Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Ý, chiều trễ rồi. Em phải đem đồ ăn về để Phương nấu tối. Về trễ là nhịn ăn tối luôn đó!! - Thoại Mỹ luống cuống rời khỏi vòng tay và đôi môi của Long.

Long không muốn cô về. Nên kéo tay cô lại. Rồi ôm siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô:

- Em không được đi đâu hết. Ở đây với anh!

- Hổng được đâu. Tối em còn đi hát nữa. Phải ăn tối chứ bụng dạ em yếu lắm. Chịu đói không được.

Nghe Mỹ nói vậy đột nhiên lòng Kim Tiểu Long cảm thấy sốt ruột. Liền buông cô ra, khẽ nhẹ nhàng nâng niu hôn lên má cô, anh cảm nhận được cả 1 làm da mịn màn, trơn láng, cùng thêm mùi hương thơm làm dịu lòng người ta...

- Anh hôn em rồi. Phải hôn anh lại rồi anh mới cho em về!!!

- Anh kì quá hà. Ai cho hôn mà tự nhiên hôn. Rồi lại vô cớ bắt em phải hôn lại kia chứ?

Thoại Mỹ vừa nói, vẻ mặt cô dường như có chút giận lẫy. Cô quay lưng lại, mặt hướng thẳng phía dòng sông. Kim Tiểu Long đứng sau lưng cô thấy vẻ mặt cô như thế không khỏi bật cười, rồi anh luồn tay ôm lấy cô, tựa đầu vào đôi vai mềm mại, rồi khẽ nói:

- Vậy thì anh sẽ ôm em hoàiiiii cho đến khi em bị trễ giờ hát thì thôi. Mỹ Mỹ keo kiệt. Hôn 1 cái cũng không chịu!!

- Ai bảo em keo kiệt chứ? - Thoại Mỹ nhăn mặt nhắm mắt lại bực bội nhưng cực kì dễ thương.

- Nếu Mỹ muốn chứng tỏ là Mỹ không keo thì Mỹ phải hôn anh 1 cái?

- Hông!

- Vậy thôiii, anh về. Đêm nay anh không chở em đi đâu.

- Vậy em sẽ đi bộ?!

- Vậy em không được đi đâu hết!

- Kim Tiểu Long đáng ghét!!!

- Vầy coi có ghét nữa không nè???

- Sao?

Thoại Mỹ vừa dứt câu, cô quay đầu lại thì Kim Tiểu Long đúng lúc áp đôi môi cứng cáp (ý là men lì đó) lên cánh môi anh đào của Thoại Mỹ, bị "cưỡng hôn" quá bất ngờ, Mỹ Mỹ trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Kim Tiểu Long. Anh không hay không biết ánh mắt đầy kinh ngạc của Thoại Mỹ, chỉ biết cảm giác kề môi với người con gái anh yêu.... Thoại Mỹ mặc dù trợn to mắt, nhưng đôi môi vẫn hé mở để anh tuỳ ý muốn hôn muốn nút muốn cắn muốn nuốt...Tuỳ Anh!

Rồi anh khẽ dừng lại nụ hôn, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tức giận của Thoại Mỹ:

- Em sao vậy?

- Ai cho anh hôn tuỳ ý như vậy?

- Anh không cho thì ai cho? Dù có "xin" em thì em cũng không cho kia mà. Nên khỏi xin luôn. Mà em có ghét thì anh cũng mặc kệ. Ai bảo em xinh đẹp tài hoa, có nhà mà không ở lại vào tim anh để ở kia chứ? (Long)

- Anh....Đồ Đáng Ghét!!! (Mỹ)

- Ghét của nào trời trao của đó. (Long)

- Trời có trao em cũng không nhận. (Mỹ)

- Càng không nhận lại càng dính nhau dài dài. (Long)

- Em sẽ lấy dao mà cắt đứt? (Mỹ)

- Trời sẽ làm dao bị lục, để em không thể nào cắt sợi tơ hồng. (Long)

- Em sẽ trốn tránh anh. (Mỹ)

- Càng trốn, ân tình càng thâm!! (Long)

- Em có thương anh đâu mà ân với tình!! (Mỹ)

- Không thương anh thì anh nhảy sông chết liền cho em coi!!? (Long)

- Vậy...em thành quả phụ hả? (Mỹ)

- Thì em đâu muốn lấy anh đâu? (Long)

- Ai nói? (Mỹ)

- Thì em ghét anh mà? Chứ... (Long)

Không để Long nói hết câu, Thoại Mỹ dùng bàn tay mềm dịu che miệng anh lại...

- Muốn nghe em nói 1 điều không?

Thực ra trong đầu cô bây giờ 1 điều nói với Long không phải ba từ "Em Yêu Anh" mà là năm từ "Em Không Còn Trinh Bạch".... Nhưng sực nhớ lại rằng Long đang trông mong cô thốt lên 3 tiếng rằng cô yêu anh, rồi thì 5 từ "Em Không Còn Trinh Bạch" cũng bị vùi lắp sâu kín vào đáy mắt cô bởi ánh mắt đầy niềm tin hi vọng của Kim Tiểu Long...

- Em muốn nói với anh.... (Mỹ)

- Em muốn nói điều gì??? - Ánh mắt Kim Tiểu Long đầy nghi vấn chứa hy vọng.

- Em... - nhưng tiếc thay, Thoại Mỹ vẫn ấp úng....

Thế rồi ba từ "Em Yêu Anh" cũng bị lắp đi bởi tiếng chuông điện thoại của Mỹ...:

"- Alo? Mỹ, sao giờ này còn chưa chịu về nữa?" - Đầu dây là Xuân Phương với vẻ mặt đang lo lắng.

- Mình biết rồi!!! Mình về liền...(tút..tút..tút..)

"Alo! Alo...Mỹ Mỹ!!!" - Xuân Phương vừa định dặn Thoại Mỹ mua cá về để cô nấu món nhưng Mỹ đã cúp ngang.

- Thôi anh. Em phải về rồi. - Thoại Mỹ gấp rút. Giọng hối hả.

Long thấy thất vọng trong lòng. Và rồi vẫn kìm chế mà thốt lời dịu ngọt:

- Được rồi. Tiểu Mỹ. Anh đưa em về!

- Hả? Tiểu Mỹ?

- Em sớm muộn cũng là vợ anh. Tiểu Long - Tiểu Mỹ, nghe hay ấy chứ?

- Anh này kì quá hà.

- Hôn anh nhanh lên rồi về!

- Nữa hả? Cưỡng hôn người ta chưa đã hay sao?

- "Cưỡng" với "Tự Nguyện" khác nhau ấy chứ?

- Vậy thì được thôi, coi như là tặng anh luôn!

Dứt câu Thoại Mỹ vòng 2 tay qua cổ Kim Tiểu Long, nhón bước chân lên hôn chụt vào má của anh...

"Ngọt ngào lắm ấy chứ?"

"Nhưng..."

"Có ai hay rằng..."

"Rằng cô đào này luông suy nghĩ về 5 từ có thiết nói hay không???"

"EM KHÔNG CÒN TRINH BẠCH"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rồng