Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4.2

Phong Hào cuối cùng cũng thức dậy, vì ngủ đủ giấc cho hôm nay rồi. Vừa tỉnh anh đã cảm nhận cái nặng nề, chật chội ở người mình quay sang thì đúng rồi đó là Thái Sơn đang ôm chặt cứng anh, Phong Hào thấy hơi khó chịu đấy nhé, anh nhăn mặt đẩy Thái Sơn ra nhưng cũng chẳng ăn thua vì người anh đang yếu lắm, Thái Sơn đang ngủ thấy anh nhúc nhích mình nên cũng từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt thứ hắn thấy là khuôn mặt nhăn nhó của anh vì đẩy hắn mãi mà không thành

Thái Sơn bật cười với khuôn mặt còn ngáy ngủ "anh nhăn như đít khỉ thế"

Phong Hào vẫn nhăn nhó "cậu chịu buông tôi ra chưa?"

Thái Sơn mới chợt nhớ mình chưa buông anh ra mà vẫn ôm chặt cứng, hắn buông anh ra rồi gãi đầu cười trừ "xin lỗi anh nha, em thích ôm khi ngủ"

Phong Hào vừa được buông liền ngồi dậy "bộ thích ôm là muốn ôm ai thì ôm hả"

Thái Sơn ngồi dậy ưỡn người sau giấc ngủ siêu ngon này "không hề nhé, Nguyễn Thái Sơn này đây biết mình có giá nhé"

Mặc kệ cái câu nói trong sĩ quá nên Phong Hào xin phép bỏ qua, "ôm tôi vậy không sợ lây bệnh cậu hả?" Anh hỏi

Thái Sơn nghe vậy còn vui hơn "em bệnh anh qua chăm sóc em lại, qua ôm em lại như em ôm anh vậy á"

Nghe nói thấy tự nhiên quá , Phong Hào rời khỏi giường sau khi nghe hắn ta nói liền chê môi "đúng là thằng khùng.."

Thái Sơn không muốn cãi lại anh vì cãi anh núi đè nên hắn chỉ đành cười trừ tiếp "anh lại xưng cậu tôi với em rồi"

Đã ôm người ta thì đã đành đi lần này hắn con nói thế làm cái mỏ Phong Hào không nhịn được mà nói tiếp dù đang mệt trong người muốn chết "Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải xưng hô theo cậu? Hả?"

Ôi thôi nói thế thì chịu rồi, cãi gì được nữa, tốt nhất là Thái Sơn im lặng và rời khỏi giường anh ngay đi

Phong Hào vừa mở cửa phòng ra đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài, đúng là cái nhà thuê không có chuông nó ồn vậy đó, ai kêu gì cũng phải đập cửa, nghe tưởng đâu chủ nợ đến hỏi thăm con nợ không đó

Phong Hào cũng chẳng biết ai đến giờ này, anh mở cửa ra thì là Trần Minh Hiếu, lại thằng nhóc này, đẹp trai, hát hay đúng gu Phong Hào phết, mỗi tội bị điên vì tình nên Phong Hào say bye

Vừa mở cửa ra là nhóc này đã ôm anh rồi "em nhớ anh quá anh Hào ơi"

Phong Hào quá quen với việc này rồi, thằng này mỗi khi có gì đó nhờ anh nên mới tình cảm với anh đây mà. Phong Hào bị ôm bất ngờ nên cũng ho khù khụ tiếp, Minh Hiếu bất ngờ nên mới buông anh ra ghì vai anh mà hỏi "anh bệnh hả Hào, thuốc men gì chưa, uống không em mua cho, có đói không á"

Phong Hào được buông ra mới liếc mắt nói "nhiệt tình quá ha, vô nhà đi"

Minh Hiếu hí hửng vào nhà anh ngồi xuống ghế tự nhiên như thể nhóc này đã qua nhà anh nhiều lần lắm rồi, mà cũng đúng mà nhóc này đến nhà anh nhiều lần rồi, mục đích là vì tình yêu của nhóc

Và từ đằng sau cái cửa phòng của Phong Hào là Thái Sơn đang điên lên vì tại sao thằng nhóc Minh Hiếu lại ở đây? Tại sao nó lại ôm anh? Tại sao anh và nó lại thân như vậy mà hắn không biết? Tại sao anh Hào vẫn mặc nhiên cho nó ôm ấp, ghì vai như vậy? Tại sao nó lại nói nhớ anh và quan tâm anh như vậy? Ôi nói chung là Thái Sơn bị suy nghĩ nhiều rồi..

Thái Sơn chẳng chịu được mà đi ra, bước ra, Minh Hiếu bất ngờ "ủa?"

"Ủa?"

Minh Hiếu bất ngờ khi ca sĩ Jsol ở nhà anh mình "ủa anh quen được anh Jsol luôn hả Hào"

Thái Sơn cũng bất ngờ không kém đâu Hiếu "ủa anh cũng quen rapper Hieuthuhai nữa hả Hào"

Hai thằng nhóc điên này bị cái gì vậy trời, Phong Hào đảo mắt nhìn hai cái đứa xàm này đang ở trong nhà mình "hai đứa mày có quen biết nhau mà"

Cả hai đều đồng thanh nói "đúng rồi"

"Thì đúng rồi, hai đứa mày quen biết nhau thì anh quen biết hai đứa mày cũng là bình thường thôi" anh thản nhiên nói

Thôi dẹp qua cái vụ quen hay không quen đi, thứ Thái Sơn quan tâm là thằng nhóc Minh Hiếu đến đây để làm gì vậy

"Mà em đến nhà anh Hào để làm gì vậy Hiếu?"

Thật ra thì có việc thiệt nên Minh Hiếu mới tới đây nhưng việc này Minh Hiếu không muốn nói với ai hết ngoại trừ anh Phong Hào và thằng nhóc quậy còn hơn anh là Đặng Thành An, việc này hơi khó nói nên Minh Hiếu đã ra hiệu với Phong Hào, Phong Hào hiểu hết, anh mà. Phong Hào hiểu ý nhóc nên đứng dậy đẩy Thái Sơn vào trong phòng mình

"Em ở phòng anh đi, việc anh với Hiếu em không cần biết đâu, tại nó không giúp ích gì cho em hết, nên ở đây đi, anh cấm em ra, em mà ra anh đuổi em ra khỏi nhà ngay" Phong Hào đe doạ hắn

Tổn thương đấy nhé Phong Hào, tự nhiên lại giấu diếm hắn, Thái Sơn chưa kịp ú ớ gì thì Phong Hào đã đóng cửa phòng một cái rầm rồi bước ra ngoài bỏ mặc hắn một mình trong phòng anh. Thái Sơn sắp tức điên lên được rồi nhưng mà tức thì làm gì được anh? Đương nhiên là không làm gì được rồi

Phong Hào thở dài vì mệt mỏi mấy đứa này cứ như trẻ con, anh già rồi mà còn gặp tụi này chắc già hơn mất

Anh ngồi xuống ghế hỏi nhóc Minh Hiếu "sao? Chuyện gì? Quang Hùng thích mày rồi hả"

Nhắc tới đây mặt nhóc Minh Hiếu như muốn khóc ra tới nơi "có em chết liền á anh"

"Chứ việc gì? Mày không có việc gì ngoài cái việc thích Hùng hết á Hiếu"

Thì đúng là vậy rồi mà nhóc Minh Hiếu còn chưng ra cái mặt bí xị "thì nó đó.. em với thằng An giận nhau rồi"

"Gì hoài vậy?" Anh hỏi

Nói đến đây như đụng trúng điểm ngứa của nhóc mà nó liền miệng nói không hồi chiêu "nó á, nó lì còn hơn trâu nữa, em đã bảo em không ăn được thịt mỡ mà nó thì đang giảm cân nó cứ đưa cho em, nên em với nó giận nhau rồi.."

Nghe xong câu chuyện Phong Hào cũng gật gù "rồi sao em, kể anh chi vậy"

Nhóc Minh Hiếu nghe thế còn tức hơn liền giãy nãy "nhưng mà An nó thân với anh Hùng mà!! Mà em với nó giận nhau rồi em không hỏi thăm anh Hùng được!!"

À thì ra chuyện là thế đó ha, ra là nhóc này đến đây tìm anh chỉ để hỏi về Quang Hùng thôi ha

"Vậy là mày đến đây tìm anh chỉ để hỏi về Hùng thôi đó hả?"

Minh Hiếu gật đầu "thì chứ việc gì nữa"

Thế là nhóc Minh Hiếu cứ liên tục hỏi về Quang Hùng, thằng nhóc này thích Quang Hùng dữ lắm rồi, hỏi tùm lum về Quang Hùng, nào là anh nay có lịch trình gì, anh có quen ai nữa không, có cô gái nào đang thích anh không, nói chung là trên đời này cái gì liên quan đến Quang Hùng thì nhóc Hiếu hỏi hết

"À còn nữa anh" nhóc Minh Hiếu mới nhớ

"Gì?"

Nhóc tò mò hỏi "sao anh quen được anh Jsol hay vậy, bình thường chả chảnh lắm á"

Phong Hào nghe đến đây liền thở dài "thôi mày đi về đi"

Anh liền kéo nhóc Minh Hiếu đứng dậy mà đá ra khỏi cửa

"Ê anh từ từ để em mang giày cái đã, cảm ơn anh đã nói cho em biết về anh Hùng nha" nhóc vừa nói vừa gấp rút mang giày để đi về

Nhóc vừa về anh đã đóng cửa cái rầm, thật sự là anh không muốn để ai biết mối quan hệ của anh và Thái Sơn lắm, vì anh biết sẽ có nhiều thứ phức tạp ngoài kia nếu mọi người biết giữa họ có gì mà nói trắng ra thì bây giờ họ cũng có gì đâu, chỉ là Phong Hào không muốn

Phong Hào mở cửa phòng mình ra, nơi mà anh nhốt Thái Sơn trong trỏng một mình. Anh vừa mở cửa ra đã thấy hắn ngồi một mình ủ rũ, anh bật cười khi lần đầu thấy hắn như thế, đó giờ anh toàn thấy hình ảnh hào quang, sáng chói của hắn trên sân khấu chứ có bao giờ thấy hình ảnh này đâu

"Cậu bị gì vậy Sơn" anh vừa nói vừa phụt cười

Thái Sơn vừa nghe tiếng anh là ngước mặt lên nhìn anh, mà cái mặt trông cứ như muốn khóc luôn rồi "anh Hào hết thương em rồi hả anh Hào"

Phong Hào nghe xong hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh miệng trả lời "tôi có thương cậu bao giờ đâu mà hết, đứng lên đi về đi"

"Anh đuổi em à"

"Tùy, thích thì ở không thì về" anh vừa nói vừa bước ra ngoài mặc kệ hắn tiếp

Phong Hào càng làm thế càng khiến Thái Sơn suy nghĩ nhiều hơn nữa, Phong Hào hết yêu hắn rồi, Phong Hào lại giận hắn tiếp rồi

Thái Sơn không thể để tình hình như vậy được, hắn cứ thế lẽo đẽo theo anh khắp nhà mà nói la ta linh tinh, Phong Hào nhức đầu quá

"Sắp tối rồi cậu về đi Sơn, tôi nhức đầu quá"

Nghe anh nói thế hắn còn có lý do hơn "anh nhức đầu hả, thế thôi em ở lại chăm anh đến khi nào anh hết bệnh thì thôi"

"Thôi cho xin, cậu mà bị lây bệnh từ tôi chắc tôi lấy tính mạng ra mình xin cậu hết bệnh quá"

"Anh làm quá ý, em mà có bệnh anh sang chăm nha Hào" hắn đưa ra khuôn mặt như mèo nịnh chủ, trông yêu lắm

Nhìn mặt hắn Phong Hào cũng chẳng giận nổi đâu, anh liếc mắt "vậy thích thì ở đi, anh mày không quan tâm mày nữa"

Nghe anh nói vậy thì chắc cũng ngầm đồng ý cho hắn ở lại rồi, hắn cứ thế mà ở nhà anh đến tối muộn tận khi bị anh đuổi về thì thôi

Đồ lì lợm như hắn chắc cua được Phong Hào dễ lắm.

____________
Có em bé nào thích HieuHung hem, sốp định viết mà ko có ideas 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro