cũng may ngày nào cô cũng chạy bộ nên nhanh chóng chạy đến cổng trường. Ba người kia cũng không đuổi theo nữa.
Vừa bước vào, cô liền đến phòng bảo vệ bên cạnh báo cáo tình hình, không ngờ bên trong không thấy ai, chú bảo vệ đi ăn trưa hay làm gì đó rồi.
Tần An Noãn lo lắng, chỉ có thể chạy nhanh văn phòng, tìm cô Cố Cầm giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra với cô, sau đó kéo cô vội vàng chạy ra. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, cô cũng kéo theo hai nhân viên bảo vệ vừa đi ăn trưa về.
Cô cầu mong Thư Giai đừng để bị thương, Lưu Hưng Vĩ rất tàn nhẫn, thân hình mảnh khảnh của cậu chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Nếu hôm nay cậu phải bị gì mà đưa vào viện cô sẽ ân hận biết bao.
Điều mà cô không biết là ở phía bên kia, khi Lưu Hưng Vĩ nhìn thấy cô trốn thoát, tất cả sự tức giận của hắn đều tập trung vào người còn lại là Tống Thư Giai. Cậu cũng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay sẵn sàng chiến đấu hết mình.
Lúc này một giọng nam trầm gần đó lên tiếng : 'Đang làm gì vậy hả ?'
Hai người quay đầu lại, Hứa Giảo đứng cách đó vài mét hơi nghiêng đầu nhìn hai người, trên tay còn cầm một xâu mực ống nướng áp chảo mùi hương thơm phức.
"Cậu cũng biết đánh nhau với người ta hả?" - Hứa Giảo cắn một miếng mực coi như không thấy Lưu Hưng Vĩ, trêu chọc Thư Giai. Thư Giai không trả lời.
Lưu Hưng Vĩ dường như không chịu được dáng vẻ khinh thường nên quay qua nói với Hứa Giảo : 'Hôm nay tôi may mắn thật đó nha, vừa đến đã gặp được cả bọn kẻ thù, tên oắt con cậu cũng đến rồi'.
'Gặp cả bọn ?' – Hứa Giảo hơi nheo mắt, suy nghĩ về ý từ trong lời nói của hắn.
'Đúng vậy, vừa để con nhóc đổ sữa chạy mất rồi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu chạy nữa đâu'.
Nghe vậy vẻ mặt Hứa Giảo trở nên ảm đạm, môi mím chặt nhìn hắn ta chằm chằm : 'Tần An Nhiên ? Cậu đánh cậu ấy ?'
'Cậu nghe không hiểu tiếng người à ? Để cậu ta chạy mất rồi !' – Lưu Hưng Vĩ bực mình.
Vẻ mặt của Hứa Giảo đột nhiên giãn ra, tâm trạng của cậu dường như tốt lên ngay lập tức, cậu quay đầu lại nói với Thư Giai : "Cậu xem, cậu ấy không quan tâm đến cậu chút nào, để lại cậu một mình ở đâu mà bỏ chạy rồi'.
Thư Giai : '...'
Những lúc thế này mà cậu còn tâm trạng dùng kế ly gián.
Sau khi ăn miếng mực cuối cùng, tay phải vẫn còn cầm thanh tre, tay trái chỉ Lưu Hưng Vĩ : 'Có nợ có trả, một đấu một, giải quyết gọn lẹ'.
Đây chính là những gì Lưu Hưng Vĩ muốn. Hắn ta lao đến trước mặt Hứa Giảo, tay vung mạnh nắm đấm, Hứa Giảo nhấc tay trái lên dễ dàng, nắm chặt nắm đấm của hắn, chặn đòn tấn công của hắn và vặn cánh tay hắn ra sau.
'Aaaaa' – Lưu Hưng Vĩ hét lên.
Ngay sau đó, đầu gối của Hứa Giảo đấm vào bụng hắn rồi buông tay ra, cả người hắn ngã xuống đất. Tuy nhiên, Hứa Giảo không nhân cơ hội tiếp tục tấn công, mà đứng thẳng người lên và bẻ khớp tay vài cái, coi như kết thúc rồi.
Thư Giai đứng một bên quan sát, cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng váng, không ngờ rằng trận chiến lại nhanh chóng như vậy. Có cảm giác như chưa đầy năm phút, Lưu Hưng Vĩ đã bị đánh bại và không còn sức để chống trả, Hứa Giảo chỉ dùng có một tay.
Lúc này Hứa Giảo chỉ que tre vào Lưu Hưng Vĩ đang nằm dưới đất, giọng bực bội : 'Lần sau còn xuất hiện trước mặt cô ấy thì không dễ kết thúc vậy đâu'.
Khi ba người anh em của Hưng Vĩ quay lại, họ không dám báo thù cho hắn khi nhìn thấy cảnh này. Cũng giống như lần trước ở quán karaoke, nhiệm vụ của họ là dìu Hưng Vĩ đi về.
Nhìn đám người Hưng Vĩ rời đi, Thư Giai thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt tài liệu học tập rải rác khắp nơi. Hứa Giảo đứng bên cạnh quan sát, xung quanh không có thùng rác nên trên tay vẫn cầm que tre.
Thư Giai ngẩng đầu lên và nói : 'Chuyện hôm nay cảm ơn cậu, tự tôi sẽ dọn sạch chỗ này'.
'Không cần cảm ơn, tôi cũng không có ý định nhặt giúp cậu'.
'Vậy ... cậu có thể đi trước rồi'.
'Lỡ như mấy người đó quay lại thì sao ?' 'Một mình cậu đối phó được hả ?'
'Ừm...'
Một lát sau Hứa Giảo đột nhiên lên tiếng : 'Phải rồi, còn có chuyện này...'
***
Khi An Nhiên và cô giáo chạy đến, họ thấy Thư Giai đang ngồi nhặt tài liệu lên, còn Hứa Giảo thì đứng một bên, trên tay cầm que tre vẽ những vòng tròn lên tường một cách chán nản.
'Thư Giai, cậu không sao chứ ?' – An Nhiên lo lắng hỏi.
'Không sao, cậu ta không đánh mình' – Thư Giai ngẩng lên cười, nhẹ nhàng đáp lại.
'Thật sao ?' 'Cậu đuổi họ đi hả ?'
'Không phải, chắc họ sợ cậu gọi giáo viên tới nên rút lui'
'À, là vậy hả'.
Cô yên tâm, quay qua cảm ơn cô giáo và bảo vệ, sau đó ngồi xuống nhặt tài liệu.
Sau đó họ về trường, An Nhiên và Thư Giai ôm tài liệu. Hứa Giảo đương nhiên cũng đi cùng họ. Cô Cố thấy cậu rồi nhưng cũng không nói gì, dù bình thường cậu cũng hay phạm lỗi nhưng cũng chẳng phải lỗi lớn gì, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ nên cô cũng cho qua.
Nhưng An Nhiên lại thấy que tre trong tay cậu nên hỏi: 'Cậu lại lén đi ăn vặt hả ?'
'Không có' – Hứa Giảo phủ nhận.
'Vậy que tre trong tay cậu không phải que tre của thanh mực nướng hả ?'
'Không phải, là tăm xỉa răng của tôi'
'...Tăm sao to vậy được'
'Răng tôi to'
'...'
Thư Giai lén nhìn họ. Cậu nghĩ lại cuộc trò chuyện lúc nãy giữa hai người.
'Phải rồi, còn có chuyện này'
'Chuyện gì?'
'Chuyện này đừng nói với An Nhiên'
'Tại sao?'
'Cậu ấy không thích tôi đánh nhau'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro