Chương 2 - Rời đi
Kết thúc bữa tiệc ai về phòng nấy nghỉ ngơi để sớm mai còn lên đường. Trong khi mọi người đều say giấc thì có hai con người chẳng tài nào ngủ được , cứ nằm tròn trọc mãi.
Bỗng takeru rời phòng đến đứng trước cửa phòng chiaki, hắn tính mở cửa nhưng lại cứ sợ mãi , hắn làm gì còn dung khí như lúc nãy nữa.
Takeru cứ đứng trước cửa như thế rất lâu cứ giơ tay rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, hắn ngồi ngay đó tựa lưng vào cửa mà chẳng hay biết rằng chiaki cũng thế, cậu chính là đang đối diện hắn , cũng đang quay lưng ngồi ngay cửa.Chẳng qua cậu khác hắn một điều là không đến ngay trước phòng hắn mà thôi.
Một người đợi đáp án, một người muốn nói ra câu trả lời của mình nhưng tại sao lại khó đến vậy, tại sao cả hai lại sợ đến vậy, sự mạnh mẽ khi đấu với bọn ngoại đạo từ trc tới nay bay đâu hết rồi mà cái tình huống nhỏ cũng không dám là sao.
Cứ tĩnh lặng như thế tới tận sáng, khi tất cả mọi người đều đã tỉnh giấc, sợ bị phát hiện Takeru đã rời đi trước khi các hắc nhân đi qua con đường này còn chiaki vẫn ngồi đó một lúc sau mới đứng dậy soạn nốt hành lý rồi đem ra sảnh.
- "Chiaki sao em lâu vậy, lại ngủ quên sao" Rynosuke là người thấy cậu đầu tiên.
- " Đâu có ,em dậy sớm lắm nhé tại em dọn nốt đống hành lý này mà thôi" Chiaki chu môi giận dỗi, rõ là cậu dạy đâu có muộn vì có ngủ đâu mà dậy chứ.
- " Anh đã nói bao lần rồi cái gì cũng phải chuẩn bị từ sớm chứ haizz cái thằng nhóc này"
- " Rồi rồi mà em biết rồi đừng có cằn nhằn nữa mà anh già"
Rynosuke dường như phải chịu một đả kích rất lớn , anh ta biết mình già nhưng không có thích ai nói điều đó đâu, Rynosuke khóc thầm trong lòng!!!
- " Gì cơ Chiaki em dám nói anh như vậy sao".
Cả hai vẫn giống như mọi lần lời qua tiếng lại om sòm khắp biệt phủ còn suýt nữa thì lao vô mỗi người một đấm.
Khi Chiaki đang say sưa cãi lộn với Rynosuke thì Takeru đột nhiên xuất hiện cốc vào đầu cậu một cái không nhẹ mà cũng không đau.
- "Chiaki nói với người lớn như thế là không tốt đâu"
Cậu định quay lại chiến luôn với Takeru thì lại có gì đó ngăn cậu lại ừ đúng rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua rồi
- " Take...takeru..."
Tất cả đều đứng yên, trật tự không còn láo nháo nữa, takeru lên tiếng trước.
- " Vậy là chúng ta đã kết thúc nhiệm vụ của mình rồi nhỉ, cũng đã đến lúc tất cả mọi người trở về với cuộc sống và tự do làm điều mình mong"
Giọng nói của Takeru hôm nay rất nhẹ nhàng, ấm nữa, vẻ mặt của anh hiền hoà hơn mọi khi nhưng ánh mắt ấy vẫn như vậy , vẫn dõi theo người con trai đó vừa thâm lặng vừa mãnh liệt. Tiếp lời của Takeru là chú Hikoma.
- " Vậy các cháu đã có dự định gì cho tương lai sau này của mình chưa" Chú hỏi mọi người với giọng khá nghiêm túc.
- " Dạ tương lai cháu sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê hát kịch của mình thưa chú"
Vì là anh lớn trong đội nên rynosuke luôn dành vị trí đầu tiên kể cả là trả lời và dù gì thì đó vẫn luôn là mơ ước anh theo đuổi bấy lâu dù là trước kia hay giờ nên anh gần như không cần suy nghĩ gì nhiều.
" Còn cháu sẽ đi du lịch ở khắp mọi nơi và chăm sóc những đứa trẻ ở nhà trẻ" Cô vừa vui mừng vừa nói.
Không hổ danh là Mako, người con gái dịu dàng đảm đang nhất đội mặc dù kỹ năng nấu nướng của cô vẫn là một thứ gì đó khó diễn tả.
Rất nhanh Kotoha cũng đã đưa ra trả lời "cháu thì vẫn sẽ trở lại ngôi nhà ở núi để chăm sóc chị" Ôi thật là một cô bé ngoan và yêu thương chị.
Đợi mãi không thấy người còn lại trả lời chú Hikoma liền hỏi.
- "Chiaki, Genta còn các cháu thì sao"
- " Cháu không biết, cháu chưa nghĩ xong có lẽ khi về nhà cháu sẽ nghĩ tiếp"
Thật là phong cách của chiaki vẫn hồn nhiên và ngây thơ như thế.
- " Cháu thật là" chú Hikoma như thường ngày bất lực trước Chiaki.
À còn Genta thì khỏi nói rồi cậu vẫn sẽ đi bán sushi tiếp.
Trò chuyện một hồi lâu cũng đã đến giờ xuất phát, từng người một đứng dậy chào tạm biệt nhau lần cuối, trước khi tất cả rời đi Takeru nói lời cuối cùng với họ.
- " Mọi người dù có chuyện gì mong tất cả đều thuận lợi và nếu có thể thời gian hãy quay trở về tụ họp nhé "
- " Um tất nhiên rồi "
- " Đến giờ rồi , thiếu chủ chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại vào dịp nào đó nhé ".
Chiaki là người rời đi cuối cùng dường như cậu đang đợi thứ gì đó nhưng nó mãi chưa tới.
- " Chiaki đợi đã, em đã có câu trả lời cho tôi chưa "
Cậu vừa dứt người cầm hành lý rời đi thì Takeru đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay thanh mảnh trẵng nõn của cậu và nói.
Ờ cũng thật là trớ trêu khi thứ mình đợi tới rồi nhưng hiện giờ lại cứng miệng chẳng nói nên lời( đợi chi cho nó tới dị nè) .
- " Takeru hiện tại em vẫn chưa biết, em rối lắm , anh có thể cho em thời gian được không "
- " Được, bao lâu anh cũng đợi được Chiaki à"
Dứt lời Takeru liền thả lỏng tay Chiaki và như mọi lần cậu chọn cách chạy thật nhanh trước tình huống oái ăm này.
Nhìn theo bóng hình chạy như ai đuổi của chiaki, anh cảm thấy buồn cười vì sự đáng yêu này đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát vô cùng, thời gian tới anh không gặp được cậu chắc sẽ nhớ đến phát điên mất. ánh mắt anh cứ nhìn mãi cho đến khi bóng hình ấy khuất hẳn mới trở về lại phòng.
Như thế căn nhà này lại một lần nữa trở về với dáng vẻ yên tĩnh, cô đơn như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro