Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5

Đúng như lời Phong Hào nói, đến ngày hôm sau Thái Sơn đã đổ bệnh do bị lây bởi anh

Thái Sơn mệt mỏi nằm trên giường thở hơi lên thở hơi xuống vì sốt. Sao mà thấy thương hắn ta quá, vì tình yêu mà hi sinh quá trời ạ

-
Bên phía Phong Hào đã hết bệnh và đi làm lại bình thường rồi, chắc nhờ sự chăm sóc quá tận tình của cậu Thái Sơn đây mà. Anh đang ngồi ăn bữa trưa nhạt nhẽo của ê-kíp Quang Hùng phát cho đây, đang ăn miếng dở dang thì đột nhiên một cánh tay đặt lên vai "HÙ!!"

"AA MÁ MÀY!!"

Phong Hào giật cả mình muốn chửi hết cả họ hàng cái thằng vừa hù mình

"Eii không đuợc chửi bậy nha" là giọng nói quen thuộc nhưng nghe rất mệt lỗ tai, là nhóc Minh Hiếu chứ ai vào đây nữa

Nhóc Hiếu ngồi nhìn anh ăn "ngon quá ha"

"Ngon cái đầu tao, phải chi đồ ăn của ê-kíp ngon như thằng Hùng thì được biết mấy"

Nghe vậy Minh Hiếu vỗ đùi cái chát "đúng! Anh Hùng siêu ngon dù em chưa ăn thử"

Phong Hào nhìn nhóc với ánh mắt không thể khinh hơn, nhóc này lụy Quang Hùng quá rồi

Phong Hào đang nhai chợt hỏi "ủa mà mày đi đâu vậy"

"Em đi diễn chứ đi đâu, mệt muốn chết, mới đi show bên quận nhất qua bên đây nè, thấy nghệ sĩ nổi tiếng chạy đắt không" là nhóc Minh Hiếu đang khoe với anh đó hả

Phong Hào chề môi "ủa mà show bên đó em diễn chung với jsol đúng không"

Minh Hiếu liền lắc đầu "đâu có, nay anh jsol bệnh nên diễn sớm về sớm rồi, em diễn sau"

Nghe nói hắn bị bệnh anh liền bỏ đũa mà hỏi "gì? Thằng Sơn bệnh rồi hả?"

Minh Hiếu hơi giật mình vì sao tự nhiên anh lo lắng đến thế "sao tự nhiên anh nói lớn vậy"

Phong Hào nghe nhóc nói mới chợt nhớ "à không gì.. nhưng mà Sơn nó bệnh rồi hả"

"Đúng rồi, ảnh bệnh từ hồi tối qua rồi" nhóc Hiếu nói nhưng mắt và tay thì dán vào điện thoại

Tự nhiên Phong Hào nghe tin hắn bệnh cũng chẳng ăn vô mà bỏ luôn bữa ăn, mà không phải vì thế mà anh xót hắn đâu nhé chỉ qua là anh biết lý do hắn bệnh là do lây bởi anh

Phong Hào đang trong giờ làm việc mà lòng cứ nôn nóng đến hết hết giờ làm để sang thăm Thái Sơn

9:20 p.m

Quang Hùng cuối cùng cũng đã diễn xong, Phong Hào chỉ mong đưa Quang Hùng về nhanh còn sang xem hắn như thế nào

Trên xe anh muốn hỏi Quang Hùng gì đó liền lay tay cậu "Hùng, em biết nhà cậu Jsol ở đâu không"

Quang Hùng hơi bất ngờ khi thấy anh hỏi như vậy "anh cũng tò mò căn biệt thự của Jsol hả?"

"?"

Phong Hào nghe hai từ biệt thự cứ thấy sao sao, anh đưa ra gương mặt khó xem "gì? Biệt thự á? Có lố không vậy.."

Quang Hùng cậu hơi nghi ngờ vì tự nhiên anh Hào hỏi nhà Thái Sơn cho đã xong tự nhiên phán câu như thế "anh sao vậy, không phải anh muốn biết nhà anh Jsol hả"

Thì đúng là vậy rồi, Phong Hào gật đầu "ừ, em gửi địa chỉ nhà của cậu ta được không"

Quang Hùng cậu thấy cấn cấn rồi nhưng vẫn đưa định vị nhà của hắn cho anh, mà Quang Hùng thấy cấn cũng đúng vì tự nhiên Thái Sơn thì xin số điện thoại của anh, còn anh thì xin địa chỉ nhà của hắn. Hai con người này đúng là mờ ám mà..

Đưa Quang Hùng về đến tận nhà, đưa em bé của thằng nhóc Minh Hiếu về tận đến nhà còn phải nhắn tin thông báo cho nó, phiền ghê nhưng vì em bé của nó cho mình cái địa chỉ nhà nên đành chịu.

Đưa Quang Hùng về nhà xong anh lại đi bộ lạch bạch từ nhà Quang Hùng đến nhà hắn, cái xe quèn của anh còn chưa sửa xong nữa, lần nào đi đâu cũng phải đặt xe mà đi nhưng giờ này khuya ai đâu mà chạy nữa mà đặt nên anh đành đi bộ đến nhà hắn

Dò đi dò lại mãi cái địa chỉ anh mới đứng được trước cửa nhà của hắn, anh cũng hơi bất ngờ vì nhà cũng to nhưng không đến mức gọi là biệt thự đâu nhé, Quang Hùng cứ nói quá ý. Anh bấm chuông nhà thì chẳng thấy ai ra, không lẽ bây giờ anh đập cửa như cách hắn đập cửa nhà anh nhỉ? Thôi chắc không được đâu, nhà người ta cửa cộ đàng hoàng còn cái nhà thuê cửa anh có đập đến gãy đi nữa cũng chẳng được lợi ích gì

Cứ thế Phong Hào bấm chuông liên tục mà cũng chẳng thấy ai ra nên anh rút cái điện thoại ra mà điện hắn

"Alo..?"

"Alo.."

Từ đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của người bị bệnh, đúng là bệnh thật rồi

"Cậu ra mở cửa cho tôi đi, Sơn, Hào nè"

Nghe đến Hào thôi là Thái Sơn lập tức từ giọng mệt mỏi sang bình thường hẳn "alo anh Hào ạ, anh đến nhà em á"

"Ừ, tôi đứng trước nhà cậu đây, ra nhanh đi, ở đây muỗi đốt quá, ngứa.."

"Vâng em ra liền đây, anh đợi em nhá"

Thái Sơn tự nhiên khỏe hẳn bước ra tự tin mở cửa cho anh vào thì đột nhiên hắn chợt nhớ mình phải giả vờ bệnh nặng, phải rồi hắn phải bệnh thì mới được anh Hào chăm sóc kĩ càng, dù bình thường hắn luôn bảnh bao trước mặt anh nhưng xin phép hôm nay hoá bệnh để được anh chăm nhé

Thái Sơn thật ra cũng không bệnh nặng đến thế đâu nhưng hắn tỏ ra mình rất mệt mà ra mở cửa cho anh

"Anh Hào vào đi, em mệt quá à.."

Phong Hào nhìn hắn trông cũng đáng thương nên dìu cậu vào nhà giúp "thì tôi biết cậu bệnh nên mới sang đây nè"

Thả hắn xuống ghế so-pha Phong Hào như thói quen dùng tay sờ lên trán để kiểm tra độ nóng của cơ thể hắn thì thấy không nóng lắm

"Tôi thấy cậu có nóng lắm đâu"

Thái Sơn giả vờ khịt mũi nói "nhưng mà em mệt lắm ý, sáng em đi hát về là mệt dữ lắm luôn.."

Phong Hào nghe hắn nói thế cũng có chút động lòng xót, dù bệnh mà vẫn phải đi hát thì đúng là mệt thật

Phong Hào nhìn hắn "ngồi đấy đi, anh chườm khăn cho em rồi lấy thuốc cho"

Phong Hào đi lấy khăn chườm ấm cho hắn sẵn ngắm nghía căn nhà một chút, đúng là nhà to, sang nhưng chỉ một mình hắn ở thôi sao, thế thì trông cô đơn quá chừng

Anh chườm khăn ấm lên trán hắn rồi nói "nhà cậu rộng quá ha, tìm mãi mới thấy có nước nóng, giờ thì thuốc hạ sốt ở đâu vậy"

Nghe anh nói nhà mình rộng nên hắn bật cười "anh muốn thuộc map nhà em không, anh qua thường xuyên đi, từ từ thuộc ấy mà"

Anh nghe xong có vẻ là không quan tâm lắm "thuốc hạ sốt để đâu đấy, nhà cậu cậu ở một mình đi tôi qua làm gì"

"Ở gần chỗ để gia vị ở bếp ý anh.." hắn vẫn giả vờ đang bệnh rất nặng

Anh đi vào bếp lấy thuốc cho cậu thì chợt nhớ ra "cậu ăn gì chưa vậy?"

"Em chưa"

Phong Hào nghe cậu đến tận giờ này còn chưa ăn liền nói lớn "cái gì? Biết mấy giờ rồi không? Thế sáng giờ ăn gì mà giờ này chưa ăn?"

Thái Sơn nghe anh nói lớn như vậy thay vì buồn hắn lại vui tại vì là anh đang quan tâm đến cậu đó "em mệt không ăn nổi, cũng không có ai mua hộ"

"Thế trợ lý cậu đâu?" Anh hỏi

"Em cho anh ý off hôm nay rồi, dù sao nay em chỉ hát có buổi sáng thôi nên lười tính tiền lương cho anh ấy hôm nay" hắn trả lời

Phong Hào thở dài nhìn thằng nhóc này chẳng biết chăm sóc bản thân tí nào cả

Anh đưa ly thuốc hạ sốt vừa tan cho hắn "uống đi, anh đi nấu gì cho mày ăn, chứ để mày như này có ngày chết sớm"

Nghe anh nói Thái Sơn liền bĩu môi nói "anh nói em thế còn anh thì sao, hôm nọ anh bệnh anh cũng có tự chăm được đâu, phải nhờ đến Nguyễn Thái Sơn em đấy"

Lại cái kiểu bày ơn nữa đây mà, Phong Hào đã gặp kiểu người như này quá nhiều rồi, anh đảo mắt "vâng vâng em biết rồi anh ạ, để em đi nấu cháo chăm anh ngược lại nhá"

Nói rồi Phong Hào vào bếp lục tủ lạnh xem nhà hắn có gì để nấu không, thì thật may là còn đúng chén thịt băm đủ để nấu cháo cho hắn ăn chứ nếu không chắc anh mua cho rồi chẳng rảnh đâu mà nấu cho hắn

Anh cứ thế bắt tay vào nấu cháo cho cậu hơn 20 phút, sau 20 phút anh bưng tô cháo còn đang nóng hổi mà thơm nồng mùi hành phi và gạo ra cho hắn

Nhìn anh đặt tô cháo xuống hắn liền hỏi "anh biết nấu ăn à"

"Sao lại không?"

"Anh biết nấu cháo hả" hắn hỏi tiếp

"Ừ, nấu để phòng hờ mấy lúc hết tiền còn có cháo để húp" anh trả lời thế cho hắn vừa lòng

"Thế từ nay hết tiền đừng húp cháo nữa, sang nhà em húp sơn hào hải vị này" hắn đáp

Anh chề môi sau khi nghe cậu nói vậy "xin lỗi ha, tôi không có ăn bám người khác"

"Ăn bám gì, đằng nào chả về chung nhà mà" hắn nói như thể điều hiển nhiên

"Thôi thôi xin, cậu có bạn gái mắc công bạn gái cậu lại khó chịu với tôi khi ở nhà cậu. Không có nhu cầu"

Nghe anh nói việc có bạn gái hắn liền bật dậy mà dõng dạc nói "em xin thề với anh là em sẽ không có bạn gái khi chưa có được anh! Xin thề đấy anh Hào!"

Phong Hào nghe hắn nói thế cũng có chút tin đi, nhưng anh vẫn còn tình cảm với cậu nên chỉ dám nói lí nhí trong miệng "hứa được thì làm được đấy.."

"Anh nói gì thế?" Hắn nghe anh nói gì đó nhưng bé xíu nên hỏi lại, mà có hỏi tới già anh cũng không trả lời đâu

"Thôi ăn cháo đi, ăn nhanh đi ngủ nghỉ dùm" anh nói cho qua chuyện khi nãy

Thái Sơn vui vẻ cầm tô cháo mà hưởng thức nó, đồ ăn người mình yêu nấu cho thì thích biết mấy, coi bộ Thái Sơn sắp yêu rồi ha

Hắn ăn hết sạch tô cháo anh nấu cho, đúng là mùi vị tình yêu thì cho bao nhiêu cũng ăn hết

Nhìn Thái Sơn ăn ngon như vậy Phong Hào cũng vui lay, vì dù sao người mình yêu ăn đồ mình nấu là điều vui nhất rồi

"Ăn rồi thì đi tắm đi"

"Em tắm rồi, anh tắm chưa"

Phong Hào lắc đầu "vừa đi làm về tôi ghé đây luôn mà"

"Thế anh tắm nhà em đi" hắn đưa ra ý kiến cho anh, mà lý do hắn đưa ra như vậy là muốn giữ anh ở lại nhà mình thôi

"Thôi khỏi đi, anh về nhà tắm có đồ luôn"

Nghe anh nói vậy chắc là anh muốn đi về nên Thái Sơn liền nói "anh Hào! Tủ đồ nhà em để anh mặc cả đời chưa hết ý, yên tâm em còn nhiều đồ mới lắm, mặc đi, đồ em cũng như đồ anh thôi"

"Đồ em như đồ anh?" Nghe hắn nói như vậy anh hỏi lại

Người có liêm sỉ họ sẽ giả vờ đấy là câu nói vô tình nhưng Thái Sơn đối với anh thì liêm sỉ là gì? Có ăn được không?

"Ừ" hắn hiển nhiên trả lời

"Câ-"

Chưa để anh nói hết câu hắn nhanh miệng hơn "thế tắm nhà em đi nhá, xà phòng quần áo đầy đủ, chả thiếu gì cả"

Thật sự là Phong Hào từ đầu không có ý định đi về đâu nhưng nghe hắn ta nói nãy giờ là anh muốn đi về ngang rồi đó

Thấy anh cứ chằn chừ nên Thái Sơn kéo anh đi lại phòng tắm luôn cho nhanh

Bị kéo như vậy Phong Hào thấy lạ "tôi tưởng cậu bệnh mệt lắm mà??"

Thái Sơn chợt nhận ra, bại lộ một cái là anh giận anh bỏ đi về luôn nên hắn liền lắp liếm trả lời "tại trễ rồi, anh mà không đi tắm nhanh sẽ trúng gió nên em kéo anh đi tắm cho nhanh chứ bộ"

Phong Hào nhìn thằng nhóc trước mặt mình khó hiểu thật

"Anh vào đi, em đi lấy quần áo cho"

Dù không muốn nhưng Phong Hào cũng đành, thành thật mà nói Phong Hào không tắm sẽ không chịu được, tính chất công việc thì về trễ nên anh toàn tắm trễ thôi, đó cũng là cái lý do mà anh hay bệnh vặt

"Em mang đồ vào nha" tiếng Thái Sơn từ bên ngoài vọng vào

Thái Sơn đem đồ cho anh là một bộ đồ trông cũng ấm áp, dù sao thời tiết Sài Gòn đang lạnh lắm

"Nè" Thái Sơn đưa đồ cho anh

"Cảm ơn.."

Nói rồi hắn cũng bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho anh, hắn không muốn bị anh coi là đồ biến thái vì không chịu ra ngoài đâu nhưng mà hắn lại muốn ở trong đấy nhìn anh tắm một chút.. Cái đấy không biến thái chứ là cái gì hả Thái Sơn!?

Phong Hào nhìn xung quanh phòng tắm nhà hắn có chút sợ ma, rõ là ở chỉ có một mình mà xây cái nhà to đùng, phòng tắm to thế này tắm cũng ngại lắm chứ

Tiếng xả nước từ bên trong phòng tắm hơn 15 phút cuối cùng Phong Hào cũng bước ra với bộ đồ ngủ của Thái Sơn, trông cũng dễ thương

Thái Sơn nhìn anh "tính ra anh trắng thế nhỉ"

Phong Hào nghe cậu nói liền thầm suy nghĩ "thằng biến thái này không phải vì mình trả ơn nó chắc chuồng khỏi nhà nó lẹ"

"Ờ"

Phong Hào vì không muốn nói nữa nên hỏi hắn "tôi về nha, khuya rồi"

Nghe anh đòi về hắn liền không chịu "sao lại về, lỡ khuya em đổ bệnh nữa thì sao"

"Tôi thấy cậu khoẻ quá trời mà??" Phong Hào nói

Thái Sơn bị anh bắt bài nên liền lắc đầu "không hề"

"Tối nay anh ngủ nhà em đi Hào"

"Thôi kì lắm, tôi với cậu thân thiết gì mà ngủ ở nhà nhau hoài" Phong Hào vẫn một nét giận dỗi Thái Sơn

Nhìn anh lì lợm nên hắn lại đánh đòn tâm lý "em bảo nhé, khuya rồi anh mà đi về có mấy tên cướp ấy, nó cướp của anh đấy"

"Cướp gì?"

"Nó cướp tài lẫn sắc đấy" hắn doạ anh

Phong Hào thừa biết hắn đang doạ mình nên đảo mắt "ừ cướp nhanh đi đỡ phải bị hối cưới vợ"

"Thôi mà, ngủ nhà em đi" Thái Sơn năn nỉ anh

Phong Hào nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi năn nỉ mình ngủ ở lại nhà nó, cảnh này Phong Hào có chút nhớ về kỷ niệm năm cấp 3 của họ khi mà Thái Sơn cũng xin mẹ anh cho anh ngủ ở lại nhà nó, có chút nhớ thương mà Phong Hào lại không khỏi động lòng trước thứ tình cảm này. Lạ nhỉ ngủ nhà người ta còn hơn người ta ngủ nhà mình nữa mà đi năn nỉ

Phong Hào vì chút tình cảm vẫn còn nên đồng ý "ờ sao cũng được "

Thái Sơn cười vui vẻ sau khi thấy anh đồng ý

Phong Hào bước ra ngoài phòng khách chỉ vào chiếc ghế so-pha nói với hắn "tôi ngủ ở đây nha, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Anh không ngủ phòng ngủ à?" Hắn hỏi

"Lòng tự trọng tôi cao lắm" Phong Hào vừa nói cũng vừa nằm xuống ghế

Thái Sơn cũng không muốn ép buộc anh, vì giờ mà ép buộc anh chắc anh đi về luôn ấy

Hắn bỏ về phòng rồi trở ra với cái chăn trong tay mà đắp cho anh "ngủ ngon nha anh Hào"

"Ừ ngủ ngon"

Thái Sơn tắt đèn về phòng mình nghỉ ngơi sau khi an tâm cho anh ngủ ở nhà mình

Đêm cũng khá yên bình Phong Hào chuẩn lim dim đôi mắt buồn ngủ thì nghe tiếng ai đó buớc ra ngoài và hình như là đang đi đến phía anh

Là Thái Sơn chứ ai, nhà của hắn không hắn thì ai

Hắn ôm cái chăn cùng một con gấu bông "anh cho em ngủ chung với anh nha Hào"

"Không được, về phòng đi" anh từ chối cậu

Từ chối thì sao chứ, đây là nhà của hắn mà, hắn thích ngủ đâu thì kệ hắn. Không quan tâm hắn quyết nằm kế bên anh trên chiếc ghế so-pha chật chội

Phong Hào khó chịu nói "không thấy mệt à, còn mò ra đây?"

"Không, anh ngủ đi, mặc kệ em đi"

Phong Hào cũng chẳng buồn mà cãi cậu, anh cũng mặc kệ cậu mà nhắm mắt ngủ

Thái Sơn nhìn anh ngủ "anh Hào ôm em đi, như hồi cấp 3 á"

Phong Hào dù đang nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ mà đáp "không, đi về phòng mình đi"

"Đi mà, ôm em đi"

"Không" Phong Hào lạnh lùng nói

Thái Sơn bất lực nhìn anh, anh  không ôm hắn thì hắn ôm anh vậy, hắn vương tay mình ra mà ôm người anh, người anh to hơn cậu một tí nên ôm ấm lắm, như chú cún to xác ý

Thấy hắn ôm mình Phong Hào lại tỏ khó chịu "cút ra coi"

"Đã bảo anh mặc kệ em đi mà"

Thôi mặc kệ cậu ta đấy, Phong Hào không thèm quan tâm nữa mà đi ngủ thật

Thái Sơn hài lòng mà ôm anh thoải mái nên lí nhí nói "anh ấm và thơm quá"

Đêm yên bình cũng đến với Thái Sơn và anh sau những ngày Thái Sơn mong đợi. Dù là ngủ so-pha nhưng mà với anh thế này, có là gai sắt thì vẫn thấy êm.

_____________
"Bình yên trước những ngày giông tố"
:)))))
Mấy nay tết nhất nên sốp lu bu quá, đã thế sốp đang bị cảm nữa các em ơi, nên ra lâu tí
P/s: sốp bí ideas rồi, helpp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro