Chương 1: Thư Ký Bóng Tối
Tại tòa nhà Phan Thị cao tầng, ánh đèn sáng rực rỡ, nhưng không gian bên trong lại tĩnh lặng và đầy quyền lực. Bước chân Tần Nhi nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch bóng loáng, đôi mắt cô bình thản, ánh lên vẻ đẹp ngây thơ nhưng đầy toan tính. Cô mặc bộ váy đen thanh lịch, mỗi bước đi đều khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng chẳng ai biết, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một sát thủ lão luyện, đang ẩn mình với mục tiêu duy nhất – Hắc Thiên, giám đốc quyền lực của tập đoàn Phan Thị, đồng thời là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen Hắc Phong Thần.
Tần Nhi được tuyển vào làm thư ký riêng của Hắc Thiên không lâu sau khi cô gia nhập công ty. Mọi người đều nghĩ cô chỉ là một cô gái trẻ đẹp, vừa mới tốt nghiệp, nhưng thật ra, đó chỉ là một màn che giấu hoàn hảo cho thân phận thật sự của cô. Cô đã được tổ chức cài cắm vào công ty để ám sát Hắc Thiên, người đàn ông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, mà không ai có thể chạm tới. Nhưng cô biết rõ, với một người như Hắc Thiên, mọi mưu kế đều phải được thực hiện cẩn trọng.
Hắc Thiên, vị giám đốc khét tiếng của Phan Thị, cũng là thủ lĩnh của băng đảng Hắc Phong Thần, có lẽ là người duy nhất mà cô chưa thể đoán ra được. 29 tuổi, cao 1m89, là người đàn ông không ai dám phản kháng. Mái tóc đen dài, đôi mắt màu khổ phách rực lửa như một con mãnh thú trong bóng tối, càng nhìn càng thấy không thể đoán nổi. Sự lạnh lùng tỏa ra từ anh khiến cho tất cả xung quanh phải khiếp sợ.
Cô chưa bao giờ dám để anh phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Vậy nên, vai trò thư ký của cô càng khiến Tần Nhi phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Cô làm việc bên cạnh Hắc Thiên mỗi ngày, dõi theo từng động thái của anh, nhưng chưa bao giờ tỏ ra hoang mang hay lộ ra sự nghi ngờ. Cô chỉ là một cô gái dịu dàng, chăm chỉ làm việc mà không bao giờ làm phiền người khác.
Hắc Thiên luôn theo dõi từng bước đi của cô, dù anh không bao giờ lên tiếng. Cứ mỗi khi cô vào phòng làm việc của anh, anh lại nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Những lần đó, Tần Nhi cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Hắn không vạch trần cô ngay, nhưng Tần Nhi biết, trò chơi này sẽ không đơn giản.
Ngày hôm nay, như mọi ngày, Tần Nhi mang một cốc cà phê vào phòng cho Hắc Thiên. Cô đặt cốc lên bàn làm việc của anh, đôi tay nhẹ nhàng, chẳng chút dao động. Nhưng khi ánh mắt của anh chạm vào cô, cô cảm nhận được sự thẩm thấu của ánh nhìn ấy, như thể hắn đang tìm kiếm điều gì đó bên trong cô. Ánh mắt của Hắc Thiên không hề rời khỏi cô khi anh nhấp một ngụm cà phê.
“Cô luôn im lặng như vậy sao?” Giọng nói trầm của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến trái tim Tần Nhi như ngừng đập.
Cô không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ im lặng là điều cần thiết trong công việc, thưa giám đốc.”
Hắc Thiên không đáp, chỉ tiếp tục nhìn cô. Có điều gì đó trong ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng không ai có thể làm gì khi đối mặt với Hắc Thiên. Sự lạnh lùng và quyền lực của hắn là điều không thể chối cãi. Tần Nhi biết rằng, trong khi cô thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa cô và Hắc Thiên ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Với mỗi lần tiếp xúc, Hắc Thiên dường như lại càng muốn tìm hiểu về cô hơn, như thể anh cảm nhận được một sự khác biệt trong nàng. Nhưng Tần Nhi luôn khéo léo che giấu, duy trì vỏ bọc hoàn hảo của mình. Mỗi lần anh nhìn cô, cô lại cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, như thể bước đi trên dây thừng giữa sống và chết.
Nhưng đến một ngày, khi không còn có thể duy trì vỏ bọc đó lâu hơn, một sự thật sẽ được phơi bày. Cô và Hắc Thiên, cả hai đều không thể quay lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro